Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nhặt được quả đào trước cửa

Countdown D-7: MonMon sinh nhật vui vẻ <3

----

Một buổi sáng nhàm chán nữa lại đến, Lee TaeYong yên lặng thức dậy, yên lặng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, yên lặng ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Cuộc sống của anh cứng nhắc và nhạt nhẽo đến mức Nakamoto Yuta luôn phải cảm thán với tạo hóa vì sao anh có thể tồn tại như thế trên đời tận 25 năm nay. Yuta thì siêng năng làm việc nhưng cũng hết sức tận tụy chơi bời. E hèm, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước, còn giờ á, Yuta là anh xã mẫu mực của Winwin nhà mình rồi, đi làm tăng ca cũng phải xin phép nha, người ta không vui là cái là quyết chống đối Lee tổng tài cúp làm đi về. Thế cho nên dạo này anh cũng chăm chỉ nghiên cứu tìm người làm mai cho cậu bạn thân còn đang cô đơn lẻ bóng lắm nhưng bất thành. Nguyên nhân khiến con gái nhà người ta bỏ chạy chỉ có một: họ không muốn làm bạn đời với một khúc gỗ. Haizz

Lee TaeYong một thân tây trang đỉnh đạc, soái khí ngất trời sau khi dùng xong điểm tâm thì nhận áo khoát từ tay bác quản gia già rồi bước ra cửa. Ai biết vừa mở cửa thì gương mặt quanh năm bị Yuta gọi là "liệt" đã phải thay đổi biểu cảm bằng một cú trợn mắt, há miệng hoành tráng chưa từng có. Điều kỳ diệu gì đã tác động vào Lee tổng của chúng ta vậy.

Trước mắt Lee TaeYong bây giờ là một cái thùng giấy màu hồng phấn to chừng nửa mét không có nắp đậy, lọt thỏm trong đó là một sinh vật đang nhúc nha nhúc nhích liên hồi. Cảm nhận thấy anh nhìn về phía mình, sinh vật bé nhỏ kia vươn đôi mắt đen láy trong veo lên rồi ngọt ngào cười một cái khoe ra lúm đồng tiền be bé vô cùng đáng yêu. Vâng, bên trong thùng giấy kia là một bé con khoảng chừng 2- 3 tuổi đang mặc một bộ quần áo liền thân hình quả đào, trên đỉnh đầu không quên trang trí chiếc lá nhỏ xinh xinh. Bé con không có vẻ gì là hoang mang hay hoảng sợ khi bị cái mặt lạnh lùng ngàn năm băng giá của Lee Tae Yong nhìn chằm chằm. Quả nhiên là nhóc con không tầm thường tí nào.

Vì sao Lee TaeYong không phản ứng gì cả ư? Anh đang chết lâm sàng đây

"Sao trên đời lại có một sinh vật đáng yêu nhường này chứ, trắng trắng, hồng hồng, mềm mại xinh đẹp lại ngọt ngào đáng yêu khi cười như vậy"

"Tinh khiết, quá sức tinh khiết luôn rồi"

Lần đầu tiên trong đời, TaeYong chịu chủ động chạm vào một người lạ khiến cho bác quản gia đứng gần đấy vô cùng sửng sốt. Ông đã chăm sóc cho anh từ tấm bé, đến cả chị hai muốn chạm vào anh cũng phải rửa tay hai lần, lau tay một lần cơ. Anh mỉm cười nhìn bé con trong chiếc thùng nhỏ, dịu dàng hỏi

- Cục cưng đáng yêu, vì sao con ở đây?

- Nha.. nha....ẵm ẵm - bé vươn tay ngọt ngào nhìn anh đòi hỏi

- Được.. chúng ta vào nhà nói chuyện nhé. - Anh vươn tay bế bé con xinh đẹp rồi quay bước vào nhà, đồng thời dặn dò quản gia - Bác xem trong thùng có giấy tờ hay thư từ gì không giúp cháu, tiện thể báo với công ty hôm nay cháu nghỉ nhé.

"Quả đào nghịch ngợm này muốn đi chơi rồi, không giữ trong nhà được nữa

Quả đào tên là JaeHyun

Nếu đã đọc được những dòng chữ này.. người chính là định mệnh của quả đào"

Lee TaeYong là một nam nhân cứng nhắc

Lee TaeYong còn chả buồn tin vào ông già Noel từ lúc 3 tuổi.

Lee TaeYong càng không trông mong vào điều kỳ diệu

Ấy vậy mà giờ đây lướt qua dòng chữ "định mệnh" anh lại vô thức cười hài lòng. Nhóc con này tên là Jae Hyun, biệt danh là quả đào, hèn chi trắng hồng mềm mềm dễ thương biết bao. Được, vậy từ giờ quả đào là của anh, không cho phép ai đòi người về nhé.

- Cục cưng, con mấy tuổi rồi?

- Nae...

- Từ nay con sẽ ở với chú nhé, chú là TaeYong - Lee TaeYong cho nên con sẽ là Lee JaeHyun, hiểu không?

- Yong.. Yong.. đẹp đẹp... bế Jae - bé con vươn tay đòi ôm.

- Nhóc con, còn nhỏ đã háo sắc như vậy rồi. Lúc bình thường chú sẽ gọi con là Đào cục cưng nhé, aigoo.. dễ thương quá..

- Yong Yong...

Thế là sáng đó Lee Tae Yong bất chấp cuộc họp nội bộ đã được ấn định, mặc kệ bao nhiêu văn kiện chất chồng bị đẩy sang phòng phó tổng Yuta, anh chỉ lo săn sóc, sắm sửa cho cục cưng mới nhặt được trước cửa nhà mình. Lúc Nakamoto Yuta không kiềm chế được thêm cơn tò mò mà chạy đến thì thấy một màn đặc sắc chưa từng có. Lee Tae Yong ngày ngày đạo mạo, đỉnh đạc giờ đây đang chật vật khổ sở chạy theo đuôi một nhóc con bé xíu đáng yêu quanh căn phòng vừa phủ kín thảm màu lông chuột siêu dày.

" Đào cục cưng, lại đây mặc áo vào nhanh lên". Đây là lúc vừa tắm nước ấm cho cục cưng xong, mặc được cái quần xong là loi nhoi quanh phòng.

" Đào cục cưng, coi chừng ngã.. ai nha, tí nữa chú bảo dẹp hết đồ thủy tinh trong toàn bộ biệt thự mới được.. con mau đứng lại đây"

"Yong ..Yong.. ẵm ẵm Jae.. mỏi .. mỏi chưn"

"Rồi rồi.. ngoan ngoan... đừng ngậm ngón tay.. bẩn lắm nha.."

Trong một giây phút phát cuồng không thể giữ bình tĩnh, Yuta đã vứt hết tôn nghiêm nhà kinh doanh tài ba mà lao tới chỗ bé con đáng yêu của TaeYong

- Thiên thần... thiên thần... cho chú ôm một cái

Ai biết được cục cưng bé bỏng hoảng sợ hay bực mình vì người lạ xán đến liền há miệng gào khóc không ngừng

- Oaaaaaaa.. oaoa Yong ... Yong.. huhu Yong Yong

- NAKAMOTO YUTAAAAAAAAAA buông Đào cưng ra cho tớ - TaeYong vội vàng chạy tới gỡ tay gỡ chân của bạn thân ra để cứu bảo bối của mình.

Đó cũng chính là giây phút tuyên bố Lee JaeHyun hông có thích chú Yuta dê xồm tí nào. Người vừa bẩn vừa hôi, hông có thơm tho dể ngửi như Yong Yong của bé gì hết trơn.

...

Yuta bị ghẻ lạnh chỉ biết méo mỏ ngồi nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Nhìn ông bạn xưa nay khô khan dành bao nhiêu ưu ái cùng dịu dàng cho bé con trước mặt, anh chàng liền chẹp miệng trước khi bỏ về.

- Cuối cùng ông trời cũng gửi khắc tinh của Lee TaeYong xuống trái đất rồi. Haha...

------

Có làm các mẹ thất vọng không ? =))) 

Nói cho tui biết cảm nghĩ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro