Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng cuối đường hầm

Renjun's POV

Ngày tháng trôi qua, tuần nối tiếp tuần, rồi lại biến thành tháng. Đã hai tháng kể từ khi mọi thứ sụp đổ, và dư luận vẫn chưa lắng xuống. Mỗi khi nhóm có lịch trình hay gặp gỡ người hâm mộ trên khắp thế giới, tôi lại cảm thấy sự xấu hổ cắn rứt trong lòng. Đó là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi.

"Giải lao nhé. Chúng ta sẽ quay lại sau ba mươi phút,"- Giọng huấn luyện viên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi.

Chúng tôi ngồi sụp xuống sàn, mỗi người tìm một chỗ riêng để nghỉ ngơi. Cuộc trò chuyện trong phòng tập dần trở nên yên lặng hơn. Chenle và Jeno đang thảo luận sôi nổi về lịch trình sắp tới của nhóm, trong khi tôi lại lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Mỗi khi nghĩ đến I Hwa, tôi lại cảm thấy bình yên vô cùng. Điện thoại rung lên với một cuộc gọi từ Đức; tên của I Hwa hiện lên trên màn hình. Tôi vội vã rời khỏi phòng tập và bắt máy.

Giọng nói quen thuộc và ấm áp của em chào đón tôi.

"Hôm nay anh thế nào rồi?"- Em hỏi han, ánh mắt quan tâm.

Tôi mỉm cười khi thấy em mặc bộ đồ thoải mái— một chiếc áo len rộng mềm mại và quần shorts cotton. Tóc em được buộc lỏng, vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt, tạo nên một vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên. Nụ cười của em như ánh nắng lan tỏa đến tận Seoul.

I Hwa gật đầu, tay bận rộn khuấy nồi súp. Vẻ giản dị nhưng thanh lịch của em khiến tôi cảm thấy em thật gần gũi, như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Tôi không thể không mỉm cười, vì em là liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn mệt mỏi của tôi.

Em cười khẽ, âm thanh ấy luôn mang lại sự an ủi, "Thật ạ? Em nhớ anh. Em cũng nghĩ về anh nhiều lắm. Thật khó khi phải xa nhau như vậy."

Những cuộc gọi đã trở thành một phần quý giá trong thói quen hàng ngày của tôi. Tôi nhận ra sự thay đổi trong các cuộc trò chuyện gần đây; I Hwa bắt đầu cởi mở hơn, lời nói của em trở nên dịu dàng, mềm mại hơn từng ngày. Những cuộc gọi đã trở thành một phần quý giá trong thói quen hàng ngày của tôi. Tôi nhận ra sự thay đổi trong các cuộc trò chuyện gần đây giữa tôi và em: I Hwa bắt đầu cởi mở hơn, lời nói của em trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn qua từng ngày.

"Ừ, dạo này anh cứ tưởng tượng chúng ta đi chơi ở những nơi mà hai đứa đã từng nói đến,"- Tôi thổ lộ.

Các viện bảo tàng. Quán cà phê. Disneyland và còn nhiều nơi khác.

"Em cũng vậy. Nhìn này!"- Em bất ngờ giơ lên một cuốn nhật ký nhỏ với nụ cười tươi trên môi, "Em đã bắt đầu viết nhật ký về những điều nhỏ bé mà em muốn chia sẻ với anh. Giống như một sự đếm ngược đến khi chúng ta có thể ở bên nhau."

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn khi sự kết nối giữa cả hai ngày càng mạnh mẽ. Tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về ngày của mình, và em cũng chủ động đáp lại với cùng mức độ thân mật.

"Hôm nay, anh đã tìm thấy một quán cà phê khiến anh nhớ đến nơi chúng ta hẹn hò lần đầu,"- Tôi kể, "Ngoại thất quán đầy màu vàng đẹp như ánh nắng ban mai."

"Màu vàng? Chắc đẹp lắm anh ha,"- I Hwa mân mê chiếc vòng tay tôi tặng em, "Em đã chọn ra vài nơi mà em muốn đưa anh đến khi em trở lại Seoul. Em muốn thời gian của chúng ta bên nhau sẽ thật đặc biệt."

"Anh cũng vậy,"

Khi cuộc gọi kết thúc, tôi cảm thấy trái tim mình được an ủi nhiều hơn. Tôi nhanh chóng quay lại phòng tập, thấy Chenle đang nói chuyện với quản lý về lịch trình mới, trong khi Jeno vừa gọi cho gia đình— và cả Seran nữa.

Jeno ngẩng đầu hỏi tôi, "I Hwa vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, mình vui vì em ấy trông đầy sức sống hơn."

Chenle gật đầu, "Ổn là được rồi. Em chỉ sợ bạn ấy buồn."

"I Hwa vẫn chưa biết đâu."

"Chưa biết thì cũng phải... biết thôi."

---------

"Làm tốt lắm, mọi người!"- Hoseok, kỹ sư trưởng của phòng thu, gọi lớn từ phòng điều khiển, "Các bạn có thể nghỉ ngơi một giờ trước khi chúng ta bắt đầu phiên tiếp theo, được chứ?"

"Một giờ lận á?!"- Mark đáp lại với nụ cười lớn, vươn tay lên đầu, "Tuyệt vời. Em sẽ chợp mắt một chút."

"Còn Seran?"- Hoseok nói tiếp, "Không làm việc nữa. Đi nghỉ đi."

"Nhưng studio số 2 sắp có nhóm khác vào. Em phải chịu trách nhiệm vận hành."

"Anh sẽ làm thay em."

Phòng thu âm tràn ngập tiếng rì rầm của thiết bị đang tắt dần cùng tiếng vang yếu ớt của những cuộc trò chuyện. Chúng tôi mệt mỏi trở lại ghế sofa nghỉ ngơi. Khi nhìn quanh, tôi bắt gặp Jeno và Seran đang trò chuyện nhẹ nhàng ở góc phòng. Bàn tay của Jeno nắm lấy tay Seran một cách tự nhiên, nhẹ nhàng siết chặt như để xoa dịu cô.

Tôi nhìn họ một lúc, cảm thấy có lỗi rất nhiều. Sự hỗn loạn gần đây đã tạo ra căng thẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là với Seran. Cô ấy đã là điểm tựa vững chắc cho Jeno, và qua đó, cũng là cho tôi.

"Seran ơi,"- Tôi gọi, tiến lại gần với một nụ cười ngượng ngùng, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Được chứ. Sao thế?"

Tôi ra hiệu về phía phòng thu, dẫn cô đến một góc yên tĩnh hơn. Jeno nhìn tôi với ánh mắt động viên trước khi quay lại với Seran. Khi chúng tôi ngồi xuống, tôi hít một hơi sâu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

"Mình muốn xin lỗi,"- Tôi bắt đầu, "Mình biết mọi thứ gần đây thật sự gây áp lực lên cậu."

Seran lắc đầu, "Cậu nói gì đấy? Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta đều biết ai mới là người chịu trách nhiệm. Thời gian này cậu mới là người chịu áp lực, đừng tự gánh thêm gánh nặng nữa."

"..."

"Dù vậy, cũng thật khó cho mình khi phải giữ bí mật, đặc biệt là với I Hwa. Em ấy như chị em của mình, và mình ghét việc không thể hoàn toàn trung thực với em ấy. Nhưng I Hwa ít lên mạng xã hội lắm, phần trăm biết chuyện cũng ít, cứ để em ấy tập trung học đã."

Tôi im lặng nhìn Jeno và Seran, nhận thấy bàn tay của Jeno giờ đặt nhẹ lên vai cô. Rõ ràng là cậu ấy rất quan tâm đến bạn gái mình và cố gắng làm mọi cách để cô cảm thấy an toàn.

Seran nhận thấy ánh nhìn của tôi và quay lại nhìn Jeno, "Anh ấy luôn quan tâm đến mình," cô nói với nụ cười nhẹ, "Và mình biết Jeno cũng sẽ luôn ở đó vì cậu."

Khi Seran và tôi kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi cùng đứng dậy, chuẩn bị quay lại với những người khác thì điện thoại của Seran bất chợt rung lên. Gương mặt cô ấy hiện rõ sự bất ngờ khi đọc tin nhắn. Đôi mắt Seran mở to, nhanh chóng mở khóa điện thoại và đọc lại tin nhắn với biểu cảm khó tin.

"Ôi không,"- Seran lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Tôi tiến lại gần, "Có chuyện gì vậy, Seran?"

Seran đưa điện thoại về phía tôi với đôi tay run rẩy. Trên màn hình là tin nhắn từ I Hwa: "Em biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Renjun có ổn không? Em đã nghe tin rồi. Hãy kể cho em mọi thứ ngay khi chị thấy tin nhắn này."

Tim tôi chùng xuống khi đọc tin nhắn. Tôi đã hy vọng giữ chuyện này khỏi I Hwa, không muốn em phải lo lắng.

"Mình không muốn em ấy biết chuyện theo cách này, nhưng bằng cách nào đó... I Hwa đã tự mình tìm ra."

Trước khi tôi kịp trả lời, Chenle lao vào phòng, khuôn mặt rạng rỡ với sự phấn khích và nụ cười rộng trên môi.

"Mọi người ơi, mọi chuyện sẽ được giải quyết!!!"

"Gì? Chuyện gì vậy?"

Seran và tôi trao nhau ánh mắt tò mò, sự căng thẳng tạm thời bị lãng quên khi sự nhiệt tình của Chenle lan tỏa. Nụ cười của Chenle rộng hơn khi nó tiến lại gần chúng tôi, trông như vừa đạt được chiến thắng.

"Em vừa nhận được tin tức tuyệt vời từ công ty. Họ đã liên lạc được với biên tập viên của tờ báo lá cải, và chúng ta chính thức đảm bảo được một bài đính chính!"

Đôi mắt của Seran mở to trong sự ngạc nhiên, "Thật chứ?"

"Chắc mà chị,"- Chenle xác nhận, "Biên tập viên đã đồng ý đưa ra lời xin lỗi công khai và rút lại bài báo. Nó sẽ được công bố trong vài giờ nữa. Có vẻ như chúng ta đã vượt qua được rồi!"

"Còn người đã rò rỉ bức ảnh thì sao? Họ có bị kiện không?"

"Em chưa biết. Để em tìm hiểu thêm, nha?"

"Tuyệt quá! Chenle à, cảm ơn em!"- Tôi bật khóc, "Cảm ơn em, cuối cùng anh đã có cơ hội để sửa chữa những gì đã gây ra cho nhóm."

"Thôi đi. Anh có gây cái gì đâu mà xin lỗi mãi."

"Có vẻ như mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu tốt đẹp trở lại,"- Jaemin cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro