Chap 3
Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 12h trưa rồi. Park Jimin thầm nghĩ trong bụng:" Bệnh nhân Jung chắc vẫn chưa ăn gì?"
Park Jimin lập tức đứng dậy, xuống canteen lấy một phần ăn rồi lập tức đến phòng 15. Bước chân đều đều đến căn phòng phát sáng ấy, chỉ còn ba bước nữa là đến nhưng bỗng dưng, bệnh nhân Jung ngã ngay trước cửa, trên người còn dính nhiều vết máu. Theo quán tính, Jimin chạy đến, tay chạm mũi, tai áp lên ngực bệnh nhân Jung.
"Còn thở, tim đập nhanh."
Park Jimin không do dự, đỡ bệnh nhân Jung ngồi dậy vào giường bệnh, tay ấn chuông khẩn cấp:
- Mang máy truyền máu và máy kích tim vào phòng 15, khẩn cấp.
Sau thời gian dài đằng đặc ấy, Jimin thở nặng nhọc nhìn bệnh nhân Jung nằm nghỉ. Mọi người - đồng nghiệp, lo Park Jimin quá sức để lo cho bệnh nhân nên khuyên bảo:
- Bác sĩ Park, bữa nay về sớm đi. Đêm nay tôi trực thay ca dùm cho.
- Cảm ơn bác sĩ Kim, nhưng thôi, tôi làm được mà.
- Không được, có gì kêu tôi nha.
- Ok.
Jimin thở nhẹ, nhìn lại hộp cơm đổ vỡ lúc nãy do quá nôn nóng để cứu người. Park Jimin nhìn nhịp tim của Hoseok trên máy, yên tâm rồi rời đi.
Vừa đứng dậy, chợt một bàn tay lạnh nắm chặt tay Jimin. Jimin quay ngắt sang, cười nhẹ như rất an lòng:
- Tỉnh rồi sao?
- S-Sao, bác sĩ vẫn cố chấp cứu tôi?
Park Jimin cười dịu dàng, giọng có hơi trách móc:
- Đã gọi hai tiếng bác sĩ, thì không phải nghĩa vụ của bác sĩ là cứu người sao?
Hoseok mím chặt môi, nhìn khoảng không trên trần nhà, tựa như không bao giờ dứt khỏi hình ảnh của quá khứ. Jung Hoseok bâng khuâng:
- Liệu, tôi có nên tin tưởng bác sĩ?
Park Jimin dường như ngầm hiểu ý của Hoseok, anh ngồi trên giường cạnh Hoseok, tạo cảm giác an tâm. Mà dường như, Jimin chưa bao giờ làm với ai:
- Vậy, anh có tin bản thân anh?
Hoseok thở dài, mỉm cười. Nụ cười trong khoảng khắc đó làm tim Jimin trật một nhịp. Park Jimin hơi kinh ngạc, tự dưng trong đầu Jimin hiện lên một hình ảnh quen thuộc mà có lẽ chưa bao giờ anh lục lại trong kí ức.
Hoseok nhẹ giọng, nét mặt điềm đạm nhìn Jimin:
- Tôi từng rất tin tưởng một người, nhưng người ấy đã rời bỏ tôi rồi.
Jimin theo phản xạ, rút trong túi áo cuốn sổ nhỏ và cây bút, ghi chú lại lời nói, nét mặt, giọng nói của Hoseok.
- Người ấy có liên quan đến bệnh của anh?
- Không! Người ấy là người đã kéo tôi khỏi vực thẳm nhưng cũng là người đạp tôi lại xuống địa ngục. - Hoseok hơi gằng giọng, chau mày lại.
Jimin định mở miệng hỏi tiếp thì Hoseok gọi tên một người:
- Bé Minnie...
Jimin điếng người, rơi bút khi nghe hai chữ "Minnie".
- Tôi không hận người đó. Nhưng tôi rất đau... Tôi hi vọng Minnie có thể nhìn thấy tôi và kéo tôi vực dậy như lúc ấy.
Park Jimin rơi nước mắt trong khi hai mắt trợn to, cảm giác này là gì? Sao lại nhói thế này?
Park Jimin chạm lên ngực, cảm nhận nhịp tim.
Đang đập rất nhanh.
Park Jimin siết chặt cuốn sổ, vội lau nước mắt rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, trong sự ngỡ ngàng của Hoseok.
Lưng anh tựa lên mảng tường trắng mà gục ngã. Trong đầu Jimin vang lên inh ỏi:" Minnie". Jimin có thể nhận ra đó là giọng của Hoseok. Jimin một lần nữa bật khóc, hai tay ôm trọn đầu gối, gục mặt trong khoảng trống, bất giác gọi:
- Hoseokie...
Jimin hiện tại không thể giữ bình tĩnh, dù kiềm đến cấp mấy cũng thấy đau. Đau vì cái gì? Hoseok cùng Jimin vì sao mà đau? Vậy trong hai người, ai mới là người đau nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro