Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tờ báo lá cải

Renjun's POV

"Giải thích ngay đi. Ngay lập tức."- Giọng nói của người quản lý sắc lạnh khi anh ta đập mạnh tờ báo lá cải xuống bàn trước mặt tôi. Tim tôi hẫng một nhịp khi liếc nhìn tiêu đề. Đó là bức ảnh tôi và I Hwa ở sân bay với độ sắc nét rõ như ban ngày.

Chenle vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi, nghiêng người lại gần để nhìn kỹ hơn. Ánh mắt thằng bé chạm mắt tôi với đầy sự lo lắng không nói nên lời. Nó tính mở miệng như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng như thể lời nói nghẹn lại trong cổ họng không có cách nào thoát ra ngoài. Chúng tôi đang tụ họp để nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện, nhưng thay vào đó, tôi và Jeno (và cả Chenle) đột nhiên xuất hiện ở phòng họp và bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn do tôi gây ra.

Ánh mắt của người quản lý nhìn chằm chằm vào tôi, đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức, "Renjun, làm ơn giải thích điều này. Tại sao, như thế nào và khi nào điều này xảy ra?"

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Dĩ nhiên, tôi biết câu trả lời cho mọi câu hỏi mà anh quản lý đưa ra. Những câu trả lời vô cùng đơn giản. Không, phải là rất đơn giản.

Tại sao? Tôi muốn gặp I Hwa.

Bằng cách nào? Jeno lái xe đưa tôi đến sân bay.

Khi nào? Một tháng trước.

Những lời nói ấy hiện rõ trong tâm trí tôi nhưng khi tôi mở miệng định nói lại chẳng có lời nào thốt ra. Lưỡi tôi nặng trĩu, cảm tưởng như từng thớ cơ lưỡi không hẹn mà xoắn lại thành nút trong khoang miệng tôi. Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi quện mùi căng thẳng.

Chenle đưa tay ra đặt nhẹ lên vai tôi, cố gắng giúp tôi bình tĩnh, "Anh Renjun... hít thở, và nói với họ đi," thằng bé nhẹ nhàng thúc giục, nhỏ giọng hơn tiếng thì thầm một chút để chỉ tôi nghe thấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Em... em có thể giải thích," cuối cùng tôi cũng nói được mặc dù giọng tôi nghe vô cùng yếu ớt và hoàn toàn không có sự chắc chắn anh ấy muốn.

Ánh mắt của người quản lý không dao động.

"Vậy thì giải thích đi,"- Anh ấy nhấn mạnh, giọng điệu không để lại chỗ nào cho sự trốn tránh.

Tôi lại nhìn xuống tờ báo lá cải, hình ảnh tôi ôm I Hwa đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tâm trí tôi chạy đua như cuộc thi tập đánh vần- tôi cố gắng tìm đúng từ ngữ và đúng cách để giải thích những gì đã xảy ra, tại sao tôi lại ở đó. Nhưng khi tôi càng nghĩ về những con chữ, chúng lại càng trôi tuột ra ngoài tầm với của tôi.

"Em muốn gặp cô ấy,"- Tôi bắt đầu nói, "Jeno... Jeno chở em đến sân bay... Một tháng trước..."

Những từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi đầy rời rạc và ngắt quãng. Người quản lý cau mày, rõ ràng là không hài lòng với lời giải thích đơn giản đến mức nực cười của tôi.

"Như thế là chưa đủ, Renjun. Tại sao cậu không nói với chúng tôi? Cậu có biết điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nhóm không?"

"Em không nghĩ—"

"Đó chính xác là vấn đề,"- Anh ấy quát lớn ngắt lời tôi, "Cậu không nghĩ!"

Chenle lại bóp vai tôi, cố gắng trấn an tôi, "Anh Renjun đã nói hết rồi anh à. Anh ấy đã kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra và đó là sự thật,"

Chenle lên tiếng, giọng điệu quyết đoán hơn. Tôi gật đầu, hít thêm một hơi thật sâu rồi lấy lại suy nghĩ, cố gắng tìm đủ can đảm để giải thích rõ ràng.

"Em chỉ... em chỉ muốn gặp cô ấy,"- Tôi nói, giọng tôi pha lẫn sự thất vọng và hối tiếc, "Em không muốn để chuyện này lộ ra ngoài. Em không nghĩ nó sẽ là vấn đề lớn."

Người quản lý sắp trả lời thì điện thoại của anh ta reo lên. Anh ta liếc nhìn màn hình và vẻ mặt tối sầm lại.

"Ba cậu đợi ở đây,"- Anh ta ra lệnh trước khi lao ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Chenle, Jeno và tôi trong sự im lặng nặng nề. Jeno, người bạn bất đắc dĩ bị tôi lôi vào cuộc vẫn ngồi im lặng một góc phòng, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Renjun..."- Giọng cậu bình tĩnh, "Đừng lo quá. Chúng ta sẽ giải quyết được."

"Ôi, quản lý của chúng ta thực sự biết cách phá hỏng tâm trạng, các anh nhỉ?"- Chenle thở dài, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt búng ra sữa của nó.

"Xin lỗi, Jeno. Mình chỉ... Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ bùng nổ như thế này."

Trước khi Jeno kịp trả lời, cánh cửa phòng họp lại bật mở và người quản lý quay lại, lần này kéo theo Seran. Cô ấy trông bối rối tôt độ, mắt liếc nhìn chúng tôi, cố gắng chắp ghép những mảnh vá để tìm lý do tại sao cô ấy lại bị kéo vào mớ hỗn độn này.

"Seran? Tại sao chị ấy lại ở đây?"- Chenle hỏi, giọng nói có chút ngạc nhiên. Thằng bé liếc nhìn Jeno- người lúc này trông rất căng thẳng, như thể cơn giận của cậu ấy đang sôi sục ngay bên dưới vẻ mặt bình tĩnh.

Người quản lý lờ đi câu hỏi của Chenle, chọn cách tập trung hoàn toàn vào Jeno, "Cậu cũng liên quan đến chuyện này, đúng không? Đưa Renjun đến sân bay, bao che cho cậu ta... Và giờ là chuyện này."

Anh ta chỉ vào Seran, giọng điệu đầy vẻ buộc tội và gay gắt. Jeno cứng người, nghiến chặt hàm để cố giữ bình tĩnh.

"Seran thì liên quan gì đến chuyện này?"- Cậu ấy cất giọng trầm ngâm, giọng điệu được kiểm soát rất chặt chẽ. Dẫu vậy, tôi hiểu đấy là lời cảnh báo rằng quản lý của chúng tôi đã nói những điều không nên nói và xúc phạm những người có liên quan đến tôi chỉ vì... Anh ta tức giận.

"Cô ta là bạn gái của cậu. Cậu nghĩ kiểu hành vi này sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta sao? Hay cậu nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra?"- Người quản lý đáp trả, giọng anh ta cao lên sau mỗi từ được thốt ra khỏi miệng và sự căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng được đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Này, trong chúng ta, ai mà chẳng biết Seran và Jeno hẹn hò với nhau?"- Chenle xen ngang, "Quản lý, anh đang đi xa vấn đề quá rồi."

Mắt Seran mở to khi nhận ra thực tế của tình huống, "Quản lý Kim, xin lỗi vì ngắt lời anh nhưng tôi cần một lời giải thích,"- Cô cố gắng giữ bình tĩnh, "Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tại sao tôi lại bị lôi vào chuyện này?"

Người quản lý nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, "Giờ cô là một phần của chuyện này dù cô có thích hay không. Giới truyền thông sẽ kết nối các sự kiện lại với nhau— mối quan hệ của cô với Jeno và sự liên quan của cậu ta với cuộc phiêu lưu nhỏ của Renjun. Sớm hay muộn, những gì cô làm ở sân bay sẽ cho thấy rõ ràng rằng cô và người bạn nhỏ đó của cô..."

"Quản lý Kim!"- Giọng Seran run lên vì thất vọng, "Thật nực cười! Tôi đến đây vì anh yêu cầu nhưng thay vì ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng, anh lại hạ nhục tôi chỉ vì không kiếm được đối tượng trút giận. Tôi nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ như ban ngày rằng tờ báo lá cải này đã sử dụng bức ảnh của một fan cuồng để đe dọa Renjun. Và bây giờ anh đứng đây, không biết nhục nhã mà cáo buộc Renjun, tôi và Jeno đã hủy hoại danh tiếng của công ty ư?"

"Trời ơi, anh bảo chị ấy bình tĩnh lại đi!"- Chenle huých Jeno.

Seran lẩm bẩm với sự thất vọng trào dâng. Cô đứng dậy, đối mặt trực tiếp với người quản lý, "Đây chỉ mới là tin đồn, một tin đồn gây bất lợi cho nghệ sĩ của các anh. Chúng ta có thể phủ nhận điều này và tìm cách giải quyết với cánh truyền thông. À, và giải quyết cả đám fan cuồng đang bám dính lấy nghệ sĩ nhà các anh kìa. Tại sao anh lại làm ầm ĩ những chuyện không đáng như vậy?"

Cả căn phòng chìm vào bầu không khí im lặng căng thẳng. Người quản lý trừng mắt nhìn Seran, "Cô nghĩ đây chỉ là tin đồn thôi sao?"- Anh ta hỏi, giọng nói bình tĩnh đến nguy hiểm, "Điều này có thể phá hỏng mọi thứ chúng tôi đã dày công gây dựng. Chỉ cần một bước đi sai lầm thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Cô cùng lắm chỉ là một nhà sản xuất nữ bất tài không danh tiếng, đừng lớn tiếng khi nói chuyện với tôi!"

Seran không lùi bước, và tôi mừng là cô ấy không làm như vậy. Ánh mắt cô ấy khóa chặt vào người quản lý. "Quản lý Kim, mong anh đừng lôi những chủ đề không cần thiết như giới tính và nghề nghiệp của tôi vào cuộc trò chuyện này. Wow, hoá ra anh thông minh quá nhỉ? Và anh nghĩ thổi phồng chuyện này lên sẽ giúp ích sao? Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách lặng lẽ mà không cần phải kéo mọi người cùng xuống bùn chỉ vì anh thích xuống bùn, đồ khốn nạn!"

"Jeno!" - Chenle và tôi thì thầm.

Người quản lý định mở miệng tranh cãi nhưng Jeno đã bước tới, đặt tay lên cánh tay Seran và dẫn cô đứng phía sau cậu, "Cô ấy nói đúng," Jeno nói, giọng đều đặn nhưng kiên quyết, "Chúng ta cần giải quyết vấn đề này một cách bình tĩnh. Gây náo loạn chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi."

Người quản lý nhìn Seran, rồi nhìn Jeno, vẻ mặt anh ta có vẻ mâu thuẫn. Cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài chán nản. "Được thôi," anh ta nhượng bộ, mặc dù giọng điệu của anh ta không hề vui vẻ, "Nhưng việc này chưa kết thúc đâu. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề này."

Anh ta quay gót và lao ra khỏi phòng, để lại bốn người chúng tôi đứng đó với bầu không khí vẫn căng thẳng. Chenle là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Thật là... dữ dội."

Seran gật đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jeno. Cô ấy đang cố gắng lấy lại hơi thở, lồng ngực phập phồng liên tục khi cô cố gắng giữ vững bản thân hết mức có thể. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi. Seran đã đứng lên vì tôi, vì tất cả chúng tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó trong im lặng, choáng váng đến mức không thể nói nên lời.

"Seran, ngồi xuống đi,"- Giọng Jeno đầy quan tâm, cậu đưa tay dẫn cô đến chiếc ghế gần đó, "Em hít thở... chỉ cần hít thở chậm thôi. Đúng rồi, rất tốt."

Tôi có thể thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jeno, phản ánh sự lo lắng mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy. Mọi người trong Dream đều biết về các vấn đề sức khỏe của Seran- cơ thể cô ấy phải vật lộn như thế nào khi bị căng thẳng và những khoảnh khắc như thế này đã khiến bạn tôi tổn hại nhiều hơn những gì cô từng thừa nhận. Seran từ từ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại khi cô tập trung vào hơi thở của mình- từng hơi thở vào và thở ra đều đều và có chủ ý.

Jeno quỳ xuống bên cạnh Seran, cất giọng lo lắng, "Em không cần phải ép mình như vậy, Seran. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta đều có thể xử lý được mà..."

"Em hiểu,"- Seran nhẹ nhàng đáp lại, giọng cô bình thản, "Nhưng em không thể nhắm mắt là ngơ để anh ta bắt nạt anh hay Renjun. Nhất là khi anh ta không tôn trọng I Hwa. Anh ta đã chọn sai cách để vượt qua tình huống này."

Những lời nói của cô ấy đã chạm sâu vào tâm hồn tôi và tôi nhận ra mình nợ cô ấy biết bao- không chỉ ngày hôm nay mà còn vì tất cả những gì cô ấy đã làm để hỗ trợ và bảo vệ chúng tôi.

Tôi nuốt khan, "Cảm ơn, Seran,"- Tôi thì thầm, mắt dán chặt xuống sàn, "Mình rất xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này."

"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Cùng nhau."

Có lẽ tôi cũng nên nói với Mark, Haechan, Jisung và Jaemin về chuyện này. Họ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra.

----

Phòng tập được chiếu sáng lờ mờ, ánh đèn huỳnh quang chói chang đã tắt để nhường chỗ cho ánh sáng dịu hơn từ hành lang. Tất cả chúng tôi đều nằm dài trên sàn với cơ thể đau nhức vì luyện tập hàng giờ liền. Mark, nhóm trưởng của chúng tôi, nằm ngửa trên sàn với một tay che mắt và cố gắng lấy lại hơi thở. Haechan thì cuộn tròn người bên cạnh anh ấy nằm nghịch điện thoại. Jisung và Jaemin lại chọn ngồi dựa lưng vào gương, nói với nhau điều gì đó tôi không thể nghe rõ. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà chúng tôi có thể tồn tại bên nhau, không phải mác người nổi tiếng, không kỳ vọng, không áp lực— chỉ có chúng tôi, bảy người bạn bên nhau.

Chenle đã xin phép ra ngoài từ lúc nào, nói rằng thằng bé cần nghe điện thoại nhưng cái nhíu mày của nó khi rời đi cho thấy đó không chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường. Chenle vẫn chưa trở lại sau mười lăm phút. Ngược lại, Jeno ngồi im lặng ở một góc phòng, nửa ngồi nửa dựa vào tường. Mắt cậu ấy nhắm nghiền và từ cách ngực cậu phập phồng đều đặn... Rõ ràng là cậu ấy đang cố gắng trấn tĩnh, có thể đang tự xử lý mọi chuyện đã xảy ra trước đó với người quản lý.

Khi tôi nằm đây, tôi biết mình không thể giữ bí mật này lâu hơn nữa. Họ xứng đáng được biết. Dù sao thì họ cũng là anh em của tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi chống khuỷu tay lên, liếc nhìn họ, "Mọi người, mình có chuyện muốn nói,"- Tôi bắt đầu với giọng nói chất chứa sự xa lạ với chính đôi tai của bản thân.

Mark thò đầu ra từ dưới cánh tay, mắt anh hơi nheo lại khi cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của tôi, "Renjun, có chuyện gì thế?"

Haechan ngước lên khỏi điện thoại, "Này, mày vẫn ổn chứ hả?"

Jisung và Jaemin tiến gần về phía tôi, ánh mắt mọi người đổ dồn sự tập trung vào tôi.

"Mình đã giấu mọi người một chuyện,"- Tôi thừa nhận, tay tôi bồn chồn lo lắng trên đùi, "Là... là về tin tức mấy ngày qua. Đúng vậy, đó là sự thật."

Mark là người ngồi dậy đầu tiên, mắt mở to khi anh cố gắng kết nối các sự kiện, "Khoan đã... em đang nói về điều anh nghĩ em đang nói...?"

"Vâng... Em ... chúng em đang hẹn hò. Đã gần ba tháng rồi. Tên cô ấy là I Hwa."

"Cái gì? Renjun, mày nghiêm túc đấy à?"- Miệng Haechan há hốc vì sốc.

"Renjun à,"- Jaemin cất giọng, "Đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ..."

Tất cả mọi người trừ Jisung đều đã nói gì đó. Jisung chớp mắt, nhìn chúng tôi như thể đang chờ ai đó nói rằng tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng khi em ấy thấy vẻ nghiêm túc trong biểu cảm của tôi, Jisung nhận ra rằng không phải vậy. Thành viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi chỉ nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Mình không muốn gây rắc rối. Mình không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào, và... mình không muốn đặt bất kỳ ai vào tình thế khó xử."

Mark xoa tay lên mặt, cố gắng xử lý mọi thứ, "Vậy là... suốt thời gian qua, em cứ đi đi lại lại trong sự bối rối, lo lắng và cố gắng giữ bí mật này sao?"

Giọng anh ấy không mang tính buộc tội, chỉ... buồn bã, rầu rĩ và mệt mỏi.

"Đúng ạ,"- Tôi thừa nhận, vai tôi chùng xuống, "Và giờ thì mọi chuyện đã nổ tung. Em không biết tại sao lại ra cớ sự này. Anh quản lý phát hiện ra và... mọi chuyện trở nên tồi tệ. Em đã lôi Seran vào chuyện này, cả Jeno nữa. Em chỉ... Em không muốn làm phiền mọi người nhưng em không thể giấu được nữa rồi."

Haechan ngồi dậy, bắt chéo chân khi cậu ấy cố đọc biểu cảm của tôi, "Renjun, chúng ta là một đội. Chúng ta phải luôn ủng hộ nhau. Mày không nên phải trải qua chuyện này một mình, hiểu chưa? Hơn nữa, đây là một tin tốt. Dù họ có nói gì đi nữa, tìm thấy tình yêu luôn là một tin tốt."- Giọng Haechan nghe nhẹ nhàng hơn bình thường, không còn vẻ trêu chọc nữa.

"Xin lỗi... Mình thực sự xin lỗi mọi người."

Jisung, người đã lặng lẽ tiếp thu mọi thứ, cuối cùng cũng lên tiếng, "Em và mọi người không thất vọng, anh à. Riêng em thì em chỉ... ngạc nhiên thôi."

"Ừ. Em không cần phải tự mình gánh vác chuyện này."- Mark tiếp lời.

Haechan cười toe toét, ánh mắt tinh nghịch trở lại, "Renjun sướng nhỉ? Có người yêu thì giờ bớt stress rồi nhá!"

"Này, tử tế chút đi. Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện rồi."- Jaemin nói vào.

"Ừ, ừ,"- Haechan xua tay, "Nhưng nghiêm túc mà nói, Renjun, cả nhóm đã, đang và sẽ luôn ủng hộ mày. Mày không cần lo gì cả đâu!"

Ngay khi sự căng thẳng bắt đầu tan biến, cánh cửa phòng tập kẽo kẹt mở ra. Chenle bước vào liếc nhìn xung quanh, quan sát cảnh tượng trước khi quay lại phòng với chúng tôi. Jeno mở mắt ra và gật đầu nhẹ như thể muốn nói rằng cậu ấy cũng ủng hộ tôi. Bất kể cậu ấy đã suy nghĩ về điều gì, có vẻ như đó là một việc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro