Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~CHAP 3~

"Meowwwww..."
J-Hope trố to đôi mắt, ngạc nhiên. Giọng nói đầy nghi ngờ cất lên:

"Nhóc... ừhm... nhóc là mèo sao? Không thể nào"
Anh phủ nhận tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không thể nào hiểu nỗi...

"Em... là... mèo" - Giọng nói thì thầm, trong trẻo của mèo con vang lên làm cho mọi phủ nhận của anh bị sụp đổ hoàn toàn... (Au:Nghe như sét đánh ngang taiiiiii ~.~)

Cố gắng bình tĩnh lại, J-Hope quan sát thật kĩ, dòm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhóc con trước mặt~ (Au: người ta đang khỏa thân đó cha ._.). Anh mới để ý thấy trên đầu của nhóc này có hai cái lỗ tai mèo đang vểnh lên cụp xuống rất giống tai mèo thật... Rồi còn đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi mèo đang ngoeo nguẩy, ngoeo nguẩy đằng sau lưng nhóc con kia~

"Là thật sao? Sao mình thấy nó như truyện cổ tích hư cấu dành cho trẻ con vậy nhể?" - J-Hope miệng lèm bèm, lầm bầm bán tin bán nghi... (Au: -_- sao chế bánh bều vại?)

"Cậu chủ không phải hôm qua anh nói đem em về nuôi sao?" - Tiếng nói trong veo một lần nữa cất lên trước sự nghi hoặc của J-Hope. Mèo con nghiêng đầu nhìn anh như chờ đợi câu trả lời chính đáng~~

"À... ừhm... được rồi... tôi tin em... nhưng... đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!!"
Mèo con nghe anh nói đã tin mình thì cười rất vui vẻ, mắt cong tít cả lên~

"Rột... rột..."
Không khí đang vui vẻ bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng gì đó~

"Tiếng gì... ơ..."
J-Hope chưa kịp nói hết câu thì nhìn lại thấy mặt con mèo béo kia đỏ lên như trái cà chua...

"Muahahaha... thì ra là có người đói bụng... Nhóc con tôi đưa em đi thay đồ rồi sẽ nấu đồ ăn cho em... Không thể để em không mảnh vải che thân như vậy được."
Nói rồi anh kéo tay mèo nhỏ đi một mạch lên phòng.
.
.
Trong phòng, J-Hope đem rất nhiều quần áo ra cho cậu nhóc mặc thử nhưng khổ nỗi anh là một chàng thanh niên 23 tuổi, cơ thể cao to hơn con mèo kia. Nhóc con ấy chỉ mới 15 tuổi đã vậy dáng còn rất gầy và nhỏ con nên khi mặc quần áo của anh thì nó tuột luốt hết trơn. Mãi 10 phút sau anh mới tìm được cho cậu một chiếc quần sọoc thun đen dài trên đầu gối một tí, một chiếc áo thun rộng rãi được in chữ FREEDOM trước ngực tuy có đơn giản nhưng đặc biệt vừa vặn cỡ người của mèo nhà ta. Sau đó cả hai xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng...
.
.
.
Trong nhà bếp...
"Nhóc con em muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho em ăn. Xem thử tài nghệ của tôi như thế nào."- J-Hope kéo tay cậu đến bên những chiếc túi đựng nào là: rau củ, thịt bò, thịt gà... để cậu chọn món ăn mà cậu thích rồi anh sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu xem. Ngắm nghía một hồi mèo nhỏ cũng không biết nên ăn gì nên nói ra một câu trớt quớt:

"Đường... Em muốn ăn đường...Em thích ăn đường ah~"

"Đường? Nhóc con em đang nói đi đâu vậy? Đường làm sao ăn no bụng?"

Bất thình lình trong đầu J-Hope bỗng nhớ tới một điều gì đó:

"Phải rồi ha tôi quên mất em chưa có tên... Phải đặt em tên như nào đây ta?" - Anh vò đầu rối tung lên~
Mèo con chỉ biết nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Hưm... để xem... Em thích ăn đường nè...da lại trắng trẻo như một cục đường nữa... Đặc biệt là khi cười nhìn em vô cùng ngọt ngào và ấm áp... Vậy thì tôi đặt tên em là Suga nhé?" - J-Hope vui vẻ suy nghĩ cái tên thật hay để đặt cho nhóc tỳ này

"Suga... Suga...Suga..." - Cậu nhóc lẩm nhẩm cái tên nhiều lần thoạt nghe rất lạ nhưng có thể thấy nó thật sự rất hay. Sau đó nhóc con lại cười tít mắt, xem ra tâm tình bây giờ của cậu đặc biệt thoải mái~

"Được rồi Suga, em ngồi ngoan ở đây đừng chạy loạn lung tung. Tôi phải đi nấu bữa sáng nữa."
Nói rồi anh đeo tạp dề (màu hường) vào, xắn tay áo lên sau đó bắt tay vào xào xào, nướng nướng trông thật giống như một người chồng đảm đang! (Au: hư cấu đó ba ._. )
Cậu nhóc ngồi cơ đơn một mình trên ghế, tay chống cằm chăm chú nhìn J-Hope đang xào nấu một cách chuyên nghiệp. Nhìn chán chê rồi bé con chạy đến ôm chân anh làm nũng, cào cáu, làm đủ trò chỉ để muốn anh quay lại nhìn mình

"Ây... ây... nhóc con em tránh ra một bên coi... Có thấy tôi đang bận không mà còn chạy đến đây làm gì?" - J-Hope tay chân làm không ngơi nghỉ bây giờ lại thên con mèo này phá anh càng làm cho anh thêm cáu giận cho nên đã nói nặng lời với Suga.
Mèo con biết anh đã bực mình mình nên chỉ biết cụp hai tai xuống rồi "Meow" một tiếng sau đó chạy đi...
Bỗng dưng...
"Bốp..."

"Xoảng..."
.
.
.
.
                                                             ~END CHAP 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: