Chapter 4:
19 giờ....
Yoongi ra khỏi khu nhà, trời bắt đầu lạnh hơn khi về đêm, gió rít buốt thấu xương. Bóng của hắn vẫn lẻ loi, chiếc bóng đơn độc ngả dài ra trên con đường vắng, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những cột đèn hai bên đường càng làm không gian xung quanh thêm hiu hắt ngột ngạt.
Nhạc chuông từ điện thoại trong túi hắn vang lên. Chán nản móc chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ra khỏi túi, nhíu cặp chân mày cùng đôi mắt khó hiểu, cơ mặt hắn biến đổi hẳn, miệng buông một câu vẻ bực bội:
"Tưởng sẽ được yên hẳn mấy ngày...??".
"Nghe..."
Buông một câu trống không, Yoongi cho tay vào túi quần, vừa đi, vừa nghe máy. Đầu dây bên kia có một giọng nữ vang lên nghe rất nhẹ nhàng:
"Tổ chức sẽ họp vào lúc 22h30 tối nay, địa điểm tôi sẽ nhắn anh sau, và..."
Giọng cô gái ngập ngừng định nói gì đó nhưng im bặt. Yoongi lại tiếp lời ngay sau:
"Nói nhanh đi, tôi đang không có thời gian cho cô ngập ngừng vậy đâu.."
"Chỉ là tôi...tôi... à.. tôi chỉ muốn hỏi anh bị thương có sao không thôi, tôi lo..."
"MinYeon à... tôi không sao, công nhận thông tin cũng nhanh thật nhỉ? Nhanh nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi thật không muốn dài dòng".
Yoongi dập máy ngay sau đó, gương mặt hắn nhíu lại, vết thương chưa lành vẫn còn khá nhức nhối, tin nhắn từ một mail được gửi đến ngay sau đó, tất cả những chữ cái trong đó đều được mã hóa, nhìn vào dòng chữ lộn xộn và từng ký tự dài dòng, Yoongi tiếp một câu:
"Tổ chức..họp hành... giải mã.... Đúng là thách bố nhà người ta đây mà."
*****22h30*****
Sau một vài chục phút vật lộn với cái mail phức tạp, Yoongi cuối cùng cũng tìm đến được địa chỉ được chọn. Hắn tiến về phía căn phòng kín có cánh cửa bằng sắt đã bị gỉ tét vài phần. Tay lưỡng lự giơ lên rồi lại hạ xuống, như có nỗi lo vô hình nào đó ngăn tay Yoongi cầm đến tay nắm cửa, hít một hơi đầy căng lồng ngực, vặn tay nắm cửa nghe tiếng két nhẹ, ánh sáng điện từ trong căn phòng hắt ra, chiếu rọi vào gương mặt của hắn, mọi thứ dần rõ ràng hiện dần trước mắt. Những cái nhìn đầy chăm chú từ phía trong bắt đầu hướng về Yoongi, mọi thứ vẫn im lặng.
"Cậu đến rồi sao? Vào chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu!"
Giọng nói ấm và khản của một người đàn ông đã trung tuổi, mái tóc được rẽ lệch điểm vài ba sợi tóc bạc, ánh mắt đằng sau lớp kính màu trong suốt hướng nhìn về Yoongi một ánh nhìn dịu đi và ấm áp. Hắn bước vào phòng, khép và chốt cánh cửa lại, tiến về phía chiếc ghế còn trống. Người đàn ông trung tuổi vữa nãy bắt đầu ấn nút trên chiếc điều khiển, mọi thiết bị di động trong căn phòng lập tức bị vô hiệu hóa kết nối, chiếc máy chiếu giữa dãy bàn bắt đầu khởi động, chiếu lên bức màn chiếu hình ảnh một bản đồ chằng chịt những đánh dấu, khoanh tròn, chấm đỏ.
"Đây là bản đồ đánh dấu những điểm chúng ta sẽ phải hành động sắp tới, lần này UCP (Underground Crime Prevention) sẽ làm triệt để cho đợt càn quét, tóm gọn bọn tội phạm có âm mưu chống lại chính phủ và tổng thống"
Ánh mắt người đàn ông trung tuổi quét qua một lượt những gương mặt của những người ngồi trong phòng, gương mặt rõ nét kiên định và nghiêm nghị hơn, ông tiếp:
" Xong lần này, chúng ta cũng có thể lọc nội bộ, do hoạt động của chúng ta luôn là bí mật và dấu kín thân phận nên tôi biết còn nhiều thiệt thòi cho mọi người, nhưng tôi tin, tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm thật tốt".
Sau câu nói ấy, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, sau đó là im lặng để nghe sự phân công.
Gần hai tiếng họp hành căng thẳng, mọi nguời bắt đầu ra về, chỉ riêng Yoongi và người đàn ông trung tuổi kia còn ngồi lại, mặt đối mặt.
"Ngài không có gì để nói với tôi sao? Ngài Min?"
Yoongi nhìn người đối diện bằng ánh mắt chờ đợi, trái tim hắn thắt lại, nước mắt chực trào ra, trong đầu hắn thoáng nghĩ về mẹ.
"Ba thật sự xin lỗi con, ba thật sự có lỗi với con!"
Người đàn ông đó tự xưng là ba hắn, nói lời xin lỗi với hắn càng làm cho Yoongi thêm phần khổ sở, nước mắt kìm nén cũng tuôn ra, hình ảnh con người mạnh mẽ cũng dần mờ nhòa, bật người đứng lên:
"Đáng lẽ ba phải nói những câu đó với mẹ, mẹ là vì ai mà phải chết, là vì ai mà phải đau khổ, vì...ai..cơ...chứ... Ngay cả giây phút ấy, cái giây phút gần trút hơi thở cuối cùng ấy, bà ấy..vẫn...gọi...tên...ba...".
Yoongi quỵ chân xuống, hắn không còn đứng vững nữa rồi, ông Min đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước lại gần, và, ôm chầm lấy hắn, ông cũng rơi lệ, chỉ là những giọt lệ của ông không rõ ràng:
"Nín đi con, mẹ con sẽ không muốn nhìn con như này đâu mà, ba cũng vậy, ba cũng đau, nhưng ba vô tâm lắm phải không con, để mẹ con phải khổ, để con phải bước trên con đường đầy nguy hiểm này, hãy....đừng tha lỗi cho ba... ba không xứng đáng phải không con".
-----------------------------------------------------
Một mình trong căn phòng mờ nhạt ánh đèn ngủ, Hoseok ngồi trên giường, tay mân mê sợ dây chuyền nhỏ mà Yoongi đưa cho cậu, tự hỏi:
"Rốt cuộc nó có gì đặc biệt mà anh ta dù đang đau đớn cũng cố tìm, rồi lại tự nhiên đưa mình dữ hộ nhỉ?".
Rồi cậu chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ, thi thoảng đôi môi ấy có nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm. ( Chắc mơ ) Cậu mơ giấc mơ của cậu, giấc mơ đã có thật, một giấc mơ đẹp về tuổi thơ không có nỗi buồn, có gia đình, và có một cậu bạn nhỏ luôn bên cậu, chơi với cậu, cả quan tâm cậu thật nhiều.
------
Ánh nắng nhạt xuyên qua mấy tán cây, đẩy dần đi cái u tối, lạnh lẽo của màn đêm...
7 giờ sáng...
Uể oải vơ lấy chiếc cặp sách, Hoseok mở cửa bước ra ngoài, như mọi ngày, hôm nay cậu lại phải ngập đầu trong đống giáo trình trên lớp, vươn vai rồi thở dài một cái rõ dài là dài, cậu tiếp tục đi học. Hôm nay thời tiết không hẳn lạnh, trên đường lại chỉ lưa thưa người, Hoseok ngày trước là luôn bước thật chậm, mặt luôn là lạnh lùng, mà sao hôm nay trông cậu như tỏa nắng vậy.
**********************
Chuyện luôn là không ổn từ những điều tưởng như rất ổn!!!
*********************
"Tôi có nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau không?"
Yoongi nhìn Hoseok, cái nhìn chờ đợi một nụ cười từ ai kia, và rồi hắn cũng nhận được thứ mình mong đợi. Cả hai đều im lặng không nói gì, đã quá lâu cho một cuộc gặp như thế này, nhưng dường như cảm xúc họ dành cho nhau chưa đủ để họ thấy rõ họ là gì của nhau, là bạn, hay là chỉ như những người khác ngoài đường kia, gặp nhau, giúp nhau rồi quên bẵng nhau.
Yoongi luôn hiểu bản thân mình nghĩ gì, muốn gì, nhưng ngay lúc này, hắn thật không rõ tại sao mình lại muốn gặp lại con người này, dù chỉ tiếp xúc với nhau vài ngày, nói chuyện với nhau vẫn thật ít, nhưng không cảm thấy cả hai xa lạ chút nào, thật thân quen, giữa họ như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết nhau từ trước. Hoseok cũng luôn cảm nhận sự quen thuộc lạ thường từ Yoongi, trong đầu cậu vẫn luôn hiện hữu câu hỏi:
"Rốt cuộc mình gặp nhau ở đâu rồi ư?".
Họ đứng nhìn nhau lâu thật lâu, mỗi người một suy nghĩ, người nghĩ đến quá khứ đâu đó, người lại nhìn vào cái thực tại chưa có lối tiếp theo.
Thoát ra khỏi mớ hỗn độn, mông lung và vô hình kia, Hoseok hỏi:
"Anh quay lại để lấy lại chiếc vòng ư?".
Yoongi thoáng mơ hồ rồi nhếch mép cười nhạt, hắn cười cho bản thân mình ngây ngốc đến mức đứng đực ra như thằng đần nãy giờ, khẽ gật đầu và đưa tay ra phía trước, trong tay hắn là một sời dây chuyền khác, nhìn khá giống với cái mà hắn đã đưa cho Hoseok trước đó, miệng cười một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại như một đường chỉ, hắn nói:
"Tôi thật không muốn đòi lại, nên mình đổi thôi, nhé!".
Hoseok lấy sợi dây chuyền ra đưa cho Yoongi và nhận lấy sợi dây chuyền kia rồi quay đầu đi mà không nói gì thêm nữa, Yoongi thấy vậy, nói với theo, giọng vui vẻ:
"Tôi sẽ lại tìm cậu đấy!"
"Ừ thế đi!"
Rồi cả hai bước đi tiếp trên con đường của mình, hai con đường với hai hướng ngược nhau, nắng không hề xuất hiện nhưng lòng ai cũng ấm lạ lùng.
******************
Mọi thứ chỉ là bắt đầu thôi...
Chưa đến hồi giữa mà, cậu biết điều đó phải không Yoongi, đau đớn vẫn sẽ chờ hai người ở phía trước...
_______________________________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro