Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Tôi không sai


Tôi nhìn cha tức giận như thế này là lần đầu.Tôi chết chân tại chỗ mặc cho cha ra tay đánh tới tấp.Tôi lần này về là muốn nói rõ tính hướng của mình nhưng không ngờ cha mẹ lại đi trước một bước biết hết tất cả.Tôi không dám mở miệng, không dám giải thích bất cứ điều gì,tôi sợ họ chờ mong tôi phủ nhận,vì tôi sẽ thừa nhận tất cả,ông nói đúng tôi là đồng tính.

"Mày bây giờ im lặng,tao nói đúng rồi phải không? Mày ở đó che giấu rồi mày tưởng cha mẹ mày không biết? Thằng súc sinh nhà mày không ngờ lại bại hoại như vậy, uổng công cha mẹ mày tin tưởng mày.Thằng mất dạy, thằng hư đốn,tao đã làm cái gì mà lại sinh ra một thứ nghiệp chướng như vậy hả?"

Cha không ngừng phỉ báng tôi. Gia đình tôi từ xưa đến nay đều xem trọng lễ nghĩa, chưa từng gây ra chuyện mang tiếng xấu. Dòng tộc Ngô gia cũng chưa từng có ai dám làm trái phép tắc của cả họ.Cha tôi lại là con trưởng , vì vậy buộc gia đình ông phải thật nghiêm khắc.

Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, chỉ không ngờ nó đến quá nhanh. Làm người ta đối phó không kịp.

Tôi vẫn căm nín để ông mắng chửi, lời nói khó nghe vang bên tai như từng cây kim xoáy vào trái tim.Trái tim bị đăm chọc mà rỉ máu. Kết quả ngày hôm nay tôi đáng phải nhận lấy.

"Ông đừng chửi nữa được không, nó là tôi sinh ra,con đau một mẹ đau mười.... Ông làm ơn đi..."

Mẹ khóc đỏ hoe cả mắt, nhìn mẹ như vậy trái tim tôi lại đau nhói.Mẹ là người yêu thương tôi nhất, quan tâm tôi nhất. Mẹ ngay cả khi tôi không nghe lời cũng chưa từng chán ghét mà la mắng,giờ khắc này mẹ đang khóc vì tôi,tôi biết mình làm sai rồi, nhưng mà tôi không thể quay đầu,mẹ phải hiểu cho tôi

Tôi run rẩy quỳ xuống bên cạnh mẹ.Mẹ khóc lóc ôm lấy tôi, nước mắt ướt đẫm một góc áo.

" Nếu cha mẹ đã biết vậy con cũng không thể che giấu được. Con đúng là thích nam nhân,con là đồng tính.Con không thể lấy phụ nữ, cũng không muốn kết hôn.Con chỉ muốn bên cạnh người đó sống trọn một đời.Cha, Mẹ hai người đồng ý được không?"

Những lời kia đều là sự thật, hiện tại không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói.

Cha đã tức giận đến nghiến răng, ông mạnh tay lại tát tôi mấy cái. Tôi vẫn đứng yên để ông trút giận, nếu như vậy khiến ông thoải mãn tôi sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng mẹ lại không đánh tôi,bà suy sụp ngồi trên nền nhà, trong ánh mắt là sự hoang mang lo sợ.Tôi thà rằng để cho bà mắng, bà đánh còn hơn nhìn thái độ lúc này của bà.Cảm tưởng như tôi đang trực tiếp giết chết tinh thần bà.

"Mẹ....con xin lỗi..."

".... Tiểu Huân...cha mẹ đều rất yêu thương con,...cha la con là vì ông ấy nhất thời tức giận thôi. Tiểu Huân...con làm ơn nghe lời được không?..... Tiểu Huân coi như ta dập đầu van xin con,con làm ơn...làm ơn quay đầu đi... Ta lạy con... Ta lạy con..."

Tôi không tin vào cảnh tượng trước mắt, bà quỳ xuống, cúi người van cầu tôi, nước mắt rơi lả chả trên sàn trắng, còn không ngừng chấp tay lạy tôi.Cha không nói lời nào, trên mặt cũng chảy xuống hai dòng lệ.Dù mắng bao nhiêu cha vẫn là cha tôi, ông chắc chắn cũng rất thương tâm.Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lấy.Tôi giữ lấy bà,không muốn bà trước mặt con cái lại đi van xin.Nước mắt bất giác mà tuôn trào.

"Mẹ à.... Mẹ đừng như vậy.... Đừng mà mẹ..."

"Con là thực lòng thích cậu ấy, đời này con muốn bên cạnh yêu thương cậu ấy,...con nói đều là thật...con không thể bỏ cậu ấy!"

"Tiểu Huân làm ơn đi con, một lần này nghe lời ta, làm ơn đi con..."

Bà nắm chặt vai tôi, trên mặt đều là lệ dâng trào,đôi mắt ôn nhu giờ bị nhuộm đỏ đầy bi thương.

Tôi không thể từ chối bà, không thể làm bà tổn thương, không thể được nữa rồi.

"Con nghe....con sẽ nghe.... Mẹ đừng khóc nữa được không?"

"Làm ơn... Làm ơn lấy Minh Nhã đi....con làm ơn hãy bỏ cái người kia mà quay đầu đi....cha mẹ hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.. Tiểu Huân mẹ van con"

Bà nhìn tôi,đôi mắt đầy tuyệt vọng, cứ như nếu tôi nói không bà sẽ ngay lập tức rời bỏ tôi. Nhưng tôi không thể đồng ý với bà....nếu tôi chấp nhận....em sẽ ra sao?Tôi không thể phụ em...

"Mẹ...con không làm được.... Mẹ... Mẹ.." Tôi ôm bà, tôi sợ bà bỏ tôi,tôi sợ nhìn bà khóc, nhưng tôi không thể nghe theo bà.

Mẹ không khóc nữa, lại đột nhiên buông tôi ra, đứng dậy xoay người đi,tôi không hiểu mẹ định làm gì nhưng thái độ của bà làm tôi sợ hãi.

Mẹ quay trở lại, đứng thẳng nhìn về phía tôi.

Cái đó...

"Bà buông cây dao xuống, bà muốn làm cái gì hả?????"

Cha nhanh chóng bắt lấy tay mẹ, quát lớn vào tai bà.Tôi không tin bà lại dùng tính mạng uy hiếp tôi,tôi cũng bắt lấy mẹ, quỳ xuống dưới chân van xin bà,tôi không muốn mất bà,tôi không thể sống mà thiếu bà, làm ơn đi tôi không thể.

' Con lựa chọn đi, mẹ lấy cái mạng này ra đổi với con, mẹ chết cho con sống hạnh phúc,con muốn như vậy phải không? Muốn như vậy phải không?"

"Mẹ... Mẹ... Mẹ làm ơn nghe con buông dao xuống..."

"Bà chết thì ai sống với tôi?Mất một đứa con bây giờ lại mất bà, bà kêu tôi sống sao?"

"Mẹ chết cho con vừa lòng,xin lỗi ông,là tôi phụ ông....xin lỗi ông..."

Vì sao nhưng chuyện này lại đổ lên trên đầu tôi?Tôi không muốn bà chết, tôi không thể để cha sống trong đau thương,tôi không thể phá nát cái gia đình này.Tôi rất đau, rất đau, rất đau

' Mẹ... Con nghe lời mẹ...con cưới cô ta,con sẽ lấy bất cứ người nào mẹ chọn,con xin mẹ... Bình tĩnh lại"

Tôi không thể thoái lui, không thể làm cái gì khác nữa rồi.

Con dao rơi trên nền đất, mẹ ôm chầm lấy tôi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

........

------------------------------------------------

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro