~~*Chap 1. Nơi ấy lần đầu ta gặp nhau*~~
Khi trời đã bắt đầu sụp tối, cũng như bao ngày bình thường khác, anh lại cùng với những người bạn của mình đi biểu diễn đường phố, sau khi hoàn thành ca làm việc xong. Đối với anh, nếu không được đứng trên sân khấu như bao ca sĩ khác thì đường phố chính là nơi lý tưởng nhất cho anh và các bạn có thể thể hiện niềm đam mê của mình. Phải nói anh rất là may mắn khi mà có một nhóm bạn cực kì thân và tài năng. Yoongi, Taehyung và Jungkook, họ đã làm bạn với anh cũng đã hơn 5 năm rồi nên thương nhau như anh em ruột thịt.
Hôm nay vì tan ca ra muộn mọi khi nên anh quyết định rẽ vào con đường tắt để đến điểm hẹn nhanh hơn. Đang đi thì trời bất ngờ đổ mưa. Trời thì tối, xung quanh thì không có chỗ nào để trú, bản thân anh lại không mang theo dù. Anh vừa nhìn lên trời vừa thở dài:
- Haizz, không phải chứ. Hồi sáng rõ ràng mình đã xem dự báo thời tiết bảo là trời hôm nay rất đẹp mà. Thật là...
Không còn cách nào khác anh đành đưa vội chiếc balo của mình lên che đầu rồi chạy nhanh về phía trước với hi vọng có thể tìm thấy chỗ để trú tạm một hồi rồi gọi điện thoại báo tin cho những người còn lại. Hôm nay chắc có lẽ không thể biểu diễn được rồi, trời mưa lớn như thế này thì dù cho có chạy 1 mạch đến điểm hẹn thì cả người anh cũng sẽ ướt nhem lúc ấy thì diễn cái gì nữa.
Anh vừa chạy vừa suy nghĩ. Bỗng, đằng xa kia là..... A.... cửa hàng tiện lợi. Anh thốt lên vui mừng và chạy thật nhanh đến đấy. Chưa vui được bao lâu thì trên đầu anh đã đầy những mây đen vì giờ đây trước mắt anh là dòng chữ " Xin lỗi hôm nay chúng tôi tạm nghỉ bán ". Trời ạ, thật là đen đủi. Cũng còn may là kế bên có cái buồng ATM sáng đèn. Anh chẹp miệng:
- Thôi vào đại vậy, có còn hơn không. Còn tưởng có nơi trú ẩn ấm áp cùng với tô mì khói nghi ngút. Ai dè..... Hôm nay số tui gì kì vậy nè (T-T)
Lao nhanh vào buồng ATM, anh đặt chiếc balo xuống rồi lấy tay vuốt vuốt mái tóc cùng với chiếc áo đã ướt một mảng lớn.
Cơn mưa dần lớn hơn, dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Lạnh... đó là những gì anh có thể cảm nhận ngay lúc này. Anh sực nhớ đến chiếc áo khoác bên trong balo. Ngồi xuống loay hoay lấy áo khoác thì tự bao giờ trước buồng ATM xuất hiện 1 thân hình nhỏ nhắn, trên tay ôm chú mèo nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh thấu xương. Cậu cất tiếng hỏi:
- Anh có thể cho tôi vào cùng không?
Anh ngước mặt lên....
"Wa! Dễ thương thật...." đó là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh lúc này. Một cậu nhóc với quả đầu màu hạt dẻ, làn da cậu trắng hồng mịn màng, cùng với đôi gò má phúng phính cứ y như cục mochi. Thấy cậu cùng chú mèo nhỏ đã ướt hết nên anh vội vàng đồng ý nói:
- Được chứ. Cậu vào đây đi. Mau lên kẻo cảm lạnh
Cậu cảm ơn anh rồi bước vào.
Mặc dù đã có chỗ trú mưa nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Cả 2 thân người tiếp tục run lên.... Anh nhìn sang cậu.... Ầy...từ đầu đến chân đều ướt sũng, đôi môi hình như cũng trở nên tái dần. Anh vội lấy ra chiếc áo khoác lớn, choàng 1 nửa lên người, nửa còn lại anh cầm dang ra và gọi cậu vào choàng chung:
- Cậu cũng lạnh lắm đúng không? Lại đây, áo khoác tôi đủ rộng cho cả 2 chúng ta đấy.
Ban đầu, cậu còn lúng túng vì ngại anh là người lạ nhưng nhìn kĩ lại có vẻ như anh không hẳn là người xấu. Với lại, chú mèo trên tay cậu cũng cần được sưởi ấm nên cậu chầm chậm bước tới gần và choàng áo vào cùng anh.
Cả 2 im lặng được 1 lúc thì anh lên tiếng:
- Cậu tên là gì vậy? bao nhiêu tuổi rồi?
- Jimin.... Park Jimin. Tôi 19 tuổi. Còn anh ?
- Jung Hoseok, anh lớn hơn em 2 tuổi.
Anh cười dịu dàng nói. Cậu cũng cười với anh
- Mà trời mưa lớn như thế này, em ôm mèo đi đâu để ướt hết vậy?_ Anh thắc mắc hỏi khi thấy cậu vuốt ve chú mèo trên tay
- Thật ra chú mèo này không phải của em. Em đang đi đến HongDae xem biểu diễn đường phố. Trên đường đi, em thấy chú nhóc này nằm một mình bên trong thùng xốp bên đường. Em đi đến xem thử thì trời đổ mưa, nếu để nhóc ở đó nhóc sẽ chết mất nên em ôm nhóc chạy luôn. Dù sao nhóc cũng đáng yêu mà
Cậu vừa nói vừa nhìn âu yếm chú mèo. Lúc ấy nghe cậu nhắc đến biểu diễn đường phố anh như cá gặp được nước hỏi:
- Em cũng thích biểu diễn đường phố à? Anh là 1 trong số những người hay biểu diễn ở đó đó :v. Vậy em thích xem nhảy hay hát hay cả 2? em có biết nhảy hay hát không ?
- Em thích cả 2. Hát thì em không chắc, còn nhảy thì em giỏi nhảy đương đại. Các tiền bối ở trường cấp 2 đã dạy cho em
- Vậy sao? Nhảy đương đại thì anh không rành lắm nhưng hát thì anh có thể cho em nhận xét. Anh đi hát cũng đã 5 năm rồi đấy mặc dù không phải hát trên sân khấu đàng hoàng (T-T). Đâu, em hát thử cho anh nghe xem.
- Thôi. Em hát dỡ lắm
Cậu ngại ngùng nói
- Chưa hát cho anh nghe rồi sao biết hát hay hay dỡ. Đi mà 1 lần thôi. Coi như đền ơn anh vì đã cho em mượn áo khoác đi :3
- Vậy cũng được nữa hả? Nhưng anh phải hứa không được cười đâu đấy. Em sẽ hát 1 đoạn ngắn thôi.
- Rồi, anh hứa.
Đợi anh hứa xong, cậu quay mặt ra ngoài nhìn lên bầu trời vẫn còn đang đổ mưa và cất giọng hát
Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
...
(Right here waiting for you - Richard Marx)
Đó là bài hát mà ba mẹ cậu rất thích, ngày bé cậu đã được nghe bài này rất nhiều lần vào kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Hiện tại ba mẹ cậu đang ở nước ngoài, mỗi khi nhớ họ cậu đều mở bài hát ấy lên nghe
Về phần anh
Lúc này anh đang ngồi ngẩn ngơ nghe cậu hát. Cậu thật sự rất đẹp khi nhìn với góc độ này. Giọng hát của cậu không trầm như anh mà trong trẻo đến lạ lùng. Nhưng nghe trong giọng hát ấy có chút gì đó buồn và cô đơn.
Vì mải mê nhìn cậu mà anh không biết cậu đã dừng hát từ bao giờ. Cậu huơ huơ bàn tay trước mặt gọi:
- Anh Hoseok, anh không sao chứ? Em hát dở quá nên anh thăng luôn rồi hả??
- Đâu... đâu có. Em hát hay lắm. Tại anh lo nhìn em... á.. á.. không phải, là nghe... tập trung nghe em hát hay quá nên... hì.. hì...
Anh lúng túng, gãi đầu trả lời
- Có thật không? Anh làm em nghi ngờ quá... À mà trời hết mưa rồi kìa. Chắc giờ em phải về, không thôi anh em lại lo
Tâm hồn anh bây giờ vẫn còn đang trên mây nên chỉ ừm ừm
Bỗng cậu nhìn thấy có cái gì đó sáng sáng trên bầu trời xoẹt ngang qua. Là sao băng. Hình như cậu nhớ trên tin tức buổi sáng có nhắc đến là tối nay sẽ có mưa sao băng. Cậu nhanh chóng đặt chú mèo xuống, 1 tay nắm lấy tay anh giật giật, 1 còn lại chỉ lên bầu trời rồi la lên:
- Anh Hoseok, sao băng kìa. Em nghe nói nếu nhìn thấy sao băng và ước thì điều ước sẽ thành hiện thực đó
Nói xong, cậu buông tay anh ra rồi nắm chặt hai đôi bàn tay của mình lại, nhắm mắt và thành tâm cầu nguyện.
Anh đứng hình 1 giây vì cậu vừa nắm lấy tay anh. Tay của cậu thật sự rất mềm. Anh thấy cậu hối thúc nên cũng làm theo
Sau khi cả 2 đã gửi mong ước của mình đến sao băng xong, cậu quay lại nhìn anh hỏi:
- Khi nãy anh ước gì vậy?
- Anh ước sau này anh cùng các bạn anh sẽ trở thành những ca sỹ thực thụ, một nhóm nhạc có thể nổi tiếng khắp thế giới. Còn em, em ước gì?
- Bí mật, không nói cho anh biết đâu.
Cậu cười hồn nhiên, lè lưỡi trêu anh nói
- Ya! Uổng công anh chia sẻ điều ước với em, bây giờ em đối xử với anh vậy hả?
- Ai biểu anh nhẹ dạ làm chi. Thôi em về nha, tạm biệt anh, có duyên sẽ gặp lại, khi ấy em sẽ nói cho anh biết. À còn nữa, cảm ơn anh vì đã cho em mượn áo khoác.
Cậu ôm lấy chú mèo rồi ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói
- Này! Em đi thiệt hả, em bỏ anh ở đây, anh cô đơn lắm đấy. Có nghe không....?
Anh nói vọng theo chọc cậu rồi chỉ biết cười trừ, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt
''Mong sẽ sớm gặp lại em, nhóc ạ''
~~~~~~~~~~
Tối hôm ấy là ngày 13/06/2013
Ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau...
----------------------
End chap 1
Không biết fic có ổn không ? Mong nhận được vote và sự góp ý của mọi người :3
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro