~CHAP 6~
Ngày hôm sau, J-Hope quyết định đưa Suga bảo bảo đi công viên giải trí chơi. Từ sáng sớm, Suga đã vô cùng háo hức vì đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi nên cái miệng nhỏ cứ nói luyến thoắn không ngừng nghỉ. Nào là: "Hopie chỗ đó có vui không?"... "Hopie khi nào chúng ta mới đi?"... "Hopie... Hopie"
J-Hope chỉ biết ngắc đầu thở dài ngao ngán.
Sau khi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng thì cả hai nắm tay nhau ra khỏi cửa.
.
.
Công viên giải trí...
Một công viên đồ sộ, đặc biệt rộng nha~ Suga nhìn dáo dác chỗ này chỗ kia mà mắt chữ A, mồm chữ O. (Au: có hơi quá .-.)
"Hopie chơi cái kia đi" -Suga bảo bảo khều khều nhẹ tay của J-Hope để thu hút sự chú ý của anh đến cái tàu lượn siêu tốc ở tít đằng kia.
"Ừ... đi thôi" - J-Hope gật nhẹ đầu nhìn Suga rồi cười. Nhưng không ai biết trong khoảnh khắc một giây kia mắt J-Hope hiện lên một tia khó xử nhưng sau đó lại nhanh chóng tan biến đi. Chỉ chờ có thế Suga tay chân nhanh nhẹn chạy ngay đến chỗ chiếc tàu kia. Đợi đến khi J-Hope mua vé xong thì hai người nhanh chóng lên tàu.
Kì thực thì J-Hope tuy đồng ý cho cậu chơi trò cảm giác mạnh này nhưng lòng vô cùng bất an. Suga cũng đã mười lăm tuổi rồi nhưng đối với anh, cậu chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, ham ăn, ham ngủ, chân tay nghịch ngợm mà thôi. Anh chồm qua chỗ cậu.
"Suga~ em một hồi phải ngồi yên không được quay tới quay lui. Còn nữa không cho phép em táy máy mở khóa cài dây an toàn ra, sẽ rất nguy hiểm. Có biết hay không?" - Giọng nói tuy nghe rất nghiêm khắc nhưng lại chan chứa đầy lòng quan tâm, săn sóc. (Au: ai da~ da gà nổi hết lên rồi TwT)
"Hopie... em biết rồi... anh như thế này ai mà dám cãi chứ >_<" (Au: là quá nghiêm khắc nên người ta không dám cãi đếy)
"Ngoan..." - Anh nhéo nhẹ cái má phúng phính, mềm mềm của cậu.
Sau tiếng nói của J-Hope thì chiếc tàu lượn siêu tốc cũng bắt đầu chuyển động.
"Kình... kình... kình"
Tiếng chiếc tàu từ từ chạy lên đường ray trước sự háo hức của những người trên tàu.
Rồi bỗng...
"Vù... vù..."
Chiếc tàu chạy xuống với tốc độ kinh hoàng như muốn xé đôi những cơn gió vừa thổi qua.
"Áhhh... hic... ghê quá..." - Suga bắt đầu sợ sệt, mặt mũi xanh lét đi. Làn sương mờ mờ như ẩn như hiện bao phủ lấy đôi mắt to tròn xinh đẹp kia.
Một cánh tay rắn chắc vòng qua cái eo gầy của cậu. Kéo sát cậu về phía bên trái. Suga đưa đôi mắt lưu ly ngước nhìn thì thấy gương mặt góc cạnh nam tính của J-Hope. Tuy anh đang nhìn về phía trước nhưng cậu biết mọi hành động, cảm xúc của cậu đều nằm gọn trong đáy mắt của anh. Ôm lấy cánh tay kia, cậu rụt đầu lại rồi từ tốn dựa vào như muốn trấn an bản thân mình. Bên môi J-Hope bỗng xuất hiện một đường cong hoàn mĩ.
Cuối cùng thì chiếc tàu lượn siêu tốc cũng dừng lại. Suga thở thào nhẹ nhõm. Nhanh chân nhảy ra khỏi tàu rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nghỉ mệt.
"Sao hả? Rất đáng sợ có đúng không? Đều là do em cả." - J-Hope ngồi xuống bên cậu.
"Hopie à~ rất ghê nha~ cảm giác như mình sắp văng ra khỏi ghế vậy. Ôhh~ may là có anh nha~ Hopie là nam thần của em nha~ yêu nam thần <3 " - Suga vô tư nói ra những điều mình nghĩ mà chẳng hề để ý đến cái con người đang đỏ mặt kia.
"Thình... thịch" - Tiếng tim đập càng ngày càng mạnh. Lòng J-Hope vui tươi hẳn lên. Là chính miệng cậu nói anh là nam thần của cậu, còn nói cậu yêu anh nữa. Anh thật sự rất muốn bùng cháy nha.
Tinh thần chính là trở nên rất vui vẻ nên J-Hope đưa Suga đi đến hết nơi này rồi lại đến nơi kia. Đi gần như chân của cả hai muốn rụng rời luôn. Mồ hôi cũng đã thấm ướt cả hai cái áo.
Và cũng là lúc chiều tà đến. Hai chiếc bóng lồng vào nhau, một dài một ngắn. Trên con đường xế bóng, J-Hope cõng Suga đi trong tĩnh lặng, cứ ngỡ như mọi âm thanh xung quanh không thể nào chạm được đến hai người. Suga thì gục đầu vào vai J-Hope ngủ ngon lành. Hai tay còn quàng qua cổ anh rất chặt. J-Hope thì vẫn chuyên tâm ì lưng đi mà cõng bảo bối. J-Hope nghĩ thầm trong lòng rằng đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cả cuộc đời anh. Tiểu bảo bối Suga ngủ say nhưng vẫn chép chép cái miệng.
"Hopiee~ hôm... nayy... vui... quá... đi~"
Thì ra cậu nhóc nói mớ.
J-Hope nở nụ cười nhẹ.
"Suga, em là một con mèo, là con mèo do tôi nhận về nuôi nhưng tôi lại lỡ yêu em mất rồi nên có thể hay không cho tôi giữ em bên mình mãi mãi. Không được rời tôi nửa bước. Có được không?
Không gian vẫn yên tĩnh.
"Không trả lời có nghĩa là đồng ý? Được~ từ bây giờ em chính là bảo bối của tôi. CỦA RIÊNG MÌNH TÔI!"
~HOÀN~
P/s: tada~ mới đây mà đã hoàn chap rồi :) cám ơn các bạn đã đọc fic + cmt + vote :) tui hạnh phúc lắm đấy :) sau này có rãnh sẽ viết thêm fic mới :) đọc vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro