Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Mười lăm năm yêu thương nay đã không còn

#CountDown_Birthday_JaeHyun

#D_4

Ngọt ngào từ đáy mắt đến con tim

------

Dù muốn dù không thì bé Đào cưng cũng phải tự ngâm nước chính mình để thôi bám dính vào anh TaeYong mà còn đi học. Thế nhưng 12 năm học hành của Lee Jae Hyun không có được bình yên trôi qua như người ta. Lắm lúc TaeYong còn nghĩ giá mà bé con này đi học cũng nhạt nhẽo như anh thì tốt biết bao.

Lớp 1

Ngày đầu tiên tới lớp học, TaeYong đã phải hủy một cuộc họp buổi sáng vì bận đứng trước cổng trước dỗ dành, hứa hẹn với bé con rằng anh sẽ đến đón đúng giờ

- Anh nhớ tới rước Jae nha

- Ừ.. anh có ghi chú vào sổ tay, điện thoại, notebook và dán giấy nhớ trên ô tô luôn rồi. Đào cục cưng ngoan, bỏ tay ra đi vào lớp đi nào, vô trễ cô mắng đấy

- Ứ .. ừ.. anh đuổi Jae phải hông? Tính bỏ Jae ở đây luôn chứ gì? - mắt rươm rướm

- Ngốc... em phải đi học để còn biết chữ mà viết thư với nhắn tin cho anh chứ. Hiểu không? Trưa anh sẽ gọi điện thoại cho em, được không?

- Nae.. thưa anh Jae đi học hức hức... - Sợ bị chê lì nên bé lặng lẽ buông tay khỏi vạt áo anh mà bước đi.

Thế là nhóc con ủ rũ đi vào lớp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại xem anh còn đứng đó không. Ai ngờ kết quả trưa hôm đó TaeYong không cần gọi điện thoại thăm chừng nữa mà là ba chân bốn cẳng chạy tới trường đón nhóc về.

Lý do: Cô giáo với các bạn thấy Jae cưng quá cứ nựng má Jae miết, Jae hông chịu đâu, má phính của Jae chỉ cho anh đụng hoy. Cho nên Jae khóc, Jae la, Jae ăn vạ tưng bừng trong lớp.

Lớp 4

TaeYong đón JaeHyun từ trường về, trên đường đi không thèm nói câu nào với bé, mặt mày lạnh tanh vô cùng đáng sợ. Nhóc con kia thì vừa ôm balo Moomin vừa chu mỏ lầm lì ngồi nhìn phía trước, tuyệt đối không kêu ca gì dù trán đang dán một cái urgo , khóe miệng thì bầm tím.

Bác Lee vừa đón hai người ở cửa thì vội vàng chìa ra hộp cứu thương, sau đó dẫn JaeHyun đi rửa nước sạch. Chuyện này ông đã làm quen vài lần, thỉnh thoảng thiếu gia sẽ gọi về dặn ông chuẩn bị thuốc men và hầm canh cho cậu chủ nhỏ tẩm bổ vì bị thương.

- Ngồi xuống cho anh.

- ... - bé ngoan ngoãn đặt mông xuống

- Lần này lại làm sao nữa? Em có biết từ đầu năm lớp 4 tới giờ em đánh nhau mấy lần rồi không?

- Jae hông có nhớ.. thiệt ..

- Giỏi quá ha, trường học là chỗ em luyện võ hả? Có tin anh tịch thu hết moomin của em không? Thích moomin, mập như moomin, vậy mà sao không hiền như moomin hả?

- Hức.. anh .. thích moomin hơn Jae ... anh xấu anh xấu... ai biểu mấy bạn đó dám nói anh Yong của Jae là biến thái, dám nói anh nuôi Jae cho mập để ăn thịt chi.. Anh nuôi Jae lâu nay anh toàn chê Jae mập, nếu anh muốn ăn thịt anh phải thích Jae nhiều thịt chứ... Jae biểu mà bạn đó không tin.. nói quài, xong Jae đành quánh cho nó tỉnh chứ sao T_T

TaeYong nghe nhóc con kể lể xong thì buồn cười ôm nhóc vào lòng, dỗ dành

- Đào cưng ngốc ơi

- Dạ ơi..

- Anh không cho em đánh nhau, là sợ người ta đánh trúng em đó. Hiểu không? Xem đi, dán urgo hết chỗ này sang chỗ khác, từ đầu năm học tới giờ mặt em có khi nào là lành lặn đâu hả? Nay thì bạn giành moomin, mai thì bạn nói xấu anh. Anh cho em tới trường là để học tập, gặp gỡ bạn bè, chứ không phải để em mang vết thương về làm anh lo lắng. Em không hài lòng cái gì thì về nói cho anh, anh sẽ xử lý. Nhớ chưa?

- Hoy.. Jae hông nghe gì hết.. gió thổi ù tai Jae rồi..

- Nhóc con.. dám cù nhây với anh này

- Hahaha... Yong.. Yong .. chọt léc Jae.. hahahaha

Taeyong thò tay cù lét JaeHyun làm nhóc cười nghiêng ngã trên thảm, đến lúc nước mắt chảy ra luôn mới được tha. Thế là lại qua ải, TaeYong biết tên kia chả nghe lời đâu cơ mà thôi, cục cưng cứ làm điều mình thích, miễn không bị thương nghiêm trọng là được, có việc gì thì anh sẽ giải quyết cho. Đau anh bôi thuốc, chảy máu anh dán urgo, không sao cả.

Thế nên đâu lại vào đấy, Jae Hyun lại đánh nhau, TaeYong lại bị mời lên phòng hiệu trưởng, Jae Hyun lại bị càu nhàu, TaeYong lại dán urgo cho.

Lớp 9

JaeHyun đang ngủ nướng thì bị anh Tae Yong lôi dậy hỏi chuyện, cáu kỉnh một hồi mới mở mắt ra nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt nay đã ngoài 35 tuổi nhưng cứ hệt như chỉ vừa tốt nghiệp đại học hôm qua. Cậu nũng nịu cất lời

- Jae buồn ngủ mà..

- Đây là cái gì hả? - anh hoàn toàn miễn dịch với chiêu bài này.

TaeYong chìa ra một xấp giấy xanh hồng dày cộm trước mặt cậu, nghiến răng hỏi. JaeHyun nheo mắt nhìn đi nhìn lại một lúc thì ngây thơ giương mắt lên trả lời anh

- Hình như là thư tình

- Còn đây?

- Gấu bông a~

- Thế cái này?

- Chocolate sữa.. haha đây là vị em thích ăn nè

- LEE JAE HYUNNNNN - anh gầm lên

- Dạ có...

- Chỗ này là từ đâu mà có hả?

- Mấy bạn trong trường tặng đó, em cầm về thôi.

- Mới nứt mắt ra đã yêu đương rồi. Dẹp ngay cho anh.. nghe chưa?

- Uổng thí mồ .... ngon lắm đó... - cậu trề mỏ cãi

- Tiếc lắm chứ gì. Vậy cứ ở đó mà ôm hết vào lòng đi. Hừ..

Ầm... TaeYong sập cửa rồi bỏ ra phòng làm việc không thèm để ý tới cậu cả ngày hôm đó, khiến JaeHyun ỉu xìu đi năn nỉ, xin lỗi các kiểu. Cuối cùng cậu phải đau lòng ký vào cam kết hết sức độc tài của anh mới được qua ải.

KHÔNG NHẬN HOA, QUÀ, THƯ TỎ TÌNH TỪ BẤT KỲ AI. THÍCH CÁI GÌ NÓI ANH YONG MUA CHO. ^^

Lớp 12

Cứ nhắc tới khoản thời gian này là TaeYong lại cảm thấy vừa sợ hãi lại vô cùng biết ơn.

Cuối năm 12, lúc chuẩn bị thi đại học thì JaeHyun nghe được tin động trời, ba mẹ Lee đã chấm được con dâu sẽ làm vợ TaeYong, cô ấy sẽ bay về Hàn gặp anh trong vài ngày tới.

Hệ quả,

Jae Hyun bỏ cơm

Jae Hyun cúp học

Jae Hyun mất ngủ

Jae Hyun ngày nào cũng bám dính anh Tae Yong không rời. Chỉ cần anh có ý muốn tách riêng ra khỏi tầm mắt cậu thì JaeHyun lập tức bất an lo lắng, xoắn xít rối tung rối mù không làm được gì hết.

Tất cả những gì chạy quanh suy nghĩ của cậu là anh TaeYong sắp lấy vợ, anh sẽ không coi mình là quan trọng nhất nữa, không yêu thương mình nhiều như trước nữa. Rồi anh sẽ dần quên đi cậu, quên đi cảm tình vun đắp 15 năm qua giữa hai người. Sẽ không còn ai yêu thương gọi cậu dậy mỗi sáng, chăm sóc cậu từng bữa ăn, hôn chúc ngủ ngon rồi ôm cậu vào lòng để truyền trao hơi ấm nữa. Chẳng còn ai càu nhàu cậu nghịch ngợm, thích đánh nhau, không còn nơi để cậu an tâm dựa vào mà làm nũng nữa.. chẳng còn lại gì cả..

Và anh cũng sẽ không bao giờ biết được, từ rất lâu rồi, cậu đã thật sâu thật sâu yêu anh. Chẳng biết từ bao giờ, từ điều gì, mà em đã yêu anh từ ngây thơ khờ dại, đến điên cuồng da diết, yêu đến không còn lối về. Cậu chỉ dám len lén dùng ánh mắt nồng nàn nhìn anh từ xa, khi anh đang nấu cơm cho cậu. Cậu chỉ dám hôn nhẹ môi anh một cái khi anh đã say giấc nồng. Cậu chỉ dám đơn phương yêu anh, cậu không dám đánh cược cảm tình và vị trí của mình trong lòng anh hiện tại để đổi lấy một lần tỏ tình không biết thắng bại ra sao. Jae Hyun thà rằng mình mãi ngây ngô vô tư sống bên cạnh anh, được anh yêu chiều bằng tình cảm người thân còn hơn liều lĩnh nói ra để rồi mất tất cả. Cậu không có can đảm mất đi anh. Cậu dặn mình phải biết đủ. Vậy mà giờ đây, chút ấm áp nho nhỏ này cũng sắp rời xa cậu rồi thì JaeHyun tìm đâu ra lý do để cố gắng, để tồn tại nữa chứ.

- Đào cưng... cục cưng...

- A... hả.. dạ...

- Em sao vậy? Ra ăn cơm nào - anh dịu dàng nói với cậu

Lon ton theo anh đi rửa tay rồi ngồi vào bàn dùng bữa, Jae Hyun lúc này chỉ biết cầu trời thương xót cho những khoảnh khắc riêng tư ấm áp này kéo dài mãi, để cậu không phải buông tay nhìn anh đi về phía người khác, một người không phải cậu. Thế nhưng, cơm vừa nuốt được hai miếng, chuông cửa báo có khách đến, bác Lee ra mở cửa xem thì báo lại:

- Là Kim tiểu thư mà ông bà chủ có dặn sẽ ghé thăm ạ.

Xoảng..

Chén đũa trên tay cậu vô thức rơi tự do xuống sàn nhà, gây ra một tiếng vỡ giòn tan... như tim cậu lúc này.. vụn nát.

- Em muốn..

- Anh TaeYong, em là HanYin ạ

- A.. chào em... anh có nghe ba mẹ nói em sẽ ghé chơi

- Mà đây là ai ạ? Em chưa nghe cô chú nói anh có ở cùng ai đó..

- Đây là JaeHyunie, em trai anh ... JaeHyunie, em chào khách đi

- Em... em ...

Cậu cố gắng mở miệng nhưng bên tai cứ vang vọng những từ ngữ rời rạc, xoáy sâu vào tâm thức đang cồn cào đau đớn...

"Con dâu....

Được chọn..."

"Em trai..."

Cậu không sao kìm chế được cơn đau nhen nhóm trong lòng, muốn tỏ ra bình thường để anh đừng giận mình, đừng ghét mình nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại nơi yết hầu. Lee Jae Hyun rất trẻ con, lại cũng thật ích kỷ, sự nuông chiều anh dành cho giúp cậu không phải cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây, dù gượng gạo thì cậu cũng không thể diễn tròn vai người em ngoan ngoãn nữa rồi.

- JaeHyunie.. ngoan.. mau chào chị HanYin đi...- TaeYong vẫn kiên nhẫn dỗ cậu, anh không muốn người ta cho rằng nhóc cưng của mình thiếu lễ phép

- Jae muốn lên phòng... Jae muốn lên phòng... Jae....

- JaeHyunie.. như vậy là không lễ phép đâu.. mau chào khách đi - TaeYong nhíu mày

- Anh hung dữ với Jae...anh xấu...

Cậu ào chạy đi, không thể chịu đựng hơn nữa. Ngôi nhà này đã sắp không còn dành riêng cho cậu và anh nữa, rồi thì khắp nơi sẽ lưu lại hình ảnh của anh và chị ấy, hơi thở và tiếng nói cũng sẽ tràn ngập trong không gian mùi bạc hà này. Cậu sắp mất tất cả thế giới mà mình có rồi, thế giới nho nhỏ mang tên Lee Tae Yong. Cậu luôn cho rằng nếu mình cẩn thận sống, cẩn thận yêu, cẩn thận trân trọng từng thứ thì mọi việc sẽ không lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Cậu biết hài lòng và chỉ muốn giữ mình được sống trong yêu thương của thế giới nhỏ bé đó. Thế nhưng....Những điều cậu tưởng tượng đang dần trở thành sự thật, những lo lắng bao ngày qua đang được tái hiện vô cùng sống động, từng thứ.. từng thứ một...

...

TaeYong dù rất lo lắng muốn lên xem chừng cục cưng của mình nhưng lại phải tiếp đón Kim HanYin nên chẳng thể làm gì hơn. Anh chưa muốn làm lớn chuyện tới tai ba mẹ, sợ họ sẽ không thích bảo bối của anh vì nhóc không ngoan. Mãi sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô thì anh mới vội vàng chạy lên tìm cậu.

..

Trong phòng

Nothing...

Không còn gì cả

Quần áo không

Sách vở không

Moomin không

Và Lee JaeHyun đáng yêu của anh cũng không thấy đâu cả

...

Trên giường,

Một sợi dây chuyền bạch kim đã cũ, treo trên đó một thẻ bài mang đầy những vết xước năm tháng nhưng vẫn hằn rõ tên anh và dòng chữ Đào cục cưng Lee JaeHyun. Xếp ngay ngắn dưới vật kỷ niệm kia là một tờ giấy nắn nót từng dòng chữ của cậu

"Anh,

Cảm ơn anh, 15 năm qua luôn yêu thương chăm sóc Jae, cho Jae ấm áp, cho Jae nuông chiều, cho Jae hạnh phúc và cả ...đau thương nữa.

Anh,

Thật xin lỗi anh, vì Jae thật lì, thật bướng, thật phiền.. và thật sự quá yêu anh.

Anh,

Thật xin lỗi anh, vì Jae không chịu đựng được việc anh hạnh phúc với người khác

Xin lỗi anh vì Jae không đủ can đảm chờ anh hết thương Jae, hết cưng Jae nên mới bỏ đi

Anh,

Chúc anh hạnh phúc, thiệt nhiều, thiệt nhiều, cả phần của Jae cũng gửi cho anh hạnh phúc giùm Jae đó. Em yêu anh, Lee TaeYong.

P.s: Cho Jae nợ tất cả bánh mì và sườn bò Jae đã ăn nhé, kiếp sau Jae sẽ ráng đi làm trả lại cho anh."

Căn phòng lặng im chỉ còn vang vọng đặc quánh trong không gian kín một thanh âm thê lương

- JAEHYUNIEEEEEE

.....15 năm yêu thương bỗng chốc tan vào hư vô

15 năm kỷ niệm giờ chỉ còn đau thương khắc khoải....

Là sai người

Hay sai thời điểm

Là thiếu dũng khí

Hay quá vô tâm

Đều không còn quan trọng nữa rồi.. khi ta đã mất nhau... 

---

Các mẹ à, hãy thành thật nói cho tui biết là chap này ko nhảm đi T_T

Tui đã beta liên tục rồi mà vẫn thấy sợ nó bị vô duyên í T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro