Chapter 6.
Tuyết đầu mùa lại rơi.
Những bông tuyết bé nhỏ, trắng tinh rơi lả tả. Mặt nước sông Hàn gợn gió lăn tăn, không gian xung quanh buốt lạnh, Yoongi quỳ thụp xuống đó, hai tay vẫn ôm chặt thân ảnh người con trai đã đỡ đạn thay cho hắn. Màu đỏ của máu, rất nhiều máu vẫn lan ra thẫm đỏ một vùng, những bông tuyết nhỏ cũng rơi xuống, lấm tấm trắng trên vũng máu rồi cũng thấm đỏ rồi mất hẳn, tan ra thành nước.
Yoongi vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi cấp cứu, nước mắt hắn cũng không còn kìm được nữa, trước mắt hắn là Hoseok, người đang thoi thóp thở từng hồi gấp gáp, mắt đang cố gắng để không nhắm lại.
"Hoseok à, mở mắt ra đi em, cố lên em, nhìn anh này, này.... Hoseok, không được ngủ nghe không, nói chuyện với anh đi, nhé, Hoseok à"
Yoongi hốt hoảng, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, miệng liên tục gọi tên cậu, hắn sợ, sợ cậu nhắm mắt lại là có thể rời bỏ hắn luôn. Nước mắt Hoseok chảy ra nhiều hơn, khuôn mặt tái đi vì mất máu, đôi môi khô ráp mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại bất lực.
Yoongi hướng ánh mắt nhìn về phía nhóm người của MinYeon, cô ta cũng sợ hãi, gương mặt thất thần, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Hoseok đang nằm, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Yoongi tức giận hết nhìn MinYeon rồi lại nhìn tên to cao đang đứng cạnh cô, gương mặt hắn hiện rõ vẻ hồ hởi khi vừa ra tay bắn được một người, nhưng lại nhanh chóng tiếc rẻ vì đó không phải Yoongi. Đám người kia nhanh chóng kéo theo cả MinYeon leo lên xe rời khỏi hiện trường, bỏ lại Yoongi cùng với Hoseok.
*************
Tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi, chiếc xe cứ theo đà lao nhanh trên đường hướng về bệnh viện, Yoongi ngồi cạnh chiếc cáng đặt Hoseok, đôi mắt cậu đang nhắm hờ, thi thoảng vài giọt nước mắt từ đuôi mắt cậu lại chảy ra rồi xuôi dài hai bên má và thái dương, phần mũi và miệng đeo phễu thở Oxi, lồng ngực cứ vậy mà gấp gáp phập phồng. Tay Yoongi đưa xuống, nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt đi của Hoseok, nước mắt hắncũng tuôn đầy không ngừng, cổ họng nghẹn đắng đến không thốt nên lời.
Nhìn con người đang nằm trước mắt mình, tay nằm gọn trong tay mình, tưởng chừng như mọi thứ sẽ thuộc về mình, nhưng sự sống lại đếm theo từng nhịp thở, Yoongi cứ mãi nắm tay cậu như vậy, bởi hắn sợ, hắn sợ nếu lỡ hắn buông tay Hoseok ra thì cậu cũng buông bỏ hắn, buông bỏ sự sống này.
"Tỉnh lại đi, Hoseok à, tỉnh lại đi, nhìn anh này, xin em.... Nhìn anh đi...Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi phải không....Này, em nói gì đi chứ, mở mắt ra và trả lời anh đi... Hoseok à, Anh gần mất đi tất cả rồi, mất đi em anh biết phải làm sao..".
Từng câu, từng chữ cùng nước mắt cứ tuôn ra như vậy, tay siết chặt hơn cho đến lúc đến bệnh viện, và đến cái khoảnh khắc mà cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Yoongi cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn, lặng thinh và đau đớn.
---------
"Các ngươi làm tốt lắm, cuối cùng cũng loại bỏ được một mối lo, các ngươi ra ngoài đi."
Kim Hyuk vắt chân lên bàn làm việc, khuôn mặt tỏ vẻ hài hòng, đôi mắt thỏa mãn nhìn chiếc USB giờ đã nằm trong tay mình. Về phần MinYeon, cô hối hận vô vàn khi chứng kiến đôi mắt mà Yoongi nhìn mình căm phẫn, dù cô biết rằng lúc đó Yoongi không hề nhận ra cô, nhưng trái tim cô càng quặn thắt.
______
Hoseok lại mơ thấy cậu bé có tên Min Yoongi kia, chiếc xe màu trắng sữa chở cậu ấy đi mãi, đi mãi, dù Hoseok có chạy theo, có gào thét thế nào thì chiếc xe ấy vẫn không dừng lại, Min Yoongi của cậu cũng không quay lại. Cậu lại mơ về gia đình, cậu thấy cha mẹ cậu cãi nhau, bỏ rơi cậu, rời xa cậu. Trong cơn mơ ấy, cậu luôn thấy sự tuyệt vọng phủ lấy mình, cậu buông tay, cậu rơi vào hư không, bóng tối chưa thấy lối ra, không ai nắm tay kéo cậu ra khỏi đó, hay là vì tất cả đều quay lưng đều bỏ rơi nên cậu không muốn rời khỏi nơi tối tăm ấy nữa. Giấc ngủ sâu đến bên cậu, lạc lối không muốn quay về.
___
Năm tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt phụt, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già bước ra, mồ hôi nhễ nhại hai bên trán và cổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn Yoongi ngồi thừ ngay trước cửa. Yoongi như thấy cầu vồng sau mưa, chạy ào tới trước mặt vị bác sĩ, gương mặt thất thần chưa kịp hỏi gì thì ông ta đã lên tiếng:
"Ca phẫu thuật thành công, đạn không xuyên qua những phần quan trọng nên không có gì nguy hiểm, tuy nhiên,..."
Vị bác sĩ già lắc đầu ngán ngẩm, ông thở hắt ra rồi lại nhìn Yoongi để xem xét biểu hiện anh lúc này. Yoongi thừ người ra đấy, anh giục vị bác sĩ nói tiếp, ông lại lắc đầu:
"Tuy nhiên, nó lại sợt qua một đoạn động mạch máu làm rách thành động mạch gây ra mất máu rất nhiều, tôi đã cho phẫu thuật khâu vá thành động mạch rồi, nhưng cậu ấy tỉnh lại nhanh hay chậm thì còn dựa vào cậu ấy thôi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, cậu cũng đừng lo quá".
Trời đất xung quanh như đổ rầm xuống ngay lúc này, Yoongi lùi chân lại vài bước vì không còn trụ vững với cái tin đau thương ấy nữa, vị bác sĩ già vỗ tay lên vai hắn, rồi bước tiếp ra khỏi khu hành lang, chỉ còn lại mình hắn cùng ánh đèn lạnh khốc, bóng lưng cô đơn ấy run lên bần bật.
Tựa như chiếc lá khô đang chao lượn ngoài kia
Tình yêu của tôi sụp đổ chẳng chút sức lực
Trái tim của em ngày một rời xa tôi, chẳng cách nào níu giữ
Tôi chẳng thể nào giữ được trái tim em nữa
Tôi chẳng còn gắng gượng bám trụ thêm nữa.
-Dead Leaf -
* - * - * - * - *
Tuyết vẫn không ngừng rơi, kéo chăn lên đắp cho Hoseok, Yoongi thở dài nhìn cậu, cậu ấy đã nằm như thế gần như cả tháng nay, không còn cười, không nói, cũng không có dù chỉ một chút của dấu hiệu tỉnh lại. Từng cuộc điện thoại của cảnh sát gọi đến, vẫn chỉ là:
"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra bọn chúng"
Hoặc là có tâm hơn là:
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?".
Kéo chiếc ghế sát lại gần hơn, Yoongi đưa ta vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Hoseok, nhìn cậu chăm chú, rồi bất giác đưa tay mình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt còn găm kim dây chuyền nước biển:
"Em có thể tỉnh lại được không, tỉnh lại nói cho anh nghe về chúng ta ngày ấy đi, được không em. Anh đã nhớ ra em rồi, anh thật ngu ngốc phải không, chỉ xa nhau có mười mấy năm thôi, sao anh lại quên em được chứ? Em trách anh phải không? Có phải em đã nhận ra anh rồi đúng không? Tỉnh lại đi em, anh sẽ lại hát cho em nghe như ngày xưa ấy, dù anh hát dở tệ mà. Em từng nói anh chỉ nên đọc lời bài hát thôi phải không nhỉ? ừ! đúng rồi! anh chỉ nên đọc lời của bài hát thôi nhỉ?"
Yoongi nghẹn đắng cổ họng, anh không còn tiếp tục kìm lại được nước mắt, lại tiếp tục khóc nấc lên.
----------------------------
"Hoseok này!";
"Hưm..";
"Nhà anh sắp đi khỏi đây đấy! anh nghe ba mẹ anh nói vậy.";
"Anh có mang Hobi theo không?";
"Anh sẽ xin mẹ em cho anh mang Hobi theo nha?";
"Nhưng mà anh sẽ đi đâu?";
"Anh không biết nữa?"
"Nước lạnh quá Yoongi à, em cóng cả chân rồi này!";
"Ờ... Mình về thôi, leo lên lưng anh cõng nè";
"Ble.... Yoongi hyung có một chút xíu vậy thì sao cõng được? em tự đi.";
"Này từ từ thôi, chờ anh với chứ."
.
.
.
"Yoongi...Min Yoongi...Yoongi chết bằm... Chờ em với, đừng.. đừng đi,..chờ em với..";
.
.
"Về thôi con trai, cả nhà thằng bé đi hết rồi, không về nữa đâu, con ngồi đây chờ thì có ích gì đâu, về nhà với mẹ nào Hobi..";
"Anh ấy đã hứa sẽ đưa Hobi theo rồi mà mẹ! Anh ấy bảo sẽ đưa con đi chơi mẹ à! Anh ấy cũng bảo lớn hơn một chút, anh ấy sẽ cõng được con mà!"
"Về thôi con!"
.
.
*******
"Con chào hai bác!"
Yoongi cúi gập người chào khi thấy một cặp vợ chồng bước vào phòng bệnh, hắngiật mình khi nhận thấy đó là ba mẹ của Hoseok. Bà Jung thấy con mình nằm đó, vội nhào tới khóc lóc, ông Jung thì nhìn sang Yoongi, gương mặt bình tĩnh của ông làm anh cảm thấy khó hiểu.
"Tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ?"
Ông Jung nhìn Yoongi dò xét, hắn chỉ biết cúi đầu rồi theo ông bước ra ngồi trên dãy ghế chờ ở trước cửa phòng bệnh.
"Nếu tôi không lầm thì cậu có phải là Min Yoongi, hàng xóm cũ của nhà chúng tôi không nhỉ?"
"Vâng, là cháu ạ!"
"Hồi còn nhỏ, thằng Hoseok hay nhắc cậu lắm, nó cứ liên tục kể về cậu mỗi khi làm một việc gì khiến nó nhớ đến cậu, nó luôn nói về việc cậu đã hứa với nó những gì, cậu đã bỏ mặc nó ra sao, cậu Min..".
Ông Jung không nói nữa, ông ngồi im lặng như chờ đợi, còn Yoongi, hắn cảm thấy tim mình quặn lại, đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt cứ thế trào ra nóng hổi, lăn trên gò má đã gầy đi trông thấy.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể nhờ cậu một điều không?"
"Vâng, bác cứ nói!"
"Cậu có thể giúp tôi tếp tục bên cạnh Hoseok được không? Thằng bé cần có người bên cạnh dù là bây giờ hay sau này cũng vậy, vì cậu là người nó thân nhất, à... không, vì cậu là người bạn nó yêu thương nhất chứ, tôi chỉ muốn thấy nó được vui vẻ, tuy nhiên, tôi cũng không muốn ép..."
"Vâng ạ, con sẽ luôn ở bên cạnh em ấy, không dời xa nữa đâu ạ, dù bây giờ Hobi có thể chưa tỉnh dậy, nhưng con tin kỳ tích sẽ xảy ra...".
Hai người cứ ngồi với nhau như vậy, không ai nói với nhau câu nào nữa, nói gì được nữa ngoài việc trông đợi vào kỳ tích xảy ra cơ chứ.
************
Chỉ cần bên nhau thôi, còn lại chẳng là gì...
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro