Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

- Sehun ah~, từ bây giờ con và anh Luhan sẽ là anh em một nhà, cần gì thì con cứ thoải mái nói với Luhan nhé!

Mẹ Luhan niềm nở dặn dò Sehun, nhưng đáp lại bà, hắn chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong căn biệt thự. Nơi đây không quá rộng nhưng được thiết kế rất tinh xảo, gọn gàng và sạch sẽ. Hắn đi dạo quanh phòng khách, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi.

- Sao em còn đứng đây? Để anh dẫn em lên phòng cất đồ đạc nha

Giọng nói nhỏ nhẹ của Luhan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn khẽ hắng giọng rồi rảo bước đi theo cậu. Bước vào phòng của Luhan, một hương thơm vani nhẹ nhàng xộc vào mũi Sehun khiến hắn cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Nhìn khắp căn phòng, nhận ra chỉ có một chiếc giường, chưa kịp để Luhan giới thiệu về tổ ấm của mình hắn đã lên tiếng:

- Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?

Luhan ngẩn người ra nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu kể từ lúc hắn theo gia đình Luhan về đây

- Giường này rộng lắm, đủ chỗ cho chúng ta …

- Tôi sẽ ngủ dưới đất.

Sehun lạnh lùng đáp, đôi mắt hắn chứa đựng sự lạnh lẽo tăm tối, LuHan có chút hụt hẫng khi hắn đột nhiên tỏ thái độ như thế, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt cậu:

- Nếu em không thích ngủ cùng thì anh ngủ dưới đất cũng được, em cứ ngủ trên giường đi

- Tùy anh

Nhìn gương mặt cố chấp của Luhan, Sehun cảm thấy thật nực cười. Là cậu thương hại hắn hay là để giả tạo trước ba mẹ cậu rằng cậu là người anh mẫu mực luôn yêu thương em trai? Hắn không cần ai quan tâm và cũng không cần thứ tình cảm rác rưởi đó, hắn chỉ muốn mau biến mất khỏi căn nhà này, biến khỏi cuộc đời này để không còn đau thương, tủi nhục và sự giả dối.

Sehun bước ra khỏi phòng, hắn không muốn đôi co với Luhan, hay nói đúng hơn là hắn không muốn cậu thấy những giọt nước chực trào nơi đáy mắt. Hắn bước xuống nhà bếp, định sẽ kiếm gì ăn thì bắt gặp mẹ Luhan đang làm bánh gạo cay, hắn cứ đứng nhìn tấm lưng mảnh khảnh của bà, những mảnh kí ức rời rạc ấy lại hiện về trong đầu Sehun:

Mẹ à mẹ làm bánh gạo cay cho con ăn đi!_ Đứa trẻ 5 tuổi phồng má, chu mỏ làm aegyo nũng nịu với mẹ

 Không được đâu Sehun ah~ ăn nhiều quá không tốt đâu

Ứ ừ con muốn ăn cơ mẹ làm là ngon nhất mà

Người đàn bà trẻ mỉm cười khúc khích trước hành động dễ thương của con trai mình, bà xoa đầu hắn và ngọt ngào nói:

 Ngoan nào cục cưng, ngày mai sinh nhật con mẹ sẽ làm cho con nha

Mẹ hứa nhé!

Chợt giật mình vì nhận ra sự có mặt của hắn, mẹ Luhan nở nụ cười hiền hậu dịu dàng:

- Oh! Sehun con xuống đây lâu chưa? Chắc con đói lắm đợi mẹ lát nữa nhé, mẹ làm xong rồi sẽ kêu con và anh Luhan xuống ăn cùng. Con đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?

Hắn không trả lời bà, chỉ xoay lưng bước lên lầu. Gương mặt mẹ Luhan chùn xuống, ánh mắt cũng trở nên buồn bã. Nghĩ thoáng một chút, bà tiếp tục công việc của mình, trong lòng vô cùng lo lắng cho Sehun.

Luhan ngồi trong phòng thu xếp đồ đạc, trong lòng thấp thỏm không biết Sehun về chưa, hắn bỏ ra ngoài khá lâu, cũng sắp đến giờ cơm rồi. Cậu mở balo của hắn lấy vài bộ quần áo treo vào tủ giúp hắn, bỗng một tấm hình cũ đã phai màu rơi ra từ túi áo của Sehun. Nhặt lên xem, cậu nhận ra hắn đang đứng bên cạnh một người đàn ông phúc hậu và một người đàn bà xinh đẹp nở nụ cười rất tươi.

Cạch

Luhan giật mình hướng người về phía cánh cửa. Hắn bước vào, đôi mắt quét khắp căn phòng và nhìn chằm chằm vào tấm hình trên tay Luhan

- Tấm hình đó….ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Hắn quát lên, giật lấy tấm hình từ tay cậu, ánh mắt dữ tợn hằn lên từng tia máu

- Anh… anh…. Anh không… cố ý đâu.. Sehun ah~… tại..

Cậu lắp bắp, gương mặt tái mét, khóe mắt cũng rưng rưng. Cậu thật sự rất sợ, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn

- Im đi!

Hắn gầm gừ nhìn cậu bằng ánh mắt chết người, gằn từng tiếng:

- Tôi cấm anh không được chạm vào đồ của tôi, nghe rõ chưa?

Luhan hoảng sợ, cậu gật đầu lia lịa, hơi thở gấp gáp hơn. Hắn đứng lên cất tấm hình vào nơi kín đáo rồi thả người xuống giường, chợp mắt một lát, bỏ mặc Luhan vẫn ngồi đó trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Bữa cơm tối hôm đó, chỉ có ba mẹ Luhan huyên thuyên kể chuyện, còn cậu và Sehun chỉ lẳng lặng dùng bữa. Thấy không khí có phần ngột ngạt, mẹ Luhan quay sang nhìn Sehun từ tốn nói:

- Sehun ah~ hôm trước mẹ đã vào trường của anh Luhan để đăng kí cho con nhập học đó, thủ tục mẹ đã lo liệu hết rồi, con sẽ học dưới anh Luhan hai lớp. Ngày mai con có thể đến trường.

Cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bà, miệng há hốc ngạc nhiên. Trái lại, hắn không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nói cảm ơn rồi ngừng ăn, chậm rãi bước về phòng. Hướng đôi mắt đầy đau thương ra khung cửa sổ, tim hắn chợt nhói lên như bị hàng ngàn sợi dây vô hình siết lấy. Đi học?hai chữ mà hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa kể từ khi ba mẹ hắn mất. Đúng, hắn rất muốn đến trường như bao người, muốn vui đùa với bạn bè, muốn được chạy vào lòng ba mẹ hắn mỗi khi tan học….nhưng tất cả bây giờ đã kết thúc, mọi thứ hạnh phúc của hắn đều tan vỡ, chỉ để lại nỗi đau và sự dày vò.

Tại sao khi biệt ly lại không mang con theo

Để con cảm nhận thiên đường một lần nữa

Cuộc sống này đầy những giả dối và địa ngục

Tôi hận tất cả, hận chính ba mẹ mình và cả anh nữa, Luhan

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: