Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trải qua hàng giờ trong phòng cấp cứu, Hoseok đã được đưa vào phòng hồi sức. Jimin lặng người nhìn Hoseok nằm đó thở đều. Park Jimin vẫn còn dư âm chấn động khi nãy, chút nữa anh hại chết Hoseok rồi.

Jimin ngồi bần thần rồi lại ôm mặt một cách mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì nín lặng quá lâu. Một lúc sau, một y tá đến gặp Jimin:

- Bác sĩ Park, đây là lịch ca trực hôm nay của anh.

- Để đó dùm tôi, tôi cảm ơn.

Y tá thấy bác sĩ Park với biểu hiện như thế, nhịn không được mà nói:

- Bác sĩ Park, chắc anh quý người kia lắm...

Jimin bỗng chốc giật run người trước câu khẳng định từ y tá, cười khó hiểu:

- Tôi chưa hiểu ý cô lắm.

- Tôi làm việc với bác sĩ lâu rồi, đây là lần đầu tôi thấy bác sĩ vì một người mà khó nhọc với bản thân. Tôi nghĩ bác sĩ chắc quý người này lắm.

Jimin hơi ngớ người ra, sau đấy cười nhẹ đáp lễ:

- Cậu ấy là bạn thân của tôi, thật sự xin lỗi khi để cô thấy tôi trong tình trạng này.

- Không sao, bác sĩ Park cứ từ từ làm việc. Tôi đi ra ngoài làm việc.

Jimin không còn tâm trí để ý những thứ kia nữa, trong đầu anh hiện tại chỉ có suy nghĩ về Tiểu Hi Vọng. Vốn dĩ đang trong tình trạng tốt, sao lại xảy ra sơ suất như vậy?

"Đều tại mình..."

Park Jimin dày vò mái tóc bồng bềnh một cách rối bời, thở một cách khó khăn vì lo lắng tột độ. Anh không kiềm được mà nghiến răng, tự trách bản thân đã làm liên lụy đến Hoseok. Bây giờ, Jimin thực sự nhận ra anh đã chìm đắm trong tình cảm của Hoseok như thế nào, như thể họ là một.

Park Jimin điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng thở phào ra rồi cầm lịch trình mà làm việc.

Sau một ngày dài đằng đẳng, Jimin quay lại phòng làm việc, chuẩn bị tan ca và chăm lo cho Hoseok tại phòng hồi sức thì đúng lúc JungKook xuất hiện với đôi mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều.

Jimin thở dài, đến nhìn cũng không muốn nhìn JungKook, mở miệng cũng khó nhọc hơn. Không phải vì anh không dám mà vì quá mệt cho ngày hôm nay.

JungKook - ánh mắt hối lỗi đứng trước mặt Jimin, run môi nói trong cơn nấc:

- Jimin hyung, em nói chuyện chút với anh được không?

- ... Chúng ta còn gì để nói? - Jimin lạnh nhạt nhìn JungKook.

JungKook cảm nhận sự lạnh lùng từ anh lại không nén được, rưng rưng nước mắt. Hai nắm tay ghì chặt vạt áo vì không dám chấp nhận câu trả lời từ Jimin.

Jimin chán chường cái biểu cảm ấy của JungKook, lướt qua người JungKook để đến phòng của Hoseok thì JungKook liền níu lại:

- Em xin anh, em xin anh 5 phút thôi. Hết 5 phút này, anh muốn như thế nào em cũng sẽ chấp nhận.

Tấm lưng của anh đối mặt với JungKook, như vậy anh thấy thoải mái hơn, thở hắt ra:

- Nói đi.

- Em muốn hỏi anh là, cái người trong bệnh viện hôm nay anh hôn..., có phải người yêu mới của anh không?

- Không, tụi anh chưa hôn. Tụi anh là bạn cũ.

- Tại sao, anh không liên lạc với em sau khi chia tay...? Anh không còn yêu em nữa?

Để hỏi câu hỏi này, JungKook đã lấy hết hơi thở, lấy hết can đảm để hỏi anh.

Jimin im lặng hồi lâu, không nhận được phản hồi. JungKook chủ động ôm chầm lấy eo Jimin, nói trong giàn giụa nước mắt:

- Jimin hyung, em rất yêu anh... Em sẽ quên hết chuyện trước đó, anh tha lỗi cho em nha? Em muốn chúng ta như trước...

Jimin dứt tay JungKook, xoay sang nhìn JungKook, ánh mắt trở nên vô hồn lạnh lẽo vô cùng. JungKook sợ ánh mắt đó.

Jimin đẩy tay JungKook ra, dõng dạc nói:

- JungKook, anh không muốn quay lại. Anh xin lỗi, anh hết tình cảm với em rồi.

JungKook sững sờ trước câu trả lời của Jimin. Nỗi phẫn uất ấy liền dâng trào khiến cậu hét lớn trong căm giận:

- Em không tin! Làm sao anh hết tình cảm với em được? Trừ phi... - Vừa nghĩ đến, lại nghẹn trong cổ họng.

JungKook không dám nói ra, JungKook không chấp nhận sự thật này.

"Chúng ta vốn dĩ vô cùng hạnh phúc... Sao lại thành ra như thế này...?"

Jimin biết JungKook định nói gì, anh tiếp lời. Lần này, anh sẵn sàng chấp nhận mọi trả giá để JungKook hiểu rõ vấn đề này.

- JungKook, anh xin lỗi. Từ trước đến nay, anh thực sự không hề yêu em. Loại cảm giác đó cũng chỉ là dứt thời. Anh vì không muốn làm em tổn thương nên mới..., quy cho cùng cũng là anh sai. Anh thực sự xin lỗi em. - Jimin cúi gập người 90 độ hối lỗi với JungKook.

JungKook nghe như sét đánh ngang tai. Cả người bật run lên vì cậu cười.

Cười cho sự dễ tin người của JungKook. Cười cho hoàn cảnh đáng thương của mình. Cười cho sự thật chết tiệt phát ra từ miệng người yêu cũ. Cười vì bản thân ngu ngốc không nhận ra.

Có lẽ cũng do lỗi JungKook thật. Lỗi của cậu là quá hệ lụy vào loại tình cảm mà Jimin tạo dựng lên.

JungKook không nghe nổi được nữa, bịt miệng chạy ra ngoài, thầm trách bản thân quá dại khờ, quá mê muội vào loại tình yêu mà cậu cho rằng là vĩnh cửu.

"JungKook, mày ngu lắm..."

"JungKook, xin lỗi em vì đã giấu em."

Hai chúng ta vì cái gì mà lại cứ nương tựa vào nhau suốt thời gian qua? Điều gì khiến Jimin cứ day dưa vào JungKook? Và điều gì khiến JungKook tin rằng thứ tin yêu mù quáng này là vĩnh cửu?

Đến phút cuối, điều Jimin hối hận nhất là nói điều này cho JungKook biết quá trễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro