Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm sau, Ngô Thế Huân đến rủ Lộc Hàm đi học nhưng anh đã đi trước. thế Huân thầm nghĩ chắc anh vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua nhưng đâu phải, anh chỉ muốn xác nhận lại cảm giác của mình khi ở bên cậu có phải là....
Thế Huân một mình đến trường với tâm trạng khó chịu, buồn bực. Khó chịu vì anh không đợi mình mà đi trước, khó chịu vì mình sắp phải rời xa tiểu Lộc. Rời xa con người bé nhỏ mà luôn khặng định mình to lớn. Cậu thực sự không muốn...
Mải suy nghĩ Thế Huân không may va vào một người phía trước khi nghe tiếng kêu thì cậu mới bừng tỉnh vội lại đỡ người bị va phải dây thì..
-Tiểu Lộc, anh có sao không? Em xin lỗi tại em mải suy nghĩ nên k để ý. Để em đưa anh xuống phòng y tế.
Nói xong Thế Huân định đưa Lộc Hàm đi, anh từ chối nói:
-Không...không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần phải xuống phòng y tế.Anh lên lớp trước.
Lộc Hàm đi thẳng bỏ lại Thế Huân đứng dưới sân. Thế Huân không hiểu tại sao anh lại tránh mặt cậu, cậu làm gì sai sao?

'Reng....reng....reng..' Tiếng chuông vào học vang lên
Trong giờ học Lộc Hàm không thể chú tâm. Thầy giáo nói gì cũng không nghe, trong lòng khó chịu rốt cuộc tại sao mỗi lần thấy Thế Huân là tim anh lại đập nhanh?
'Grưzzz...'tiếng chuông báo tin nhắn đến, Lộc Hàm mở ra xem là của Thế Huân. < sân thượng.> chỉ hai từ ngắn gọn mà súc tích. Lộc Hàm để đt vào cặp cũng không trả lời lại nhưng là đồng ý. Anh nghĩ mình nói chuyện rõ ràng với Thế Huân không thể tránh né mãi được

'Reng...reng...reng....'
Chuông báo nghỉ vang lên, lộc Hàm chạy ra khỏi lớp đi lên sân thượng của trường.Vừa vào đã thấy Thế Huân ngồi ở ghế chờ.Lại gần ngồi cạnh
-Thế Huân, em gọi anh lên đây có chuyện gì?
-Tại sao?
-Hử?
-Tại sao tránh mặt em?Em đáng ghét vậy à...
Thé Huân hỏi bằng giọng lạnh lùng pha chút buồn bã. Lộc Hàm cũng nhận ra có gì đó lạ với Thế Huân bình thường cậu sẽ không nói chuyện với anh bằng giọng kiểu này.
-Thế Huân...
-Tiểu Lộc. Em sắp phải đi Mỹ rồi
Thế Huân nói xong Lộc Hàm bất ngờ, anh không nghe nhầm đấy chứ? Thế Huân là sắp rời xa anh, cậu sẽ không ở cạnh an ủi mỗi khi anh buồn anh sẽ không còn được nghe cậu gọi mình là nấm lùn...
-Em....sắp...sắp đi Mỹ sao?
-Phải.
-Sao...Thế Huân...
Nước mắt rơi. Lộc Hàm không kìm chế được, anh khóc. Phải anh đã khóc, khóc khi phải rời xa người mà anh yêu quý nhất. Thấy Lộc Hàm khóc Thế Huân đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt thanh tú nói:
-Không được khóc. Em sẽ trở về, sẽ trở về Bắc Kinh này...Chờ em được không tiểu Lộc?
-Hức...Thế Huân...anh sẽ chờ sẽ chờ nhưng em phải hứa với anh. Em phải chở về...nếu không anh sẽ sang Mỹ bắt em về...hức...
-Được. Nín đi anh khóc xấu lắm
-Em...
Lộc Hàm đánh vào tay Thế Huân, hai người đi xuống căntin ăn trưa.

Ngày Thế Huân đi đã đến. Sân bay quốc tế XXX
Lộc Hàm cùng ba mẹ đến tiễn gia đình Thế Huân
-Thế Huân, em sang đấy nhớ sống tốt nhé sớm chở về nha...hức..
-Tiểu Lộc,em hứa. Anh k tin em sao? Được rồi không khóc. Em sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho anh được không?
-Được nhưng là face time cơ
-Ừm
-Được rồi, tiểu Lộc đến giờ rồi để Thế Huân đi. Thế Huân, sớm trở về ta chờ con đó-con rể
Ông Lộc nói xong khiến mọi người cười vui chỉ riêng Lộc Hàm xấu hổ cúi mặt không nói gì
-Dạ con biết thưa ba VỢ
Thế Huân trả lời cố ý nhấn mạnh từ vợ khiến Lộc Hàm càng xấu hổ hơn.
-Được rồi. Mọi người ở lại mạnh khoẻ à nhớ chăm sóc con dâu tôi cho tốt đó nha.
Lần này là Ngô phu nhân lên tiếng trêu trọc.nói thật bà rất muốn Lộc Hàm là con dâu nhà họ Ngô.
-Mình biết, đến giờ rồi 3 người mau chuẩn bị.
-Ừm. Tạm biệt
Vợ chồng Ngô tạm biệt rồi đi vào phòng chờ trước Ngô Thế Huân quay sang Lộc Hàm ôm tạm biệt không quên nói thêm
-Chờ em. Tạm biệt tiểu Lộc
-Tạm biệt Thế Huân
Ngô Thế Huân cúi chào ông bà Lộc rồi hướng phòng chờ đi thẳng không quay đầu lại vì cậu sợ một khi quay lại nhìn tiểu Lộc thì cậu sẽ không còn can đảm để rời đi.
'Chuyến bay MK1220 từ Bắc Kinh tới L.A chuyển bị cất cánh xin hành khách hãy kiểm tra thủ tục để chuẩn bị khởi hành. Xin cảm ơn'
Tiếng thông báo vang lên, nước mắt lại rơi ông Lộc ôm con vào lòng an ủi:
-Tiểu Lộc, Thế Huân nó sẽ chở về mà..được rồi. Ngoan chúng ta về thôi
3 người rời khỏi sân bay cũng là lúc máy bay cất cánh.....

7 năm sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro