Chap 7: Trốn chạy
Chanyeol vẫn tiếp tục bước vào phòng, cậu vẫn ráng chạy theo đằng sau anh. anh vì chuyện của cậu mà bức bối trong lòng không thể giải tỏa được nên đã cởi quần áo và đi tắm.
- Á - Baekhyun mở cửa đi vào thấy cảnh tượng Chanyeol không mặc quần áo mà hét lên và đưa tay che mặt lại
- Nếu không có chuyện gì thì em ra ngoài đi - Chanyeol quay lại nhìn cậu và thấy rõ 2 cánh tay cậu băng bó chi chít, anh nhăn mặt lại và chị muốn chạy lại ôm chặt cậu trong lòng nhưng anh vẫn giận cậu nên đã cố kìm chế lại. Cậu thấy lòng nhói đau sau khi nghe cậu nói của anh, bản thân Baekhyun biết mình đã chọc giận anh.
- Tay em bị làm sao ? - Chanyeol đau lòng nhìn cậu
- Nay được học nấu ăn, không cẩn thận nên bị thương - Baekhyun cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay bị thương và trả lời anh, hai mắt cậu ngấn lệ như chuẩn bị òa khóc lớn.
- Bọn anh để em thiếu thốn gì sao mà em phải học nấu ăn? Đồ ăn em nấu có ăn được sao ? - Chanyeol để ý từ sau khi gặp Jimin thì cậu có chút thay đổi, và cũng hiểu vì sao cậu học nấu ăn. Baekhyun trông cực kì đáng yêu nên anh vẫn có ý muốn trêu đùa.
Nhưng cậu lại không suy nghĩ như thế. Sau khi nghe câu nói đó lòng cậu đau thắt lại, Baekhyun nghẹn ngào rơi nước mắt. Baekhyun nghĩ bản thân cậu chưa từng nấu ăn, cậu từ khi sinh ra cậu không cần phải động vào hay vào nhà bếp. Cậu chưa từng thấy bản thân mình thua kém ai nhưng nay cậu lại thua một cậu trai tên Jimin, Jimin xinh đẹp - học giỏi - lại biết nấu ăn. Jimin quả thực rất xứng đôi với Chanyeol, đã đến lúc cậu nên buông tay Chanyeol rồi.
Baekhyun không nói gì cả , chủ động đi đến trước mặt anh. Nhón chân lên đặt nụ hôn trên đôi môi Chanyeol. Có lẽ đây là lần cuối cùng để cậu thân mật với anh. Về phía anh chưa từng suy nghĩ cậu sẽ rời anh đi, chỉ đơn giản nghĩ Baekhyun muốn làm thế để chuộc lỗi chuyện hôm qua.
Anh bế cậu lên giường , len lưỡi mút lấy lưỡi Baekhyun. Hút cạn dịch vị trọng miệng cậu, môi cũng không tránh khỏi dày vò mà sưng đỏ.
- A~ đừng mút nữa mà ~ Chan em sướng ~ ưm - Cậu ưỡn ngực há miệng rên rỉ khi anh mút lấy hai đầu ti đỏ hồng trước ngực cậu
- Bảo bối của anh - Chanyeol rê đầu lưỡi xuống đũng quần cậu, kéo nhẹ quần cậu xuống. Há miệng mút lấy cậu nhỏ của Baekhyun.
--------------
Quay lại với bên Sehun Xiumin có cuộc gọi gấp của hiệu trưởng nên đã chạy xe đến trường. Hắn và nó đang điều tra về thân thế của Jimin, quả đúng như bọn họ nghĩ. Jimin cũng giống như Luhan vào trường vì nhận được học bổng, nên bọn họ vẫn có thể dùng biện pháp mạnh cưỡng chế JM thôi học.
Sehun cùng Xiumin đang chuẩn bị một số thủ tục cho JM thôi học thì nhận được tin nhắn của Chanyeol.
---------------
Sau màn mây mưa với Baekhyun thì anh đã đủ thiếp đi, xoay người lại thấy bên cạnh trống trơn. Chanyeol có linh cảm không tốt vội ngồi bật dậy đi khắp nhà tìm kiếm cậu. Chỉ thấy mảnh giấy đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Baekhyun đã khóc rất nhiều, cậu không đủ cam đảm đối diện với anh nên chỉ đành để lại lá thư vỏn vẹn vài chữ "Sehun - Chanyeol - Xiumin, chúng ta chia tay đi". Chanyeol đọc xong lá thư liền vô cùng tức giận mà vò nát tờ giấy, lấy điện thoại và gọi cho 2 người kia.
- BYUN BAEKHYUN, EM KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU !!! -
___________________
Hi mọi người lâu qua rồi không gặp, mọi người nếu yêu thích truyện thì cho tui 1 vote nhé. Hihi xem như động lực cho tui ra chap nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro