Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Hoseok à, hoa anh đào nở rộ khắp nơi rồi"

"Hoseok à, sao mùa đông năm nay lạnh thế cơ chứ"

"Hoseok à, nắng đến rồi này, nắng trong veo"

"Hoseok à, rong chơi đủ rồi, về đi thôi..."

"Hoseok à, nhớ em..."

"Chết tiệt, lại cái tiết trời ẩm ướt này"

Tiếng lầm bầm cáu bẳn phát ra từ cổ họng YoonGi, anh chúa ghét những thứ ẩm ướt. Vừa bước đi trên con đường nhựa vẫn còn đôi chỗ đọng lại thành từng vũng nước, YoonGi vừa khẽ hát theo một giai điệu xa lắc xa lơ nào đó vừa thoáng qua trong đầu anh. Bầu trời quang đãng, từng cụm mây trắng tinh bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng và sạch sẽ như vừa được gột rửa, giặt sạch đi những tạp niệm, bụi bẩn. Cây cối trông xanh hơn, những giọt sương sớm còn vương trên từng tán lá. Có vẻ như trận mưa đầu mùa hôm qua đã làm không khí dễ chịu hơn, làm vơi đi phần nào sự bực bội trong anh. Hôm nay là khai giảng nên YoonGi ra khỏi nhà từ rất sớm, từ từ đi bộ đến trạm xe buýt để tới trường. Biếng nhác cất những bước chân nặng nề, anh thầm rủa tại sao ngày này lại tới nhanh đến vậy. Bước lên xe với đôi mắt gần như nhắm tịt, anh bước thẳng tới dãy ghế phía cuối chiếc xe, ngồi xuống và gù gật cố níu kéo giấc ngủ bị mất . Vụng về và hấp tấp đến nỗi quên đi sự tồn tại của người bên cạnh. Cậu thiếu niên có khuôn mặt điển trai góc cạnh, với mái tóc đen và vầng trán cao toát lên vẻ thông minh đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt tò mò dở khóc dở cười. Ai mà biết được trên chuyến xe buýt vào sáng sớm này cậu lại có thể gặp được một người thú vị đến thế chứ. Mái tóc màu xám khói bất chấp nội quy kèm beanie đỏ, làn da trắng nhưng nhợt nhạt, khuôn mặt xem chừng vẫn còn buồn ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài, vừa đặt lưng xuống ghế là lại ngủ ngon lành. Đã thế trong lúc ngủ lại còn hay cựa quậy lung tung, cựa quậy đến khi tìm được tư thế thoải mái liền phát ra tiếng kêu thỏa mãn như chú mèo con. Phải, chính xác là như một chú mèo con. Từng hành động đáng cưng của anh đều được cậu thu vào tầm mắt. Vô tình, Hoseok bị thu hút lúc nào không hay, quay hẳn người sang để quan sát kĩ khuôn mặt lúc ngủ của YoonGi. Ngắm thôi hình như chưa đủ, cậu còn lấy điện thoại ra chụp một tấm, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, xong lại cất ngược vào, chống cằm ngắm tiếp. Cứ nhìn anh "trắng trắng" tận đến lúc xe dừng, cậu mới vờ ngồi nghiêm chỉnh lại rồi khẽ lay người kia dậy:

- Này anh gì ơi, anh có xuống ở trạm này không?

- Ưm.. hả, có. Cảm ơn đã gọi tôi dậy, tôi xuống nhé.

Hoseok còn đang định vẫy tay chào tạm biệt người kia, nhưng chợt nhận ra màu áo quen thuộc đặc trưng của trường mình, cậu bước vội xuống xe vừa gọi với theo:

- Nè nè anh gì ơi, tôi học cùng trường với anh mà, chờ tôi với!

Cậu có thể cảm nhận được bước chân đều đều của anh chợt khựng lại khi nghe thấy giọng cậu, dù chỉ trong giây lát thôi nhưng cũng đủ để cậu hiểu anh đang chờ. Cậu chạy tới đi song song với anh, nở nụ cười có phần như cầu hòa, cậu bắt chuyện:

- Anh gì ơi, anh tên gì vậy?

- ...

- Nè nè, trả lời tôi đi, anh tên gì?

- Gọi tôi là YoonGi, Min YoonGi.

- Ừm, YoonGi! Tôi là Jung Hoseok, rất vui được gặp anh! Anh học lớp 11 sao? Thế thì anh bằng tuổi tôi rồi, nhưng mà nhìn mặt anh non quá đi.

- Tôi học lớp 12, chính xác thì tôi hơn cậu một tuổi, được chưa?

- Không thể tin nổi !?! Nhìn anh giống mấy bé lớp 10 mới vào trường hơn ấy, bằng tuổi tôi đã là khó tin lắm rồi!

Hai hàng lông mày của YoonGi khẽ chau lại, thằng nhóc này nó là cái thứ gì vậy? Ban nãy anh không nói tạm biệt cũng chẳng nói hẹn gặp lại cậu, vì anh nghĩ đơn thuần rằng, vô tình gặp nhau trên xe buýt thì chẳng gặp lại được nhau đâu, làm sao biết gặp được lại nhanh đến thế, mà lại còn như rước một cục nợ vào người. Liếc nhìn cái đống phiền phức đang lải nhải bên cạnh mình bằng ánh mắt lười biếng, ngán ngẩm, YoonGi khẽ thở dài thườn thượt. Hoseok thấy được ánh mắt kèm cái thở dài không mấy thân thiện của anh, liền nói tiếp để "dập lửa":

- Được rồi được rồi, vậy tôi sẽ gọi YoonGi là anh xưng em nhé?

- Tùy cậu.

Nói xong, anh rảo bước nhanh hơn, trong lòng chợt nghĩ cậu thật phiền phức. Cậu vội bước theo, miệng liên tục hỏi anh những câu hỏi không đầu không đuôi, mặt đầy tò mò. Một người chạy một người đuổi, dưới ánh ban mai của Seoul, như êm đềm lại như gợn sóng, như tương phản lại như hòa hợp, tạo hóa đã vô tình vẽ nên một bước tranh thật đẹp, đẹp đến lạ kì. Nhưng phải chăng ngay từ đầu, đoạn đường này hai con người đã chẳng thể sánh bước cùng nhau?

End chap 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro