Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Start

Author: Momoshynchi

Genre: Ngược, Au nghĩ là [HE]

Couple: HopeGa

Summary:

Ngày một sinh linh bé nhỏ mở ánh mắt long lanh ngắn nhìn sự sống, một thiên thần cất tiếng khóc oe oe đánh dấu sự xuất hiện và tồn tại trên đời là một ngày tuyệt vời.

Tưởng rằng ai cũng vui khi tôi sinh ra, ai cũng phải khóc nghẹn ngào, hạnh phúc khi tôi chào đời. Vậy mà, những giọt nước mắt đó lại rơi xuống vì đau khổ triền miên, vì mất mát, chia lìa sự sống.

Có lẽ còn quá nhỏ, nên tôi đã không đếm được bao nhiêu người phải rơi lệ.

Có lẽ còn quá nhỏ, nên tôi không hiểu được sự tình lúc ấy, vui vẻ, ngọt ngào hay là đau khô,̉ thảm khốc, lạnh lùng, bi ai.

Cứ coi rằng sinh nhật tôi thật đặc biệt, vì chẳng hiểu sao định mệnh tình cờ lại cho tôi sinh ra vào đúng đêm giáng sinh ấm áp, để tôi được ngắm tuyết rơi trắng xoá, chất thành núi như một chiếc bánh kem khổng lồ.

Và rồi bất ngờ, đau đớn ghim vào trong tôi một mất mát, đơn độc, hụt hẫng đến tột cùng. Cái ngày thiêng liêng được háo hức, mong đợi đó cũng tan ra như tuyết, biến mất hút, thấm nhuần vào hư vô như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại vì một lí do kì lạ nào không hay? Không bình thường, đẹp đẽ như bao người, không bánh kem,không có nến, không có những món quà được thắt nơ tuyệt đẹp...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tuyết lại rơi và em lại ngân nga lời bài hát:

Jingle Bell...Jingle Bell...

Sinh nhật lại đến và rồi em cất lên câu ca:

Happy birthday to you...

Gió len lỏi lùa sâu vào bên trong cơ thể, cuốn hết đi những sắc màu ấm áp, không còn vương vấn với những giọt nắng tinh khôi, không còn dù chỉ là một sợi lẻ loi sắp tàn. Gió bướng bỉnh quấn lấy chiếc chuông vàng óng ánh được đính trên vòng lá thông màu xanh treo trước cánh cửa nâu gỗ trầm ngâm, ung dung trước màu tuyết trắng, làm nó cứ mạnh mẽ va đập vào nhau mà phát ra những âm thanh rộn ràng réo rắt trước giông gió. Đèn nhấp nháy vui nhộn hệt như những ngọn lửa lấp loé, không bao giờ tắt, kiên cường, không bao giờ lụi tàn, được giăng trên mát nhà, có ống khói đang thả từng hơi ấm áp, nghi ngút tràn vào cái lạnh tê tái, buốt giá lòng người. Không khí giáng sinh cứ thế bủa vây làm rộn ràng cả một khu phố, trùm cái ấm áp lẻ loi lên cái băng tuyết lạnh lùng giống với ánh mắt vô hồn của một con người đã hoàn toàn bất lực trước nỗi đau hay là một con người bình thản, vô cảm, tàn nhẫn trước nỗi đau của người khác.

Ngày đó lại mang đến cho tôi một món quà đặc biệt, một món quà đầu tiên, một tia nắng duy nhất nở giữa sự quang đãng, nhẹ bẫng của mùa đông lạnh lẽo, một Yoongi đến với tôi bất ngờ nhưng đẹp đẽ như một món quà của thượng đế ban tặng.

»»»»»

Tuyết trong sân dày đặc, trắng xoá. Hơi lạnh mang theo tấm áo voan mờ mịt choàng lên cảnh vật, làm cho con người mỏng manh kia như sắp tan vào trong tuyết.

_ Hoseok, vào nhà thôi.

Anh lay người cậu bé đang nằm dài trên đống tuyết, tay chân khua khua liên hồi để tạo thành hình một thiên thần trắng tinh khôi.

_ Hoseok!!!! Anh nói năm lần rồi đó! Em sẽ ốm mất.

_ Chơi một chút nữa thôi, tuyết đẹp thế này Hoseok không muốn rời xa một chút nào.

Cậu bé có mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi má phúng phính, ánh mắt và nụ cười mang những giọt nắng ngây thơ làm tan chảy băng tuyết lạnh lùng. Hoseok vẫn cố đùa nghịch với thứ màu trắng mềm mại, thích thú vo chúng thành cục bông, không do dự ném về phía Yoongi, làm Yoongi ngã uỵch xuống, mông đập thẳng vào đệm tuyết êm.

Yoongi nhăn nhó đứng dậy, vùng vằng phủi sạch đám tuyết bướng bỉnh vẫn còn dính trên người, tức tối dậm chân, hét lên:

_ Hoseok, trời lạnh lắm rồi đấy. Em không vào thì sẽ không có tổ chức sinh nhật gì nữa đâu. Anh sẽ ăn bánh gato một mình! Hứ!

Anh quay thẳng người bước vào nhà, không thèm đếm xỉa đến Hoseok đang cười hì hì phía sau, nụ cười toả nắng, đẹp như một thiên thần.

Hoseok rất thích chọc Yoongi, bao giờ làm cho anh tức điên lên mới chịu, bởi ông cụ non đó khi nhăn mặt nhìn đáng yêu lắm. Mặc dù lạnh, mũi và má đã đỏ ửng lên, da mặt đã khô lại vì gió buốt nhưng Hoseok vẫn muốn ở với tuyết thêm chút nữa, cảm nhận nó thật chân thực vì...Hoseok thích tuyết, Hoseok thích Yoongi, Yoongi trắng như tuyết. Nhiều lúc Hoseok chỉ muốn giữ anh thật chặt bên mình, sưởi ấm cho anh để đau đớn đó tan biết vào hư không, để lớp vỏ bọc lạnh lùng kia không bao giờ tồn tại nữa nhưng chỉ sợ rằng khi cố nắm chặt một bông tuyết trắng, hơi ấm trong lòng bàn tay sẽ làm nó tan ra thành những giọt nước mắt đau đớn, lạnh lùng.

Yoongi vẫn bướng bỉnh như thế, như cái ngày cậu tìm thấy anh. Lúc đó rời cũng giá rét và tuyết cũng rơi vô cảm...

...Chiếc dù màu xanh dịu như cánh bướm mỏng manh, chấp chới trong màn tuyết rơi dày đặc. Hoseok chìm trong suy nghĩ triền miên bước đi trong trời đông giá rét. Ánh mắt sâu thẳm, nỗi buồn miên man cứ bủa vây, xâm chiếm toàn bộ đầu óc, cuốn đi hết sự ấm áp thường trực luôn hiện hữu trong từng ngóc ngách cơ thể.

Tay cầm túi đồ run run, không biết là vì không thể điều khiển được cảm xúc hay vì trời quá lạnh.

Vẫn là như vậy, Hoseok không biết có nên để nó chìm vào quên lẵng, thờ ơ, vô cảm và tập quen dần với nó hay cố chờ đợi một điều kì diệu hay một sự giải thích rõ ràng.

Sinh nhật chẳng một ai quan tâm, với tâm hồn thơ ngây như vậy chắc sẽ tổn thương và buồn rất nhiều.

Cứ tự mua bánh sinh nhật, tự thổi nến, ước nguyên trong hư vô, sâu thẳm, một mình, cô đơn.

Đôi khi muốn trốn tránh lắm để không phải đau khổ, nhưng ngày đó cứ đến làm tâm hồn cứ thổn thức, đau lên từng cơn, cứa vào vết thương càng ngày càng sâu, càng ngày càng rỉ máu.

Tự mừng sinh nhật để tự biết mình đã được sinh ra và tồn tại trên đời.

Cái túi đựng một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, nhẹ bẫng nhưng lại có cảm giác, trong một phút nào đó, không cẩn thẩn sẽ tuột tay đánh rơi lúc nào không hay.

Cứ mải miết suy nghĩ thì...

Bỗng...

Một thứ gì đó lao đến, nhanh như một mũi tên, lướt qua nhẹ như một con diều...

...Giật lấy chiếc bánh sinh nhật rồi chạy vèo đi mất...

_ Ối!

Hoseok không kịp hoảng hồn, đơ ra mấy giây rồi mới kịp hét lên, vội vàng đuổi theo tên trộm kia, không thể để sinh nhật thảm hại của mình thiếu đi bánh gato được.

Đuổi mấy bước đã bắt kịp rồi, chắc tại cái tên kia chân ngắn. Hoseok vội ôm lấy thân hình bé con đó để giữ tên đó lại.

_ Thả tôi ra...Thả tôi ra...

Tiếng hét của Yoongi làm Hoseok váng cả tai, nhưng vẫn cố ghì chặt anh lại.

_ Xin anh đấy, trả lại cho tôi đi.

_Không trả...Không trả...

Yoongi lạnh lùng đáp lại, mặc kệ cho Hoseok cứ năn nỉ mãi. Một lúc sau, đã thấy con người giữ chặt mình phía sau đang khóc thút thít từ lúc nào.

_ Được rồi...Tôi trả, tôi trả ngay đây, đừng có khóc nữa, trời ơi.

Nhận lại chiếc bánh từ tay Yoongi, Hoseok mới nín khóc. May mà bọc trong hộp cứng nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Yoongi hậm hực, nhăn hết cả mặt lại, định quay lưng đi thì một bàn tay ấm áp kéo anh lại:

_ Hay là anh về nhà cùng dự sinh nhật với tôi được không? Tại ngày này tôi chỉ có một mình thôi.

_ Sao lại chỉ có một mình?

_ Tôi cũng không biết nữa.

Dụ mãi mới kéo được Yoongi về nhà, vậy là năm nay sẽ không phải cô đơn nữa. Đến bây giờ Hoseok mới để ý rằng, trời lạnh thế này mà anh mặc có mỗi một chiếc áo mỏng thôi, nước da trắng nõn hiện hữu mấy vết thương còn chưa lành hẳn, tím bầm lại, mấy vết xước vẫn còn rỉ máu, tội nghiệp vô cùng. Đôi mắt đen lặng lẽ như nước hồ hoàn toàn đóng băng trong cái lạnh.

_ Mình cùng ước nhé Yoongi.

_ Tôi không ước đâu.

Đôi bàn tay nhỏ chắp lại trước ngực, cầu chúc một điều hạnh phúc dưới ánh nến lung linh, chiếc bánh nhỏ phủ một lớp kem trắng như tuyết.

_ Chút nữa tôi đưa anh về nhé!

_ Tôi không có nhà.

_ Anh...Thật vậy sao... Thế những ngày qua anh sống thế nào? Vậy thì từ nay hãy ở lại đây đi...Hoseok qúy anh lắm.

_ Không muốn!

_ Trời ơi....Mở cửa....Thả tôi ra...Tôi không muốn ở lại mà....Cái thằng hâm này....

Tiếng hét vang lên cùng tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm căn nhà yên tĩnh như bị rung chuyển....

Thế rồi từ đó, sinh nhật tiếp theo của Hoseok có Yoongi, và chỉ mình Yoongi thôi. Cái người bướng bỉnh, ngang ngược, lạnh lùng đó chính là món quà mà Hoseok trân trọng nhất. Nhưng mà dường như trong tim anh vẫn còn một nỗi đau chưa thể nói, lạnh cóng, không bao giờ được thốt lên.....

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Thảm tuyết trong sân dày đặc, trắng xoá, ngỡ như một điều bí mật nào đó đang ẩn dấu sâu thẳm trong lớp tuyết kia.

Tuyết đang rơi trắng xoá....Nó gieo mình xuống, không thương tiếc, cũng chẳng còn chút vương vấn gì với bầu trời bên trên, lạnh lùng thấm nhuần vào đất.

Trong màn trắng xóa chỉ còn lại Hoseok, một mình, trống trải. Bốn bề xung nhuộn toàn màu trắng, tang tóc, đáng sợ. Hosek dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không thấy đâu. Vừa lúc nãy, cảnh vật còn yên bình, giờ đây ngập trong màn tuyết. Gió giận giữ mang tuyết ném về phía Hoseok, quật ngã một con người yếu đuối, bất lực. Cảnh giáng sinh ấm áp ban nãy giờ mất hút không còn một dấu tích, có khi còn chưa từng tồn tại, hệt như một cơn mơ, như một điềm báo.

Hoseok sợ hãi, mặt trắng bệnh, như bị tuyết lạnh hút hết sinh khí, chuẩn bị nằm vật ra nền trắng buốt giá.

_ Anh Yoongi, anh ở đâu????

Hoseok chống tay xuống nền tuyết, bật dậy, chạy thục mạng, nhưng không rõ phương hướng, cứ chạy như một gã điên, nhưng không gian xung quanh vẫn ngập trong màu tuyết trắng.

Tuyết đập vào mặt, đau rát. Gió thổi như muốn cào xé da thịt. Đôi chân mất đi cảm giác, hai bàn chân đã bị lún xuống tuyết lạnh.

Chạy mãi....

Chạy mãi....

Đằng trước kia hình như có một ánh lửa bập bùng, tại sao có thể nở rộ trong màn tuyết đáng sợ như vậy?

Hoseok dốc hết sức chạy đến nơi ấm áp đó, mong rằng sẽ bắt gặp một người thân quen hay sẽ thoát ra được khỏi khung cảnh đáng sợ này. Chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng thôi, cậu cảm nhận được, nhưng sao lại chân thực đến thế?

Khi chạy đến, ánh lửa kia lập tức biến mất. Kì lạ thay, Hoseok đang đứng trong chính ngôi nhà của mình. Căn nhà trống không, một ánh đèn le lói cũng không có, đáng sợ. Luồn khí lạnh cứ thổi vào sau gáy làm Hoseok run lên, mệt đến nỗi chỉ muốn thiếp đi nhưng vẫn cố gắng để tìm kiếm bóng hình Yoongi, đang hiện hữu trong đầu chân thực và thân thuộc.

Hoseok bước đi, hành lang giờ đây dài đằng đẵng, hun hút, sâu thẳm. Không có ánh sáng nên hai bên như hẹp lại, Hoseok phải bám trụ vào tường mới có thể đứng vững rồi tiếp tục đi.

Mở cửa một căn phòng gần nhất.....

Hoảng hốt.....

Không thốt lên lời, nghẹn ứ lại.....

Nước mắt cứ thế tuôn rơi....

Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi....

Khủng khiếp....Ghê rợn....

_ Không thể nào.....Ááááá.....

Sàn nhà dưới chân hoàn toàn biến mất, sụp đổ, Hoseok rơi vào một khoảng không màu đen, chấp chới, như lao thẳng xuống vực thẳm, hơi thở đông cứng lại, hoảng loạn xâm chiếm đầu óc.

_ Không...Không được...Khônggggggg....

Tuyết lại rơi và em lại ngân nga lời bài hát:

Jingle Bell...Jingle Bell...

Sinh nhật lại đến và rồi em cất lên câu ca:

Happy birthday to you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro