Chap 2
Bắc Kinh 12/4/1994
Nhóc con nhà họ Ngô cuối cùng đã chào đời. Ông bà Ngô vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc. Ông Ngô bế bé con trong lòng vui mừng liên tục nói:
-Thế Huân a... Cuối cùng con cũng chiụ ra rồi ha...
Lộc gia nghe tin bà Ngô hạ sinh liền chạy ngay tới bệnh viện. Trong phòng bệnh hiện giờ bà Lộc đang bồng bé con còn tiểu Lộc ngồi kế bên thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ đôi má mềm mại của em nhỏ. Thấy vậy bà Ngô cười nói:
-Tiểu Lộc, con có thích em nhỏ không?
-Dạ có ạ. Từ giờ tiểu Lộc sẽ bảo vệ em nha tiểu Lộc sẽ không để ai bắt nạt, khi dễ em.
-Tiểu Lộc thực ngoan nha..
-Cô ơi, em nhỏ tên gì vậy ạ?
-Thế Huân. Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm gật đầu xong ngồi lẩm bẩm như đọc thần chú:
-Thế Huân, Thế Huân phải rồi mình phải nhớ tên em có ai hỏi mình sẽ nói em tên là Thế Huân.
Thấm thoát Thế Huân đã đến tuổi đi nhà trẻ còn Lộc Hàm đang là học sinh tiểu học. Hai người ngày ngày cùng nhau đi học Thế Huân đến nhà trẻ, Lộc hàm đêń trường tiểu học tay trong tay vui vẻ cười nói. Đặc biệt Thế Huân rất thích nắm tay Lộc Hàm, bé luôn tìm cơ hội để được nắm tay cậu.
Hôm nay như thường lệ Lộc Hàm sang nhà đón Thế Huân đi học. Cậu đứng đợi ngoài cổng chờ Thế Huân ra, lát sau thân hình nhỏ nhắn, mập mạp, trắng trẻo nhìn như cục bông chạy ra. Trên lưng đeo chiếc balo hình người nhiện vì bé rất thích người nhện.
-Anh tiểu Lộc đợi Thế Huân lâu chưa?
-Anh vừa tới, mà Thế Huân này.
-Dạ?
Thế Huân ngước đôi mắt tròn xoe hướng Lộc Hàm.
-Không có gì. Chúng ta đi thôi không trễ giờ.
Lộc Hàm định nói gì nhưng lại thôi. Dắt tay bé đi tới trường.
10năm sau....
Thế Huân 14 tuổi, Lộc Hàm 18 tuổi....
Mặc dù kém Lộc Hàm 4 tuổi nhưng Thế Huân cao hơn anh hẳn một cái đầu. Về điều này anh vô cùng bất mãn còn cậu thì khoái chí suốt ngày chọc ghẹo anh gọi anh là nấm lùn.
-Tiểu.. À nấm lùn anh đi nhanh vậy, chờ em với.
-Đi mà đi với mấy bạn gái của em đi. Đi theo anh làm gì mất công người ta lại ghen. Mà ai cho em gọi anh là nấm lùn. Hả.
Lộc Hàm giận dỗi nói
-Người ta ghen hay là..... Anh ghen vậy hả?
Ngô Thế Huân nói khiến Lộc Hàm đỏ mặt, ngượng ngùng
-Ai thèm... anh mới là không có.
-Tiểu Lộc, anh đừng chối. Không ghen mà anh lại bỏ mặc em đi về trước sao? Hửm...
-Anh... kệ em anh đi về.
Nói xong Lộc Hàm đi thẳng bỏ mặc Thế Huân gọi với theo sau.
Về đến nhà, chào ba mẹ xong anh chạy thẳng lên phòng đóng cửa nằm sấp lên giường trong khi tim vẫn đập một cách nhanh chóng.
Đưa tay chạm nhẹ vào lẩm bẩm nọi:
-Mình sao vậy nè, sao mỗi lần thấy Thế Huân đi cùng bạn mình lại cảm thấy khó chiụ. Đứng gần em ấy tim mình lại bất giác đập nhanh vậy... haizzzz khó hiểu. Thế Huân chết tiệt.
Vò dối mái tóc, cầm quần áo vào phòng tắm.
Còn Thế Huân sau khi về nhà chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Vừa đi vừa cười một mình khiến ông bà Ngô ngạc nhiên. Con trai họ là đang cười sao?
Vào phòng thả người xuống chiếc giường êm ái, cậu nghĩ lại gương mặt lúc đỏ của Lộc Hàm thật đáng yêu. Bỗng dưới nhà có tiếng bà Ngô gọi:
-Thế Huân, con xuống đây ba mẹ có chuyện cần nói.
-Dạ, con xuống liền.
Mở cửa đi xuống dưới, cậu laị sôpha ngồi
-Ba mẹ, có chuyện gì ạ?
-Thế Huân, ba mẹ cần sang bên Mỹ giải quyết công việc bên đó.. Vậy nên con sẽ cùng đi với hai ta.
Ông Ngô lên tiếng khiến Thế Huân bất ngờ.
-Chúng ta sẽ đi Mỹ sao ạ?
-Thế Huân à, mẹ biết sẽ rất khó với con nhưng việc đột suất cho nên ba mẹ không còn cách nào khác con..
-Con sẽ không đi.
Ngô Thế Huân ngắt lời bà Ngô.
- Thế Huân, ba xin lỗi nhưng con còn nhỏ không thể tự lo cho mình được. Con nên đi với ba mẹ.
-Thế Huân, chúng ta chỉ sang đó một thời gian thôi đến khi nào giải quyết xong mọi việc liền trở về.
-Con đã lớn rồi. Còn có tiểu Lộc con không muốn.
-Mẹ tin tiểu Lộc sẽ hiểu, lộc Hàm là một đứa trẻ ngoan lại hiểu chuyện. Thế Huân à.
-Mẹ..
-Mẹ con nói đúng đó. Ba tin tiểu Lộc sẽ thông cảm cho chúng ta.
-Con... Được, con sẽ đi cùng hai người.
Nói xong Thế Huân đi thẳng lên phòng để lại ông bà Ngô ở dưới. Bà Ngô chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng cậu. Xem ra con trai bà lớn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro