Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Kí ức yêu


Bên trong thư viện,hai nam nhân ngồi cạnh bên nhau, một người không nhìn thấy gì, một người nắm lấy tay đối phương viết chữ.Mỗi ngày em đều đến đây, nhưng em chỉ ngồi một góc nghe nhạc,em không đọc được sách.Tôi quyết định theo em cùng nhau bồi nói chuyện

(Cậu có thích đọc sách không?)

"Có chứ,nhưng mà hiện tại tôi không nhìn thấy nữa,tôi không còn thói quen đó"

(Tôi đọc cho cậu nghe)

"Hì,anh đọc tôi nghe? '

(Tôi viết vào tay cậu)

"Ý hay"

(Tiểu Hàm cậu cười rất đẹp)

'Lâu rồi mới có người khen tôi,cảm ơn anh"

(Tôi sẽ giúp cậu cười nhiều hơn)

"Có lẽ...''

-------------

Sau một tháng làm quen,em đã đối với tôi như một người bạn, nhưng em không dựa dẫm vào tôi.Tôi nhận ra em sống không có tôi cũng không sao.Em vẫn có thể bắt xe buýt, có thể nấu cơm,quét dọn nhà cửa.Em không hỏi nhiều về danh tính của tôi cũng không nói gì về bản thân mình.

Hằng ngày tôi sẽ đều mang bữa sáng đến cho em,vừa ăn vừa dùng cách đặc biệt để ' đọc sách' em nghe.Em hiện tại đã dần thân thiết với tôi,em cười nhiều hơn cũng tin tưởng tôi hơn. Mỗi cuối tuần tôi đều sẽ đưa em đi hóng gió, còn có thể đi dã ngoại.

"Kiến Nhất chúng ta đi đâu vậy?"

(Đến một nơi rất đẹp)

Tôi đưa em đến vườn táo.Chúng tôi đã từng đến đây,đó là khi em vừa tốt nghiệp,em rất thích nơi này,tôi đã mua lại nó và cất một ngôi nhà.Nghĩ đến khi rảnh rỗi sẽ đến đây nghỉ ngơi.

"Cảnh đẹp bao nhiêu tôi cũng không nhìn thấy... Đến cũng phí..."

(Tôi giúp cậu thấy)

(Nắm tay tôi đi)

Tôi dắt em ngồi xuống một góc cây. Những tia nắng ban mai không ngừng nhộn nhịp vui múa.Bầu trời khoáng đãng sinh động như một bức tranh .

Những hình ảnh xưa lại quay về. Hình ảnh em vừa chạy vừa khúc khích cười,ôm lấy tôi từ đừng sau,em khoe quả táo em đã hái được.

Lúc đó em như một con thỏ nhỏ tinh nghịch,bây giờ em vẫn là con thỏ nhỏ không thay đổi.Chỉ là nó không biết cười, nó cũng không còn dám chạy nữa.

Tôi vẽ từng nét chữ trên tay em, bắt đầu kể một câu chuyện cổ tích.

(Ở một vườn táo nọ có một con thỏ con rất đáng yêu,con thỏ này rất tăng động luôn thích chạy nhảy lung tung)

(Con thỏ nhỏ một ngày bị lạc trong vườn táo.Trời bắt đầu tối, thỏ vô cùng hoảng sợ, nhưng dù hét to thế nào cũng không có người đến cứu)

"....Rồi từ đâu xuất hiện một chú gấu thật dũng mãnh,gấu đưa thỏ khỏi nơi nguy hiểm, gấu nhìn thỏ mỉm cười..."

"Chú gấu đem lòng yêu thỏ nhỏ, từ đó cả hai sống thật hạnh phúc.."

"Tiểu bảo bối em biết chúng là ai không?"

"....uhm..em không biết..."

"Đồ ngốc,gấu dũng mãnh chính là anh, thỏ nhỏ chính là em. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc giống như chúng"

"Những lúc em gặp nguy hiểm anh sẽ chạy đến cứu em,làm gấu anh hùng trong lòng em,có chịu không?"

"Ahaha... Được thôi, vậy thỏ nhỏ muốn ăn táo ở trên cây thật cao kia,gấu anh hùng hái cho thỏ nhỏ nha"

"Tất nhiên được rồi tiểu bảo bối!"

"Thương gấu nhất"

"Yêu thỏ nhất"

.....

Em kể tiếp câu chuyện. Một dòng nhật ký đột nhiên ùa về. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Đã từng tin tưởng mãi mãi sẽ không bao giờ chia lìa nhau.

Em vẫn còn nhớ.Nghĩa là em còn yêu hoặc đã ghét một người có tên Ngô Thế Huân

Điều tôi quan tâm không phải em có cảm giác gì với tôi. Mà tôi chỉ sợ em vẫn còn tổn thương.

Chúng tôi bên nhau không phải một ngày,hai ngày...

Đã hai năm trời.

Thời gian đủ để người ta yêu đến hận.

(Cậu biết câu chuyện này à)

"Đã có người từng kể cho tôi nghe,khi nãy tự nhiên lại nhớ ra..."

(Cậu còn nhớ người đó không?)

"Nhớ? "

Em cười cay đắng

"Cho dù tôi có nhớ, người đó chưa chắc đã nhớ tôi.Hai năm rồi,sợ rằng khi gặp lại còn không nhận ra nhau..."

Em sai rồi.Tôi chưa từng quên em,tôi lúc nào cũng nhớ em.

Tôi vẫn luôn trông ngóng em, mong một ngày được ở bên cạnh em.

(Tiểu Hàm tôi hỏi cậu cái này được không?)

"Anh cứ hỏi đi.."

(Cậu làm sao lại bị mù?)

Em ngập ngừng, hình như rất khó để trả lời.

(Nếu xem tôi là bạn đủ thân thì cậu hãy nói, còn không thì thôi)

''Tôi gặp tai nạn xe, tưởng rằng sẽ chết, không ngờ chỉ là mất đi đôi mắt..."

(Gặp tai nạn khi nào?Tại sao?)

"Cách đây hai năm,chỉ là.. Lúc đó tinh thần rối loạn chạy ra ngồi nên bị tai nạn... Còn tại sao ư?....Chỉ là tôi quá ngu muội tin lời người ta, đến khi nhận được kết quả thì không chấp nhận được nên mới.....Thôi,không trách được....Tất cả cũng do tôi..."

(Xin lỗi )

"Không có gì....Tôi đã quên hết rồi, nhắc lại một chút không làm tôi buồn đâu anh đừng lo"

Tôi xin lỗi vì tôi chính là kẻ bạc tình đó.Tôi xin lỗi vì chính tôi đã làm em mất đi đôi mắt.Tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ em.Xin lỗi chỉ vì cá nhân tôi mà bỏ rơi em.

Nghe em nói tôi như lún sâu vào tội lỗi,tôi sai rất nhiều,sai đến không thể sửa chữa.

Tôi lấy đi trái tim em rồi chà đạp nó không thương tiếc. Nhưng tôi là kẻ ngốc, không chỉ khiến người khác bị thương mà ngay cả bản thân cũng chết tâm từ lâu.

Nhưng chết không phải là hết.

Loài phù dung sớm nở tối tàn, biết vậy vì sao nó vẫn ngoan cố níu kéo hồng trần?

Ở lẽ nó nợ cuộc đời một dung hương, nó phải tỏa sắc để mãn nguyện mà héo tàn.

Tôi nợ em một trường tình...

Tôi phải trả cho em.

Để mãn nguyện mà đi.
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro