Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Park Jimin lơ đễnh từng bước đến phòng 15 trong cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa tội lỗi. Lần đầu Jimin có loại cảm giác này, Park Jimin bất giác nghĩ đến mối quan hệ thời gian cùng JungKook. Không phải anh không có cảm giác với JungKook nhưng hình như không đủ? Hay Jimin đã có đối tượng mới, là Hoseok?

Jimin vội lắc đầu, cười khổ:" Không thể nào, mình và Hoseokie chỉ là bạn. Mình chỉ là muốn bù đắp thời gian không bên cạnh cậu ấy thôi... Đúng vậy, chính là vậy... Ngoài ra không có cảm giác khác..."

Đứng trước cửa phòng bệnh 15, một nỗi niềm khó tả dâng trào trong Jimin. Park Jimin vô thức bước đến cạnh Hoseok, nhìn Hoseok ngoan ngoãn nhìn chăm chú một điểm tựa trên bức tường trắng kia với đôi mắt vô hồn. Không gian khoảng lặng lúc ấy vô cùng yên bình, Jimin hướng về Hoseok, Hoseok hướng về khoảng trống kia.

Dường như niềm tin Hoseok dành cho một người không còn như lúc trước nữa, nó bây giờ cũng giống như bức tường kia.

Trống trơn và không có gì cả.

Jimin thở nhẹ, gọi tên Hoseok:

- Bệnh nhân Jung, anh khỏe rồi chứ?

Hoseok lúc này mới nhìn về hướng Jimin, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Làm bác sĩ bận tâm rồi. Thật làm phiền bác sĩ, khiến bác sĩ phải ra tay cứu tôi một lúc hai lần.

Jimin cười đáp trả một cách hiền hậu:

- Trách nhiệm của tôi mà.

- Tôi hi vọng bác sĩ đừng làm vậy nữa. - Bỗng chốc gương mặt của Hoseok đanh lại vô cảm. - Đừng làm chuyện vô bổ nữa. Bác sĩ chỉ tốn công tốn sức thôi.

Jimin đến gần, ngồi cạnh Hoseok, khoảng cách hai người họ dường như chỉ cần một người nhướng lên sẽ mặt đối mặt như sắp chạm mũi vào nhau.

Jimin hiểu, Jimin biết vì sao Hoseok làm vậy, anh đang muốn chuộc lại lỗi lầm lúc đó - vì đã bỏ đi khi Hoseok đang cần anh nhất, vì đã đạp đổ hi vọng của Hoseok, vì đã không thực hiện lời hứa như đã hứa.

Park Jimin nhìn đôi mắt vô vọng của Hoseok, dấy lên trong anh một cảm giác tội lỗi vô cùng, chạm nhẹ lên đôi mắt Hoseok, cười thống khổ:

- Con người đều có một lần để hồi sinh, để làm lại cuộc đời. Cậu vì cái gì mà lại bỏ cuộc? Cho dù trên đời này phũ phàng đến mức nào, cậu cũng không nên thuận chiều theo cách sống đó. Hãy là một cái tôi tốt hơn.

Hoseok nhìn Jimin, gạt tay Jimin ra rồi cười khinh:

- Bác sĩ thì biết gì? Bác sĩ tốt nhất làm đúng vai trò của mình, đừng chen vào cuộc sống của tôi.

- Tôi đúng là không biết gì, cho nên tôi mới muốn tìm hiểu về cậu.

Từ đầu Hoseok đều nhận nụ cười dịu dàng từ Jimin, cũng có cảm giác quen thuộc nhưng tạm thời không muốn nhớ. Vì Hoseok biết, chỉ cần nhớ lại một chi tiết nào đó cũng sẽ là sự khốn đốn của bản thân. Hoseok mặc kệ Jimin, nằm ngửa trên giường bệnh, ho tằng hắng:

- Khụ, tôi đói rồi.

Jimin bật cười thành tiếng rồi rời đi. Hoseok nhìn hình bóng Jimin rời mà không buông. Hoseok chạm nhẹ lên tim mình, đây là cảm giác gì? Là loại tình cảm gì? Đã lâu rồi Hoseok không còn cảm nhận được đây là cảm giác gì sau nhiều năm bị khuất lấp bởi ám ảnh bạo hành bởi người mẹ của mình.

Hoseok nắm chặt lòng bàn tay, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm dài tận đuôi mắt vì mất ngủ mấy tháng liền.

Park Jimin đúng lúc đến thì Hoseok đã ngủ từ lúc nào. Đặt hộp cơm trên bàn, Jimin ngồi cạnh giường bệnh Hoseok, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của Hoseok mà đau xót.

Thoang thoảng gió khẽ luồng qua cửa sổ, tung bay tấm rèm trắng lấp ló hình ảnh một bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình với ánh mắt đầy ấm áp và chan chứa tình cảm.

Hình ảnh người con trai nằm trên giường trắng tựa như chàng hoàng tử say giấc nồng, tuy phảng phất sự xanh xao nhưng vẫn rất hoàn mĩ. Kế bên là một người con trai trong bộ blouse trắng tinh tựa như nhan sắc đẹp đẽ của anh.

Jimin chủ động nắm tay Hoseok, xoa nhẹ mu bàn tay Hoseok, khẽ nói một cách dịu dàng:

- Từ giờ, tớ sẽ chăm sóc cậu chu đáo, Tiểu Hi Vọng của tớ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày qua ngày, tâm tình Hoseok tốt hơn hẳn nhờ sự chăm lo của Jimin. Tình cảm giữa Jimin và Hoseok dần tốt hơn. Và qua đó loại tình cảm đó dường như sắp vượt qua ranh giới bạn bè khi gặp ánh mắt ám muội của Hoseok dành cho Jimin.

Như thường ngày, Jimin đưa thuốc cho Hoseok. Hoseok trong mơ màng nhìn Jimin, đặt tay lên má cậu, mỉm cười nhẹ:

- Thiên thần...

- Cậu Jung, tới giờ ngủ rồi.

Hoseok nằm dài trên giường, ánh mắt dõi theo Jimin bước ra ngoài sau khi hết giờ làm. Bỗng Hoseok bật tiếng gọi:

- Bác sĩ...

- Sao vậy?

- Nếu như, tôi bắt đầu chuyển sang bệnh khác, bác sĩ còn chăm tôi không?

- Vậy phải xem cậu Jung bệnh gì.

- Tương tư bác sĩ Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro