Chương 4
Bốn người ra gần đến cửa tàu cao tốc thì bị trở ngại vì lượng người ùn tắc chờ lên tàu. Khuôn mặt anh quản lý bắt đầu đanh lại, hai cánh tay giữ lấy Sehun một cách cẩn thận hơn. Lúc này người lên tàu rất đông, người xuống tàu cũng chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi.
Đang khó khăn bước đến cửa xuống, chợt có một bà cụ bị vấp, ngã vào người Sehun. Theo phản xạ, Sehun cúi xuống thật nhanh đỡ lấy bà cụ. Cậu thở phào trong bụng, may mà bà cụ không bị thương. Nhưng cái cậu không ngờ nhất chính là cùng lúc đỡ được bà cụ thì mũ lưỡi trai trên đầu cũng nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ mái tóc màu cam nổi bật được cắt gọn gàng.
Còn chưa kịp đội lại mũ, một nhóm học sinh đã kịp nhìn thấy mái tóc nổi bật ấy giữa hàng người đang đi xuống. Một người trong số đó hét thật to Ngô Thế Huân, sau đó là một cuộc hỗn loạn thật sự. Những người là fan của cậu nghe thấy bắt đầu đứng không yên, thi nhau chen chúc để nhanh chóng gặp được thần tượng. Một số khác thì nhanh trí hơn, bắt đầu chen chúc qua đám đông để chặn ở cửa xuống. Một khung cảnh hỗn loạn thật sự...
.
Ở một khu vực khác, một người mái tóc màu nâu, cũng là đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, vừa mới thoát khỏi đám đông đi theo mình. Bỗng nhìn phía đằng trước đang huyên náo, chen chúc, gào thét, người nọ vừa mới hoàn hồn lại hốt hoảng. Đi từ nãy giờ vẫn chưa thoát được ra sao?
Bình tĩnh trấn an, người nọ nhận ra hình như đám đông không phải hướng về phía mình, mới lại thở phào đưa tay vuốt ngực. Chắc lại có ngôi sao nào đó chẳng may bị fan phát hiện thôi. Dù sao cũng không phải việc của mình, vẫn cứ nên là nhanh chóng lên tàu tìm chỗ ngồi. Cậu cùng đoàn đội nhanh nhẹn chen qua dòng người, thẳng hướng cửa vào...
Đã gần chạm đến cửa, chợt có một nhóm bị nhân viên an ninh lùa ra, chẳng may Lộc Hàm cũng bị đẩy theo. Trong lúc đang cố lấy lại thăng bằng, anh nghe thấy cái tên Ngô Thế Huân được hét lên.
Ngô Thế Huân...
Là em sao Sehun? - Mặt nai nhỏ sững lại.
Rồi cố gắng nhấp nhổm trong đám đông, cuối cùng cũng thấy bóng đầu cam chói lọi ấy. Rồi, chính là Oh Sehun. Lộc Hàm nghĩ bụng, thở dài.
Em không biết sức ảnh hưởng của mình thế nào sao mà còn dám đi phương tiện công cộng vào giờ cao điểm... Tên ngốc này...
Lúc này lão Cao đang đi bên cạnh giúp Lộc Hàm giải vây, chợt bị cái gì đó ném bộp vào bụng. Khi kịp định thần lại đã thấy cái bóng gầy gò bên cạnh khuất dần trong đám đông. Lão Cao hoảng hốt, định kêu tên mà chợt nhớ ra lại dừng lại. Đám đông nhanh chóng đan vào nhau. Lão Cao chỉ còn biết thở dài ôm lấy balô của Lộc Hàm tiếp tục chen qua đám đông, vừa đi vừa lẩm bẩm...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro