Chap 2: Chết lặng
Sau cơn mưa, ánh sáng lại chan hòa, soi rọi khắp căn phòng đánh thức cậu nhóc còn say ngủ. Kí ức đêm qua ùa về chập chờn, lạnh lẽo mà lại ấm áp. Có ai đó đã vỗ về cậu phải không? Có lẽ nào lại có người tốt đến như thế, hay do cậu nằm mơ? Chắc thế rồi. Có lẽ cậu nhớ Jong In quá nên sinh hoang tưởng chăng huhu.
Luhan đã chờ Jong In lâu lắm rồi, sao anh mãi chưa đến. Cậu rất buồn, rất sợ, rất cô đơn. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, muốn được Jong In vỗ về, thực sự là rất nhớ hơi ấm của anh. Sở thích của cậu dường như có ai đó biết rất rõ, cả đến món ăn, loài hoa cậu thích người đó cũng biết. Thật không khỏi tò mò về người đã mang cậu đến đây, và mục đích là gì. Tống tiền chăng? Luhan bật cười thống khổ. Nếu thật như thế, liệu bố có cứu cậu không, hay nhân cơ hội này tống khứ cậu đi luôn. Cuộc đời Xiao Luhan đúng là bi kịch mà.
Ngày thứ tám bị giam giữ;
Sáng không thể mở mắt ra được, đầu nặng trĩu, người nóng ran, cổ họng thì khô rát. Ờ hình như là bị ốm rồi. Chắc do đêm qua tắm muộn quá :<<<
Trong cơn mê man, cậu vẫn cảm giác được sự chăm sóc ân cần của ai đó, nhưng cố gắng cũng không mở mắt ra được, chỉ biết thiếp vào một giấc ngủ dài.
Bên cạnh cậu, hắn đang lo lắng đến xót ruột. Sáng sớm nay, chờ mãi không thấy cậu ra cửa sổ ngắm bình minh, hắn đã thấy chút nghi ngờ. Đến khi người giúp việc vào đưa cơm và phát hiện cậu bị ốm, sốt cao mê man, hắn cuống quýt gọi bác sĩ, không ngừng bên cạnh trườm khăn, chăm sóc cậu. Gần hai tiếng đồng hồ sau Luhan mới hạ sốt nhưng vẫn ngủ thiêm thiếp. Hắn chỉ biết nắm tay cậu thật chặt, rồi nói với cậu, hay nói với chính mình
- Cố lên, còn một chút thời gian nữa thôi
Còn về phần Luhan, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ có lúc mập mờ cậu thấy ai đó nắm tay cậu, ai đó liên tục hỏi " Đã hạ sốt chưa" và cả... một bóng hình vô cùng thân thuộc. Nhưng bản thân vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai.
- Jong In...
Vài ngày sau, cậu đã khỏe hẳn, và nỗi nhớ Jong In vẫn gặm nhấm tâm trí cậu. Có lẽ nào anh đã quên cậu rồi? Bỗng thấy sợ. Thời gian làm một con người mạnh mẽ cũng trở nên yếu đuối và nhu nhược. Cậu phải thật kiên cường để chờ Jong In. Và mỗi ngày qua đi, Luhan càng cảm nhận sâu sắc hơn sợ quan tâm của ai đó dành cho mình.
Chả biết cậu đã ở đây bao lâu rồi, cậu cũng dần mất định hướng thời gian. Hôm nay trên bàn có một món quà, cùng một tấm thiệp: " Chúc mừng sinh nhật, thiên thần của tôi".
- Chẳng phải sinh nhật mình chỉ có mẹ và Jong In biết thôi sao???
Tất nhiên là có tò mò và có cả xúc động, người này rốt cuộc là ai, sao lại biết và tặng quà cho cậu. Có thể coi là quan tâm không? Và trong lòng Luhan bỗng thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Tất nhiên thứ cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, chẳng ai lại biết ơn một kẻ lạ mặt, lại bắt cóc mình nữa.
Trong chiếc hộp bọc gói xinh xắn là một chiếc CD. Hồi hộp, lại xen lẫn một tia bất an. Có cảm giác bên trong là thứ gì đó rất bất ngờ.
Suy nghĩ một hồi, Luhan quyết định mở chiếc đĩa. Có gì còn khiến Luhan có thể đau khổ hơn nữa không cơ chứ haha.
Rồi
Hụt hẫng
Bàng hoàng
Thất vọng
Lễ cưới... Kim Jong In và Hein- chị họ cậu, trong chính nhà thờ cậu sống thuở nhỏ, nơi cậu và anh đã chôn vùi bao kỉ niệm đẹp. Anh nắm tay chị, ánh mắt yêu chiều, hi vọng.
- Anh yêu em, Hein
" Anh yêu em, Luhan à "
- Anh sẽ mãi ở bên em
" Anh không bao giờ rời xa em ''
- Em là người anh yêu cả cuộc đời này
" Luhan mãi là số một trong tim anh"
...
Dối trá, tất cả đều là dối trá mà thôi
Sau tất cả, Kim Jong In là kẻ lừa dối, tên phản bội. Tại sao lại là cậu, cậu có lỗi gì, sao hết người này đến người khác ruồng bỏ cậu? TẠI SAO?
Gần như là chỉ biết khóc, tim đập mạnh như ai bóp chặt. Cuộc sống vốn không bao giờ nên tồn tại thứ gọi là niềm tin cả. Tin tưởng chỉ làm tâm chết lặng hơn mà thôi.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, và bất tỉnh...
Tobe Continue...
Au: Không ai care tuôi à, buồn quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro