Chap 3: Nhà họ Lộc
Đúng như lời hứa của mình, ngay ngày hôm sau Bạch Hiền đã dẫn Lộc Hàm đi tìm việc làm, may mắn là người chủ tốt bụng nhận cậu vào làm chạy bàn trong quán cùng với Bạch Hiền. Cuộc sống của cậu đáng lẽ sẽ lặng lẽ trôi qua như vậy, có một Bạch Hiền hết mình với cậu, có một người chú hay lui tới giúp đỡ, đối với cậu như bây giờ là quá đủ. Lộc Hàm bây giờ đã là một cậu trai 18 tuổi đầy nhiệt huyết và năng động, cậu đang theo học tại trường Đại Học Luật của thành phố và dĩ nhiên mảnh ghép sáng màu của cuộc đời cậu, Bạch HIền cũng đi cùng.
Cậu biết ơn Bạch Hiền vô cùng, người đã luôn bên cạnh động viên cậu trong những lúc cậu nhớ bà, người đã cho cậu một gia đình có ba có mẹ, người luôn luôn bảo vệ cậu. Có lần một cậu bạn đã chửi cậu là con hoang, ngay lập tức Bạch Hiền lao vào đánh cậu ta đến nỗi nhập viện gần một tuần và Bạch Hiền bị đình chỉ học 3 ngày. Cũng có lần khi cậu bưng trà cho khách bị cảng chân, đổ hết trà bể tách cũng là Bạch Hiền ăn mắng cùng cậu, còn giúp cậu băng bó. Những chuyện mà Bạch Hiền làm cho cậu cậu đều nhớ rõ, nhớ rất rõ ràng là khác. Bạch Hiền là ân nhân của cậu.
“Lộc Hàm về thôi.”
“Đợi mình một tí, có điện thoại.”
“Alo, chú.”
“Ừ, Lộc Hàm bà nội gọi con mai về nhà chính Lộc gia có chuyện. Con về được không?”
“Để con thu xếp, con sẽ gọi lại cho cậu.”
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra về cùng Bạch Hiền.
“Hừ, nó thì bận bịu gì mà sắp xếp. Cái thứ như nó được gọi về đây đã là may mắn lắm rồi. Còn bày đặt ỏng ẹo, nó tưởng nó quan trọng lắm à?” Bà Lộc đầy giận dữ khi nghe cậu nói sẽ thu xếp, đối với bà dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì trừ phi bà chết đi cậu mới có thể bước chân vào gia phả họ Lộc. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, tuy Lộc Hàm không nói nhưng ông hiểu được cậu khao khát có gia đình đến mức nào, đâu có đứa nhỏ nào mà lễ tết đều phải ăn cùng nhà bạn, ngày thường thì học xong còn chạy đi làm thêm,… trong khi đó cả gia tộc đề huề lại không hé cửa chào đón cậu về, ông gắt gỏng “Lộc Hàm còn chuyện học, nó còn đi làm thêm, nó đâu có rảnh rang cả ngày như hai cô cháu yêu dấu của mẹ. Mẹ, Lộc Hàm nó đáng thương lắm rồi, mẹ đừng có ép nó nữa. Sao mẹ cứ thích làm khó nó, coi chừng sau này mẹ lại hối hận như chuyện anh chị cả.”
“Còn dám lên mặt dạy đời mẹ? Nói cho con biết ngày mẹ còn sống thì không bao giờ cho nó sống tốt. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không hạnh phúc gì, nó phải là người hy sinh, Thảo My và Thảo Thy còn nhỏ, mẹ muốn thứ tốt nhất cho cháu của mẹ, hai đứa con nhà họ Ngô có tót lành gì cho cam, đứa thì ăn chơi, đứa thì mặt than khó tính, lấy gì đảm bảo cho hai đứa nó hạnh phúc?”
Nói xong bà trực tiếp đi lên lầu, bỏ ông đứng lại phòng khách, ngón tay bấu chặt trong lòng bàn tay, hai đứa nó là cháu mẹ, Lộc Hàm không phải hay sao chứ.
____
“Có chuyện gì sao?” Bạch Hiền nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cậu, Bạch Hiền nhìn chăm chăm vào cái người đang cười đến khó coi kia.
“Bà nội gọi mình về nhà chính. Ngày mai.”
Bạch Hiền cố nén tiếng thở dài, chìm trong suy nghĩ. Thấy mình nói nãy giờ mà Bạch Hiền không chú ý, Lộc Hàm lay tay Bạch Hiền “Nè, mình nói nãy giờ cậu có nghe không vậy?”
Bạch Hiền cười cúi đầu “Cậu nói lại đi nha, hehe. Vừa rồi Hiền Hiền hỏng có nghe ah” Lợi dụng cơ hội Bạch Hiền đưa tay cập cổ Lộc Hàm, tay còn lại vẽ vẽ loạn trên ngực cậu. Lộc Hàm tức đến đỏ mặt, hất tay Bạch Hiền ra, đứng chống nạnh rống lên “Cmn, cậu ngày mai xin giáo sư cho mình nghỉ.”
“Hehe nô tài đã biết ah. Hoàng thượng hôm nay mông ngày vểnh quá, hí hí.”
“Biến thái, đi về.”
Ngày nào cậu không biến thái ngày đó cậu ăn cơm không ngon sao hả tên Bạch Hiền kia.
“Lộc Hàm, ngày mai về đó, có chuyện gì phải điện báo cho mình đó. Hiền Hiền sẽ làm chủ cho cậu ah. Không được để bà ta uy hiếp, đánh đập hay hành hạ cậu nghe không.”
“Ai nha, mình lớn rồi. Với lại cậu nói hơn trăm lần câu này rồi đó Hiền Hiền nhỏ bé.”
“Không phải tại người ta lo lắng cho cậu sao?”
“Biết rồi, cậu là tốt nhất. Bây giờ thì đi ngủ, trễ rồi.”
Nói là ngủ nhưng mà, Lộc Hàm cậu có ngủ được đâu. Vứt bỏ cậu gần tám năm trời, bây giờ lại đột ngột gọi về chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Trước đây cậu cứ nghĩ là do bà nội còn buồn chuyện ba mẹ nên không chấp nhận cậu, rồi sau này sẽ thay đổi. Nhưng mà hiện thực lại không phải như vậy…
_____
“Con chào Nội, chào Chú.”
“Hừ, không dám.”
Quen với cách nói chuyện như vậy, cậu cũng không chấp nhất. Hôm nay mọi người đều tập trung về nhà chính, cậu để ý thấy có cả hai người em gái kia, nhưng mọi người vẫn không quan tâm lắm đến sự tồn tại của cậu. Thôi vậy.
“Lộc Hàm, ngồi đi con.” Chỉ có ông là quan tâm tới cậu thôi, thật lạc lỏng, cuộc sống sang giàu này cậu không dám mơ. “Chuyện này chú không cản bà nội được.” Ông vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu. Cậu không hiểu là chuyện gì nhưng mà tay đã sớm mướt mồ hôi.
Bà Lộc ngồi trên ghế giữa, dùng đôi mắt sắc lạnh quét lên người Lộc Hàm. Bắt đầu cất giọng đều đều “Hôm nay cho gọi mọi người về đây, là có chuyện cần thông báo. Hôm qua, người của Ngô gia có sang đây hỏi về hôn lễ kết giao giữa hai nhà. Họ Ngô có hai người con trai Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, nhà chúng ta phải chọn ra một người làm hôn lễ với một trong hai vị thiếu gia nhà đó. Nhà họ Lộc có hai cô cháu gái, Thảo My và Thảo Thy ta muốn hai đứa thoải mái không bị ép buộc vì cuộc hôn nhân thương mại này. Vì vậy Lộc Hàm, đến lúc cậu phải trả nợ cho họ Lộc, vì cái họ cậu đang mang và dòng máu đang chảy trong người cậu. Ta đã quyết định như vậy, cuối tuần này sẽ đi gặp nhà họ Ngô, cậu liệu mà chuẩn bị.”
Lộc Hàm chết đứng, thông tin qua não cậu như sét đánh giữa trời quang, từ bỏ cậu gần 8 năm trời, nay lại kêu cậu về vì hôn nhân thương mại, vì bảo vệ hai đứa cháu gái cuả mình mà đẩy cậu ra mũi chịu sào, không cần ý kiến của cậu đã đưa ra quyết định. Cậu còn có thể từ chối sao.
Lững thững bỏ ra về, mặt kệ lời kêu của chú. Tâm trạng cậu lúc này đang hoảng loạn tột độ, cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ lấy một người đàn ông sao? Cuộc đời của cậu… Giọt nước mắt chậm lăng vào môi, mặn đắng.
___
Nam chính sẽ xuất hiện ở chap sau nha....
Các nàng cmt cho ta đi... k cần vote nhá... chỉ cần cmt thôi... ta hứa thẽ đọc và trả lời từng cmt ah... <3
_Sil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro