Không né tránh
Ngày hôm sau, I Hwa lao vào đống công việc ngập đầu—nào là bài giảng, bài tập, và một dự án nhóm đang cận kề deadline. Tâm trí cô trôi dạt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cô buộc mình phải tập trung vào việc học. Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, từng phút kéo dài, đưa cô gần hơn đến khoảnh khắc Seran sẽ đến. Cô không thể ngừng suy nghĩ về sự thay đổi chóng mặt trong cuộc sống chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Vụ scandal tình ái đã khuấy động mọi thứ, và giờ đây, với việc Seran đến thăm, cô có cảm giác như mình sắp đối diện với một biến cố mới.
"Hwa, cậu có muốn đi không? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà."
"Mình không thể, Hana. Cậu cứ vui nhé."
I Hwa từ chối lời mời của bạn, lòng cô trĩu nặng khi nghĩ về những "hệ lụy" từ chuyến thăm của Seran. Cô không muốn ra ngoài vì biết rằng sự xuất hiện của một người thân cận như Seran sẽ gây chú ý. Những fan cuồng đã theo dõi sát sao từng chi tiết của vụ scandal sẽ xem sự hiện diện của Seran ở Đức như một manh mối, một mảnh ghép khác để họ vẽ nên những suy đoán mới. I Hwa không thể tìm ra cách nào để tránh né cuộc gặp, mà cô cũng chẳng muốn đánh mất người bạn thân duy nhất này chỉ vì không chịu nổi áp lực từ sự chú ý.
Khi kết thúc buổi học, cô trở về nhà, mỗi bước chân nặng nề như đá. Trái tim cô đập nhanh trong lồng ngực khi càng tiến gần hơn đến tòa nhà căn hộ của mình. Dẫu cảnh quan quen thuộc của lối vào hiện ra trước mắt, cô vẫn không sao xua tan được cảm giác lo lắng. Một bóng người quen thuộc đứng bên ngoài cửa, với hành lý duy nhất là một chiếc va-li cỡ nhỏ.
Đó là Kang Seran.
Chị gái của cô.
"I Hwa,"- Seran gọi ngay khi thấy cô, giọng chị run rẩy, mắt đỏ hoe như thể đã cố gắng kìm nén nước mắt quá lâu, "Chị ở đây rồi. Đừng lo, chị mang tin tốt đến cho em đây."
I Hwa hít một hơi sâu ôm chầm lấy chị, cảm xúc trong lòng rối ren giữa sự nhẹ nhõm và lo lắng, "Chị thật sự không cần phải đến tận đây đâu," cô nói khẽ.
Nhìn thấy Seran đứng trước mặt mình, toàn thân run lên vì căng thẳng, nhanh chóng khiến trái tim cô nhói lên.
"Tất nhiên là chị phải đến,"- Seran đáp lại, giọng chị kiên quyết nhưng cũng đầy tình cảm, "Em là em gái của chị, I Hwa. Chị không thể ngồi yên mà không làm gì khi em đang đối mặt với tất cả chuyện này. Vào nhà đi, chúng ta nói chuyện. Chị hứa đây là tin tốt."
Mặt trời lặn dần về phía chân trời, nhuộm bầu trời đẫm một màu cam ấm áp. Hai chị em ngồi xuống ghế sofa; I Hwa cảm nhận được Seran có điều gì đó quan trọng cần nói và cô kiên nhẫn chờ đợi, tạo cho chị mình khoảng lặng cần thiết để tìm ra những lời thích hợp. Seran hít một hơi thật sâu, đôi mắt chị tìm kiếm ánh nhìn của I Hwa.
"Đầu tiên, chị xin lỗi vì đã không nói hết mọi chuyện sớm hơn. Thứ hai, chị có tin tốt,"- Chị bắt đầu và nở nụ cười nhẹ nhõm, "Vụ bê bối trên báo chí... đã kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc."
I Hwa chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu, "Ý chị là sao? Kết thúc như thế nào?"
Seran nghiêng người về phía trước, "Bọn chị không thể ngồi yên và để mọi thứ sụp đổ. Chenle đã liên hệ với một số người trong ngành—chị không biết làm sao em ấy làm được, nhưng họ đã giúp Chenle thu thập bằng chứng chứng minh rằng tất cả tin đồn về Renjun đều là bịa đặt. Điều đó mất thời gian nhưng cuối cùng bọn chị đã có đủ bằng chứng để buộc truyền thông phải rút lại những câu chuyện của họ."
I Hwa cùng lúc cảm thấy vô vàn cảm xúc đan xen— nhẹ nhõm, vui mừng, và biết ơn sâu sắc đối với chị gái mình, "Seran, em... em không biết phải nói gì. Thật là tuyệt vời."
Seran mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chị vẫn có gì đó sâu xa hơn, như thể câu chuyện chưa kết thúc.
"Chị chỉ vui vì mọi chuyện đã qua. Renjun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Và em cũng vậy."
I Hwa gật đầu, nhưng vẫn có điều gì đó còn lấn cấn trong tâm trí cô. Sự nhẹ nhõm đã có nhưng nó không xóa đi những tuần lo lắng và khoảng cách đã lớn dần giữa cô và Renjun. Cô ngập ngừng, không muốn phá hỏng khoảnh khắc nhưng vẫn không thể kìm lại được.
"Seran, em—"
"Chị biết em ghét bị giấu giếm, đặc biệt là sau mọi chuyện với gia đình,"- Seran nhẹ nhàng tiếp lời, "Không một lời giải thích nào có thể làm em ngừng cảm thấy bị bỏ rơi. Chị thực sự xin lỗi, I Hwa. Chị nghĩ rằng mình đang bảo vệ em, cố giữ em khỏi lo lắng thêm. Nhưng chị đã không nhận ra rằng mình đã làm tổn thương em. Và đó là điều cuối cùng chị muốn làm."
"Em chỉ ước... ước rằng em có thể ở bên Renjun nhiều hơn, và giờ em nhận ra rằng anh ấy cũng đã cố gắng bảo vệ em."
Seran nhẹ nhàng siết lấy tay cô, "Chị hiểu. Và có lẽ bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, hai người có thể nói chuyện và giải quyết mọi thứ."
Vừa lúc những lời ấy rời khỏi miệng Seran, tiếng chuông cửa vang lên. Tim I Hwa chợt nhảy lên. Cô không mong đợi ai cả và thời điểm này thật quá trùng hợp. Cô đứng dậy, bối rối nhìn Seran trước khi bước tới cửa. Khi cửa bật mở cũng là lúc I Hwa thấy hơi thở cô như nghẹn lại.
Renjun đứng đó, trông như đã trải qua một cuộc chiến đầy gian khó nhưng đôi mắt anh nhanh chóng mềm mại khi gặp ánh mắt của cô.
"Renjun..."- I Hwa thì thầm, quá đỗi kinh ngạc để nói thêm điều gì.
"Renjun? Sao cậu lại ở đây?"- Seran hỏi, rồi nhanh chóng đứng dậy, "Thôi, mình sẽ để hai người có không gian riêng tư."
Renjun bước vào phòng, kéo I Hwa vào một cái ôm chặt. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của anh cùng nhịp tim dồn dập bên tai cô. Khi anh cuối cùng buông cô ra, Renjun nhìn cô với đôi mắt tràn đầy sự ấm áp và tình yêu mà cô đã mong nhớ suốt thời gian qua.
"Anh không thể chịu đựng thêm nữa khi phải xa em,"- Renjun nói, giọng anh trầm ấm và đầy chân thành, "Anh cần phải gặp em để giải thích mọi thứ. Anh đã giấu em vì sợ làm em tổn thương, sợ rằng tất cả những rắc rối này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng anh không thể tiếp tục chạy trốn nữa. Anh cần em, I Hwa."
I Hwa không kiềm được tủi thân mà khóc lớn, "Tại sao anh không nói với em sớm hơn, Renjun? Em đã lo lắng rất nhiều, và cảm giác như anh không tin tưởng em đủ nhiều để chia sẻ những gì anh đang trải qua."
Renjun dịu lại, nắm lấy tay cô, "Không phải anh không tin tưởng em, I Hwa. Anh chỉ sợ. Anh biết em đã trải qua quá nhiều chông gai với gia đình mình và em chỉ vừa mới tốt hơn... Anh... anh không muốn làm mọi thứ thêm tồi tệ. Anh nghĩ rằng mình đang bảo vệ em, nhưng bây giờ anh nhận ra, anh chỉ đang đẩy em ra xa."
"Em không muốn anh giấu em điều gì, Renjun. Chúng ta đáng lẽ phải đối mặt với mọi thứ cùng nhau. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà?"
"Anh biết,"- Renjun thì thầm, kéo cô vào lòng lần nữa, "Anh đã nhận ra điều đó. Anh không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn nữa. Anh yêu em, I Hwa, hơn bất cứ điều gì. Và anh không muốn mất em chỉ vì anh đã quá sợ hãi để đối mặt với sự thật."
I Hwa tựa đầu vào ngực Renjun khóc rấm rứt, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim nơi đối phương, "Em cũng yêu anh, Renjun. Và em nhớ anh rất nhiều. Em đã sợ rằng chúng ta đang dần xa nhau, nhưng giờ thì..."
"Chúng ta sẽ không xa nhau nữa,"- Renjun ngắt lời nhẹ nhàng, ôm cô chặt hơn, "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả, anh hứa. Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa."
Họ đứng đó, quấn lấy nhau trong vòng tay ấm áp, thế giới bên ngoài dường như tan biến. Cơn bão đã qua đi, và tất cả những gì còn lại là sự ấm áp của tình yêu và lời hứa về một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.
Không trốn chạy. Không giấu diếm. Không hèn nhát.
Khi họ buông nhau ra, Renjun nhẹ nhàng mỉm cười, gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên má I Hwa. Anh khẽ nói, "Anh đã quyết định rồi, anh sẽ không giấu giếm mối quan hệ của chúng ta nữa. Anh sẽ không thừa nhận hay phủ nhận gì trước công chúng nhưng anh sẽ cởi mở hơn và cẩn thận hơn. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ em."
"Bảo vệ anh nữa."
"Ừ, để bảo vệ hai chúng ta."
---------
Hai năm sau.
Mặt trời buông thấp trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp trên những con phố tuyệt đẹp của Santorini. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào vách đá bên dưới tạo nên một bối cảnh yên bình hoàn hảo cho kỳ nghỉ mà họ đã mong đợi từ lâu. Renjun, I Hwa, Seran, và Jeno dạo bước trên những con đường lát đá cuội, tiếng cười của họ vang vọng giữa những tòa nhà trắng muốt khi họ cùng khám phá thị trấn quyến rũ này. Đã hai năm kể từ khi những biến cố từng bao trùm cuộc sống của họ xảy ra, và bây giờ, cả bốn người cuối cùng cũng có thể tận hưởng một kỳ nghỉ xứng đáng. Sự theo dõi của công chúng và ánh mắt chăm chú của người hâm mộ dường như chỉ còn là ký ức xa xôi tại đây, cho phép họ thư giãn và thật sự là chính mình.
"Sao chị có thể rủ anh ấy đến đây vậy?"- I Hwa vừa đi vừa hỏi. Thật lòng, cô thắc mắc vì sao anh Jeno từ một người chỉ thích ở trong nhà lại chấp nhận rời khỏi nhà, đem theo passport và bay đến một đất nước thuộc Địa Trung Hải.
"Vì chị bảo chị muốn đi,"- Seran nhẹ nhàng đáp.
"Thật á?"
"Ừ, thật mà."
"Không ép buộc gì luôn?"
"Chị đâu ép ai bao giờ."
Khi họ bước đi, Seran và I Hwa tinh nghịch khoác tay nhau, hào hứng nói chuyện về những cửa hàng địa phương mà họ muốn ghé thăm. Jeno và Renjun đi phía sau, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn khung cảnh.
"Em có tin được là chúng ta cuối cùng đã ở đây không?"- Seran nhìn ngắm xung quanh với đôi mắt lấp lánh tràn đầy phấn khích.
"Em biết,"- I Hwa đáp lại với một nụ cười, "Cảm giác này lạ quá, như chúng ta đang bước vào một bưu thiếp du lịch vậy."
Jeno bật cười, vòng tay qua vai Seran, "Anh nghĩ tất cả chúng ta đều cần điều này. Không lịch trình, không áp lực, chỉ có chúng ta và nơi đẹp đẽ có thể dành thời gian ngắm mãi không chán..."
Renjun gật đầu đồng ý, ánh mắt anh hướng về phía I Hwa, "Và có những người bạn đồng hành khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn."
Họ tiếp tục bước đi thong thả, thỉnh thoảng dừng lại để chụp ảnh hoặc chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt đẹp của miệng núi lửa. Không khí tràn ngập mùi hương của gió biển tươi mát và hương thơm của hải sản nướng từ những quán ăn gần đó. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới chân trời, nhuộm bầu trời trong những sắc hồng và cam, họ tìm thấy một góc yên tĩnh nhìn ra mặt nước. Ngồi xuống trên một chiếc ghế đá, mọi người im lặng ngắm nhìn cảnh vật thay đổi khi ngày dần chuyển sang đêm.
Seran là người phá vỡ sự im lặng trước, "Thật khó tin rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy trong hai năm qua. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đến được điểm này."
I Hwa tựa đầu vào vai Renjun, những ngón tay đan chặt vào tay anh, "Chúng ta đã đi một chặng đường dài..."
Jeno siết chặt tay Seran, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn— những địa điểm họ muốn ghé thăm tiếp theo, những kỷ niệm đáng nhớ từ chuyến đi đến nay, và thậm chí là những trêu chọc vui vẻ về ai đã chụp được những bức ảnh đẹp nhất.
Đôi mắt của I Hwa sáng lên khi cô chia sẻ về những thành tựu gần đây của mình, "Em không tin được. Em hẹn hò, tốt nghiệp, về Seoul, tìm được công việc trong mơ... Tất cả điều này chỉ diễn ra trong hai năm thôi đó! Wow, cuộc đời thật lắm điều diệu kì."
"Em đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được điều em mong muốn. Anh tự hào về em, I Hwa."
Seran gật đầu đồng ý. Khi cuộc trò chuyện tiếp diễn, Seran bất chợt nói với Jeno, "Em nghe nói Hyeri sẽ đến Châu Âu để bắt đầu tour diễn. Có lẽ em nên đến gặp cô ấy."
Renjun nhướn mày, liếc nhìn Jeno, "Hyeri? Chị Hyeri, bạn gái cũ... À không, người bạn gái cũ duy nhất của Jaemin..?"
Từ những gì anh biết, chuyện tình của họ là một trong những câu chuyện buồn nhất mà anh từng nghe. Từ đối thủ thành người yêu, từ người yêu trở thành hai người xa lạ... Vừa hận vừa yêu, vừa ghét lại vừa thương. Một mối tình đúng nghĩa rối như tơ vò.
Jeno gật đầu, "Họ đã liên lạc lại với nhau. Không quá thân thiết nhưng chị Hyeri không còn gặp đâu chặn số đấy nữa."
"Nhưng tại sao cậu lại phải gặp chị Hyeri trong khi đây là vấn đề của cậu ấy chứ."- Renjun thắc mắc.
"Jaemin tin chỉ có Seran mới thuyết phục được Hyeri quay về Hàn để nói chuyện,"- Jeno cười, "Nói sao nhỉ... Cậu ấy nghĩ vợ mình có tài tranh luận, quân sư mai mối, chuyên gia nối lại tình xưa các kiểu... Haiz, ai mà biết được. Seran tuy bận nhưng cũng muốn giúp."
"Chị, chị có nghĩ họ sẽ quay lại với nhau không?"- I Hwa hỏi, giọng cô vừa tò mò vừa cẩn trọng.
Seran nhún vai, ánh mắt thoáng qua chút nghịch ngợm, "Chị không biết. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng chị nghĩ Jaemin đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ— và cả tương lai mới quyết định nhờ chị. Chị sẽ giúp đỡ hết mình, còn lại đành nhờ thời gian trả lời."
Kết thúc.
(Phần 2 trong chuỗi fic IDYLLIC dành cho 00z Dream chính thức kết thúc tại đây. Mời các bạn đón đọc "Không thể quên em"- Phần 3 và cũng là phần suy nhất theo như giới thiệu đầu năm nay trong vài tháng tới. Trân trọng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ mình. Mình, kkyorae, cuối cùng cũng đã giữ đúng lời hứa với các bạn, hoàn thành Em tạm đi vắng khi anh thức giấc một cách trọn vẹn nhất.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro