Nhớ nhung da diết
I Hwa bước lên xe, tiếng tít tít vang lên khi cô chạm thẻ Semesterticket vào máy tính tiền xe buýt. Chọn một chỗ ngồi phía cuối xe, cô thong dong tựa trán vào khung cửa kính mát lạnh, mắt ngắm nhìn mảng màu rực rỡ vàng hổ phách của từng chiếc lá chao đảo trong gió trời mùa thu trước khi hoà quyện vào vòng tay của trái đất. Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe buýt lướt dọc đại lộ, bỏ lại cảnh vật phía sau chỉ trong chớp mắt.
Trời mùa thu luôn mang theo nỗi buồn man mác, chậm chạp len lỏi vào tâm hồn cô. I Hwa cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn của Renjun lần thứ mười kể từ khi tỉnh giấc đến giờ:
"Guten Morgen, schöne Sonne. Anh nhớ em quá. Ước gì anh có thể ở đó ngắm lá thu cùng em <3"
I Hwa trộm cười, biểu tượng trái tim nhỏ bé như thắp lên ngọn lửa ấm áp xua tan đi bầu không khí se lạnh của buổi sáng nước Đức. 5:00- ở Đức bây giờ trên bầu trời chỉ mới lác đác vài tia sáng nhỏ; thế nhưng 13:00- ở Hàn Quốc, nơi Renjun đang sống thì trời những tia nắng của buổi trưa đã chói loà rực rỡ.
Nụ cười mang mác buồn nở trên môi I Hwa. Bốn tuần trước, viễn cảnh này chỉ là giấc mơ viển vông. Hẹn hò với thần tượng K-pop, người mà cô đã ngưỡng mộ từ xa bấy lâu, giờ đây trở thành hiện thực, mang đến cảm giác siêu thực như bước vào một vũ trụ hoàn toàn khác. Cuộc sống bình thường vốn dĩ quen thuộc bỗng chốc được tô vẽ bằng những màu sắc rực rỡ và bất ngờ khiến I Hwa có chút không quen.
Sau một buổi sáng học toàn môn khó nhằn, I Hwa trở về phòng trọ bắt đầu nấu cơm trưa. Ánh nắng ban trưa đổ bóng dài khắp căn phòng khi tiếng chuông quen thuộc báo hiệu cuộc gọi điện video của Seran, người chị xinh đẹp của I Hwa, vang lên. Cô thở dài nhẹ nhõm và bấm nút trả lời, sự rầu rĩ dần thay thế bằng sự thoải mái khi I Hwa nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Seran trên màn hình.
"Chào I Hwa! Chị nhớ em quá. Em vẫn ổn chứ, còn jetlag không?"
"Không ạ! Em vẫn ổn,"- I Hwa đáp, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi. Sau khi trở về từ Hàn Quốc, cô nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay học tập trên giảng đường, học nhóm tại thư viện, và những giờ tự học mòn mỏi- những việc cô đã quá quen thuộc những năm qua. Tuy nhiên, lần trở về này mọi thứ có vẻ khác biệt vì trái tim cô thổn thức một cảm giác mới mẻ, một cảm xúc khó tả mà cô không thể diễn đạt thành lời. Trên đường trở về từ thư viện, I Hwa vô tình chứng kiến một cặp đôi đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ dưới tán cây sồi già. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, cùng cất tiếng cười rộn rã hòa quyện cùng bầu không khí mùa thu mát mẻ...
Cô nhận ra mình đang nhớ Renjun rất nhiều.
Rời mắt khỏi màn hình và tắt chiếc bếp điện đang hâm nóng bữa trưa, I Hwa vô thức nghịch ngợm sợi chỉ lỏng lẻo trên tay áo. Từ khi nào cô có thể nhắc đến Renjun một cách nhẹ nhàng như vậy? Thật kỳ lạ khi I Hwa "được phép" nói về anh như thể anh từ lâu đã là chốn bình yên quen thuộc trong cuộc sống bình thường của cô. I Hwa cắn môi- hình ảnh cặp đôi tình tứ trong công viên vẫn ám ảnh tâm cô lần nữa khơi gợi ngọn lửa khao khát cháy bỏng trong tim. Cô muốn được gặp Renjun và được ôm anh, được nói yêu anh. Nhưng họ cách nhau tận nửa vòng trái đất...
Hít một hơi thật sâu, I Hwa cất tiếng, "Chị... ừm, chị có biết..." Những từ ngữ lúng túng tuôn ra, để lộ sự do dự trong lòng cô.
Seran nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu. Chị nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, "Renjun phải không?" Seran mím môi, "Sao em lại ngại nữa rồi? Đừng sợ, cậu ấy là bạn trai của em, em có quyền nhắc về cậu ấy."
"Chị chắc chắn chứ?"
"Một trăm phần trăm."- Seran ngước lên nhìn cô, đôi mắt và giọng nói của chị tràn ngập yêu thương và khích lệ, "Cậu ấy đang tập luyện. Nãy chị vừa ghé phòng tập thăm Jeno một tí..."- Seran ngưng một chút rồi buông bút nhìn cô lần nữa, "I Hwa, chị khẳng định với em, Renjun là bạn trai của em và em là bạn gái của cậu ấy."
I Hwa bật cười khúc khích, đôi má ửng hồng vì sự ngượng ngùng, "Được rồi, được rồi, em đã biết," cô thừa nhận nhưng ngay lập tức, một tia nghi ngờ lại len lỏi trong tâm trí cô, "Nhưng chị có chắc là chuyện này ổn không?" cô hỏi khe khẽ, giọng nói gần như thì thầm, "Hẹn hò với một người nổi tiếng như anh ấy... Ý em là, anh ấy là một thần tượng K-pop. Tất cả đều giống như một giấc mơ. Đôi khi em nghĩ mình đang ảo tưởng."
Nụ cười của Seran dần tắt. Gương mặt chị đăm chiêu, cuối cùng buông tiếng thở dài nghiêng người về phía trước camera, đưa tay ra như muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai chị em, "I Hwa, nhìn chị này."
I Hwa nhìn vào mắt Seran.
"Em có biết Renjun yêu em đến mức nào không?"- Seran tiếp tục, giọng nói hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm đầy ẩn ý, "Cậu ấy sẽ không mạo hiểm tất cả vì một giấc mơ, phải không?"
"Đúng vậy,"- I Hwa thở hắt, "Anh ấy không phải là người mạo hiểm."
Trước khi Seran có thể tiếp lời, cửa phòng studio bật mở và hai dáng người cao lớn tiến vào. Seran giật thót mình quay người về phía sau trong vô thức, và ở đầu dây bên Đức, I Hwa cũng bất giác nhìn theo tầm mắt của Seran.
"Huang Renjun, sao cậu lại đến đây? Còn anh nữa, sao anh lại ở đây?"- Seran lên tiếng, "Ơ kìa, Jeno, anh kéo em đi đâu thế? Em đang— đang nói chuyện—"
Tiếng của Seran nhỏ dần rồi mất hút. I Hwa choáng váng khi nhìn thấy Renjun ngồi xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng tín hiệu kết nối và mỉm cười với cô. Renjun, anh ấy...
"I Hwa, anh nhớ em."
"Em cũng vậy."- Cô vô thức trả lời, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn.
"Nhưng em không hề bắt máy cuộc gọi nào của anh..."- Renjun nói tiếp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi buồn và chút hờn trách.
I Hwa cắn môi, cảm giác tội lỗi len lỏi vào tâm trí. Thực ra, cô đã thấy những cuộc gọi nhỡ của anh, nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên, những lo lắng và bất an về tương lai lẫn sự khác biệt về danh tiếng của Renjun và vị trí của cô trong cuộc sống của cả hai khiến cô không đủ dũng khí để trả lời. Những lần ấy, cô chỉ có thể nhìn vào tên anh hiển thị trên màn hình rồi lại tắt đi.
"Em xin lỗi... em..."- Cô ngập ngừng, không biết phải nói thế nào để diễn tả những mớ bòng bong trong lòng mình.
Renjun nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự cảm thông sâu sắc, "Anh hiểu," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió thu, "Anh biết là mọi thứ không dễ dàng đối với em. Nếu không phải vì lịch trình dày đặc, anh chắc chắn sẽ bay đến Đức tìm em ngay lập tức. Anh nhớ em đến mức không chịu nổi nữa rồi, I Hwa."
Nghe anh nói vậy, I Hwa không kìm được bật cười qua làn nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa len lỏi trong lòng cô.
"Renjun, em chỉ muốn được ôm anh,"- I Hwa cuối cùng cũng thừa nhận, giọng cô nghẹn ngào nhưng chân thành, như thể tất cả những cảm xúc cô cố kìm nén từ lâu nay cuối cùng đã vỡ òa, "Em biết điều ước này nghe thật xa xỉ nhưng em không thể kìm lòng được nữa. Anh à, em phải làm sao đây? Em nhớ anh đến phát điên rồi! Em chưa từng thấy thế này bao giờ! Em phải làm sao đây? Mỗi khi nhắm mắt em đều thấy anh, mở mắt cũng nhớ đến anh, đang học cũng nhớ, làm việc cũng nhớ, ngay cả khi xem phim giết thời gian em cũng nhớ anh!"
Renjun ngay lập tức lặng người. Anh có thể nghe thấy sự chân thành và đau khổ trong giọng nói của người anh yêu, càng cảm nhận được nỗi khao khát và nỗi đau cô đang trải qua. Trái tim Renjun thắt lại như bị bóp nghẹt bởi khoảng cách quá xa giữa hai người. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng, những cảm xúc dồn nén trong anh cũng tràn ra, không thể kìm nén được nữa.
Giọng Renjun trở nên khàn đặc, "I Hwa... anh cũng muốn được ôm em. Anh muốn ở bên em, nắm tay em, nhìn em cười... Anh nhớ mọi thứ về em. Thật sự, anh nhớ em đến mức... anh không thể diễn tả nổi."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Renjun. Anh không thể ngăn được mình, dù cho anh biết rằng bản thân phải mạnh mẽ để an ủi I Hwa. Nhưng lúc này, mọi rào cản đã sụp đổ, và anh chỉ còn là một chàng trai đang yêu, đang nhớ nhung người con gái mà anh không thể ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro