Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


- Xinh đẹp ơi!

YoonGi đang lười nhác xách ba lô bước từng bước trên sân trường thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi "thương yêu" từ Hoseok kèm một cú đánh không nhẹ vào vai. À, hai ba ngày rồi mới thấy tên nhóc này nhỉ. Và hai giây sau, YoonGi thề là chỉ muốn một đạp dập tắt luôn cái nụ cười nham nhở của tên kia thôi. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, YoonGi cau mày gắt:

- Nè! Cậu gọi ai là "xinh đẹp"?

- Em gọi YoonGi đó, xinh đẹp ơi xinh đẹp!

- NÈ!

Bất lực, anh xốc lại ba lô đi thẳng một mạch ra cổng trường, bỏ lại sau lưng tên con trai đang vừa chạy theo vừa ríu rít hai từ "xinh đẹp" đáng ghét. Ra đến trạm xe bus, anh ngồi xuống tựa đầu vào cây cột bên cạnh, mắt nhắm lại mệt mỏi. Hoseok chạy đến bên anh, khuôn mặt đang bừng bừng vì mồ hôi bỗng chốc hóa ngẩn ngơ. Cậu nhìn anh, nhìn lại dáng vẻ đáng yêu quen thuộc như ngày đầu cậu gặp. Hàng lông mi không cong vút như con gái, nhưng lại nhẹ nhàng rũ xuống che đi đôi cầu mắt đen, vẻ mặt anh yên bình. Hình như người kia mệt mỏi lắm, chìm vào giấc ngủ rồi nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại, xô vào nhau. Một thoáng thôi, Hoseok đã nghĩ mình sẽ đưa tay xoa dịu khuôn mặt ấy. Và cậu đưa tay lên thật. Bàn tay thô ráp ấm áp chạm lên khuôn mặt anh, men theo sống mũi mịn màng đi lên xoa xoa hai hàng lông mày của anh. Nó từ từ giãn ra, khuôn mặt anh như dịu đi. Xe bus tới, cậu vẫn đang chìm đắm vào khuôn mặt anh, còn anh vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Tài xế nhấn còi xe liên tục như hối thúc, lúc này YoonGi mới bừng tỉnh, dụi dụi đôi mắt rồi vụng về bước lên xe, kéo theo Hoseok. Đi thẳng đến hàng ghế cuối, YoonGi ngồi xuống, cơn buồn ngủ lúc này cũng đã không còn. Anh mò tay vào trong ba lô lấy ra điện thoại cùng tai nghe, bật một bài ngãu nhiên, nhắm mắt lại hưởng thụ chút thư thái. Chỗ ngồi bên cạnh lún xuống một chút, anh cũng không để tâm. Một bên tai nghe bỗng bị lấy ra, anh mới đưa mắt nhìn cậu, lúc này đang tựa vào ghế cùng với bên tai nghe còn lại của anh.

"Thôi mặc kệ cậu ta"

YoonGi nghĩ thế rồi tựa về phía sau, nhắm mắt lại. Không lâu lắm, dường như không thích cái không khí yên lặng này, Hoseok nói:

- Thì ra đây lại loại nhạc anh thích ạ? Thật không ngờ luôn.

- Có gì mà "không ngờ" chứ?

- Bình thường nhìn anh mong manh thế này, không nghĩ đến anh thích nghe rap.

- Bỏ cái tật nhìn bề ngoài rồi đoán mò của cậu đi, khờ khạo chết được.

Hoseok lại mỉm cười, cái nụ cười hiền như nắng sớm. YoonGi đã một chốc giật mình vì nụ cười của cậu. Có vẻ, cậu ta cũng không quá tệ, nhỉ? Chiếc xe cứ lăn bánh, mang theo những vòng tròn, quẩn quanh tâm trí cậu và anh. Tới trạm, anh bước xuống xe, cậu cũng vội bước xuống. Ánh chiều cam sẫm hắt lên tóc, lên vai anh. Cậu bước sau anh, nhìn bóng lưng nhỏ bé thấm đẫm những vệt nắng cuối ngày ấm áp ấy. Bước nhanh hơn, đi cạnh bên anh, Hoseok ấp úng, ngượng nghịu lâu thật lâu mới xoay người YoonGi lại, nhìn vào mắt anh, khẽ nói:

- Anh, em muốn được trở nên thân thiết với anh! Được mỗi ngày cùng anh đi học, cùng anh về nhà, cùng anh ăn trưa. Được không, YoonGi?

YoonGi ngẩn ngơ, nhìn về cậu nhóc "phiền phức" trước mặt. Nắng chiều lan vào đôi cầu mắt, làm chúng như sâu thẳm, gió như khẽ vờn những sợi tóc nâu mềm mềm. Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu. Hoseok cười rạng rỡ, khoác vai YoonGi nói:

- Nào, chúng ta về nhà thôi xinh đẹp ơi! Mẹ anh đang ở nhà chờ anh đó, về thôi về thôi!

- Nè! Đừng kéo cổ tôi, đau!

- Hmm, "tôi"?

- À ừm... đừng kéo cổ anh, đau thật đó!

- Được rồi, không kéo nữa, đi nào!

Cậu sóng vai anh, cùng anh về nhà. Đến một con hẻm nhỏ, anh rẽ vào, không quên xoay người lại vẫy tay chào cậu. Cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi xoay người bước đi. Nhưng rồi lại xoay người lại, cậu hét lên với bóng lưng đã dần nhỏ xíu kia:

- Xinh đẹp! Mai gặp anh ở trạm xe bus nhé!

Anh không xoay người lại, cánh tay đưa lên làm kí hiệu "OK". Hoseok cười, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng anh đâu mới chịu xoay người đi. Bước theo từng viên gạch to trên đường, Hoseok chầm chậm tua lại những hình ảnh của người kia trong đầu. Lúc anh chau mày, lúc anh ngủ, lúc anh ngốc nghếch nhìn cậu. Từng hình ảnh cứ hiện lên, cậu vừa đi vừa ngô nghê cười, nụ cười tự nhiên đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Anh cứ như vậy, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu. Mối quan hệ mới.

n End chap 2 –

Xin lỗi mọi người vì ngâm fic quá lâu TvT Mình vừa thi học kì xong, nên ngồi viết. Mình hứa sẽ chăm ra chap hơn TvT Và, mình luôn thích bắt đầu một chap bằng một lời nói, hoặc ý nghĩ, nên cả hai chap đều thế. REMEMBER là đứa con đầu tiên của mình đó TvT nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi, mọi người góp ý cho mình nhé? Làm ơn, để lại cmt nha TvT Cám ơn mọi người <3

- Mike - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro