Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Smile

Có vẻ như truyện này chỉ toàn cảnh đau buồn nhưng đừng lo, sẽ HE thôi
Enjoy
____________________________________________
Hôm đó là ngày chủ nhật...

Luhan vẫn đang chìm trong giấc mộng. Nhưng khuôn mặt lại trông rất đau đớn. Mồ hôi trên trán rất nhiều mặc dù điều hòa vẫn đang mở...

Luhan gặp một giấc mơ... không... chính xác hơn là một cơn ác mộng... Trong đó, cậu mơ thấy Sehun. Hai người vẫn đang đi chơi với nhau. Anh vẫn ôm hôn cậu như vẫn thường làm. Rồi đột nhiên, Sehun buông Luhan ra. Nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ xa lạ rồi nói: " Này... em là ai?? ". Luhan cũng ngơ ngác. Cậu cố níu giữ anh lại nhưng lần này, có một cô gái chạy đến ôm Sehun... Đáng sợ hơn... Sehun cũng ôm cô gái ấy...

Hai người đó cứ như vậy thản nhiên mà ôm hôn nhau trước mặt cậu mặc cho cậu gào thét trong nước mắt...

- Khônggg !!! - Luhan mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng tự thở dài...." chỉ là mơ thôi "

*BÍPP BÍPP *

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến Luhan càng tỉnh hơn... Cậu bước ra mở cửa.

Là Xiumin

- Minnie à, có việc gì vậy?? Vào đi...

- Hannie, cậu sao vậy, cậu lại khóc nữa à?? - Xiumin thấy vẻ mặt của Luhan không ổn liền đoán được cậu như thế nào.

- Tớ không sao...

- Vậy à...Hôm nay cậu rảnh không??? Cùng đi công viên với tớ nhé. Đi để thay đổi không khí một chút đi. Nhìn cậu như vậy tớ thực không chịu nổi đâu...

Luhan ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý. Bảo Xiumin ngồi đợi mình một chút rồi cả hai cùng đi đến công viên giải trí.

----

Đến nơi. Hôm nay là chủ nhật, thực là đông hơn bình thường rất nhiều. Náo nhiệt hơn hẳn.

Xiumin lôi Luhan chơi hết trò này đến trò khác. Rồi mua cho cậu đồ lưu niệm. Rồi còn bị cậu ép đeo tai mèo vào nữa. Tất nhiên chỉ để làm Luhan vui.

Luhan cũng biết ý Xiumin nên trong suốt buổi đi chơi cậu cũng cười rất nhiều. Quả nhiên ngoài Sehun ra, Xiumin là người thứ hai khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên.

- Đã thấy khá hơn chưa??- Hai người đến ngồi tại một băng ghế ở công viên, đã đi suốt từ sáng đến giờ mới dừng chân, Xiumin lấy khăn giấy ướt cho Luhan.

- Cảm ơn cậu, trong những lúc thế này chỉ có cậu mới có thể khiến tớ thoải mái hơn- Cậu nhận lấy khăn từ Xiumin rồi mỉm cười thật tươi.

Chính bản thân Luhan cũng biết rằng Xiumin rất yêu cậu nhưng cậu chỉ xem Xiumin như một người bạn thân không hơn không kém. Còn về phía Xiumin, không phải câu trả lời của Luhan đã quá rõ rồi sao, làm một người bạn thân luôn bên cạnh cậu ấy cũng đủ lắm rồi.

- Minnie ah, mình đi chơi tiếp đi, tớ muốn chơi nữa- Luhan hào hứng đứng dậy lôi Xiumin ra khỏi ghế

- Được thôi, chờ tớ chút ="=

- Mau lên mau lên nào.... Oái... xin lỗi...Ah...Se..- Vì mải lo lôi kéo Xiumin nên Luhan không để ý mà va phải một người. Cậu quay lại xin lỗi nhưng người đó lại chính là Sehun.

Dường như cậu không thể nói nên lời khi thấy anh trước mặt mình cùng nữ nhân khác khoác tay nhau như một cặp tình nhân.... Cơ mà đó không phải là So Hye sao??? Tại sao lại cùng Sehun ???

- Cậu chẳng phải là người hay đến thăm tôi hay sao??? Cậu cũng đến đây chơi à???- Sehun lên tiếng khi nhìn thấy cậu

_ ờ... ừm...trùng hợp quá nhỉ- Luhan cúi đầu trả lời, cậu dường như không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Cũng vừa lúc đó Xiumin bước đến...

- Hannie... tớ đã bảo cậu đợi mà... ủa ai đây?? Sehun???

- Xiumin??? Cậu với Luhan đi cùng nhau à???

- Phải... còn đây là??? - Xiumin nhìn vào cô gái đang ôm tay Sehun trông rất tình tứ

- À giới thiệu với hai người luôn đây là người yêu của tớ So Hye, vì vụ tai nạn kia mà tớ mất trí nhớ về cô ấy, So Hye không muốn tớ phải khó xử nên hằng ngày cô ấy chỉ mang thức ăn đến rồi để đấy - Sehun quàng tay qua vai cô gái, trên mặt còn mỉm cười - May mắn sao hôm kia vô tình tớ thức và thấy cô ấy vào...

- CÁI GÌ CHỨ??? * cả hai người đối diện đều đồng thanh*

Mặt Luhan đã trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Điều này quả là đả kích rất lớn đối với cậu. Luhan không tin những lời Sehun vừa nói, cậu cố nặn ra một nụ cười ...nụ cười đầy đau thương :" Vậy à...chúc mừng anh nhé !"

Rồi Luhan quay qua nhìn So Hye, khuôn mặt cô ta trông rất gượng gạo, giống như đang chột dạ.

Lẽ ra người đang ở kế Sehun phải là cậu..

Ánh mắt lạnh lẽo của Luhan nhìn thẳng vào cô như muốn nói: " Làm ơn, tôi cần một lời giải thích !!! "

- Minnie à, chúng ta đi thôi, tớ... mệt mỏi quá rồi

- Ừ... tớ đưa cậu về, chúng tôi đi trước, tạm biệt

Cả hai xoay người đi...

Nhìn theo họ là hai ánh mắt...

Một mang theo sự áy náy -So Hye

Hai mang theo sự khó chịu -Sehun (chẳng hiểu tại sao :))

End

Mọi người vote và cmt nhé
À, mọi người muốn số phận bánh bèo ra sao?? :)))
Mình còn định nhét cảnh giường chiếu của HunHan vào nữa :)) để tăng phần kịch tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro