Chapter 5
Hoseok ngồi chờ chuyến xe buýt đến trường, trời gần về chiều, gió cuốn từng đợt lá dạt vào chân cậu, lạnh... Bước lên chiếc xe buýt vắng người, cậu an vị cho mình một góc ghế gần cuối, đeo tai nghe lên, bật cho mình giai điệu yêu thích từ bài hát quen thuộc được mặc định phát đi, phát lại nhiều lần, cậu thở dài và chìm vào im lặng. Chợt thoáng như nhớ lại điều gì đó, cậu cho tay vào túi áo, cơ mặt dãn ra, miệng nhếch lên, tay lôi ra sợi dây chuyền vừa nhận lấy từ Yoongi hồi nãy. Hoseok mân mê, nhìn ngắm nó rồi lại thi thoảng cười cười (*như thằng dở người ấy), ít nhất thì cậu cũng thấy rằng mình đang vui. Cầm cố định sợi dây chuyền trên tay, dơ lên, hạ xuống, xoay xoay đủ kiểu, Hoseok tự thấy thỏa mãn với mấy trò con bò của mình, cười tủm tỉm.
-------------
Ánh mắt cô gái ấy lướt quanh một lượt, cả thân hình là một bộ đồ đen bao bọc, chiếc mũ lưỡi trai màu xám tro được đội sụp xuống che gần như nửa khuôn mặt, nụ cười khuất sau vành mũ tà mị nhếch lên đầy nghi hoặc, đôi mắt đảo lại một lần nữa để xác nhận rõ gương mặt của con mồi vừa nhắm được - Jung Hoseok.
Rút điện thoại, bấm số:
"Chuẩn bị đi, sắp rồi."
-------
Két.........
Tiếng phanh xe buýt gấp gáp kéo dài nghe tiếng két chói tai, đứng dậy, uể oải bước ra phía cửa xe, Hoseok chán nản thở dài, cánh cửa xe vừa mở, cậu bất ngờ bị vài tên to con với gương mặt lạ hoắc kéo xuống khỏi xe, bọn chúng áp một chiếc khăn có mùi khá khó chịu lên mũi cậu, mọi thứ xung quanh cứ mờ nhạt dần, rồi đen hẳn.
***
Tỉnh lại, đầu óc choáng váng, Hoseok khẽ cựa người, nhưng cậu nhận ra rằng mình đang bị trói cả hai tay lại với một chiếc còng tay bị móc cố định vào thành giường. Cả cơ thể bất lực, lúc này cậu mới đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ với ánh sáng mờ ảo, rèm cửa bị kéo kín che hết tất cả các cánh cửa sổ, đồ đạc trong phòng hầu như là không có.
"Cạch"
Cánh cửa chính chợt bật tung ra, ánh sáng chói từ bên ngoài hắt vào, do chịu tác dụng của thuốc mê, Hoseok bị choáng váng bởi mấy thứ ánh sáng này, cậu từ từ hé mắt lên nhìn. Phía cửa, một cô gái có mái tóc xõa ngang tầm ngực, đầu đội mũ lưỡi trai che gần như hết hẳn nửa khuôn mặt.
"Lục soát người nó đi"
Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng cất lên nhưng sặc mùi ra lệnh, lập tức phía sau lưng cô ta có một tên khá cao to, khuôn mặt bặm trợn bước vào, tiến sát lại phía Hoseok và bắt đầu lục soát người cậu, Hoseok dãy dụa nhưng vô ích. Tên đó lôi ra từ túi áo cậu sợi dây chuyền mà trước đó Yoongi đã đưa cho cậu, lập tức sau đó cô gái dấu mặt kia nhào tới nhanh như cắt giật phắt sợi dây chuyền một cách thô bạo. Xem xét sợi dây chuyền, cô ta lắc đầu, miệng thốt ra:
" Không phải nó, nó chỉ là chiếc vòng cổ bình thường, chỉ là hình dáng có giống với chiếc USB đó thôi!"
Tên đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô ta rồi hỏi:
"Vậy chúng ta công cốc rồi ư?"
"Không hẳn.."
Nói đoạn, cô ta tiến dần về phía Hoseok, cúi gập người gần sát với mặt cậu, lúc này Hoseok mới có thể nhìn ra gương mặt cô ta, một gương mặt đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ.
Rút từ sau lưng ra một khẩu súng ngắn, ánh mắt vẫn nhìn Hoseok không thay đổi, nụ cười nhếch lên đểu giả:
"Nói tao nghe mày là gì với Min Yoongi, được chứ?"
Cúi sát hơn gần tai Hoseok, phà vào tai cậu câu hỏi nhẹ nhàng mà đáng sợ khiến nhều người lỡ có nghe cũng nổi da gà. Hoseok nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, ánh mắt có chút lo sợ nhưng vẫn rất kiên quyết, hỏi lại:
"Tôi mới phải hỏi cô trước mới phải, rốt cuộc mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra nhanh lên?"
Càng nói, cậu càng dãy dụa, chiếc còng tay cứ thế sít chặt nơi cổ tay cậu, đau tưởng chừng ứa máu.
"Mày bị bắt cũng chỉ vì thứ vớ vẩn tao đang cầm đây thôi, khôn hồn thì nói chiếc USB đang ở đâu đi, đừng để tao phải nổi giận"
Dí sát đầu súng vào cổ Hoseok, cô gái bí ẩn kia nghiến răng đe dọa. Vừa sợ, vừa uất ức vì chẳng hiểu điều gì đang xảy đến, Hoseok như hoảng loạn trong mớ hỗn độn trước mắt:
"USB... USB gì chứ? tôi không biết USB nào hết, trả lại sợi dây chuyền cho tôi đi, thả tôi ra,... cô điên rồi sao?."
-------------------
"Cậu biết không? trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc USB như thế này thôi đấy! Vì sao ư? Vì nó là do Min Yoongi tạo ra, chỉ duy nhất mình anh ấy, nhưng cậu lại có một sợi dây chuyền như vậy, một sợi dây chuyền giống y hệt vậy, hahahahaha... giống đến vậy... Rốt cuộc tôi muốn biết cậu là gì của anh ấy rồi đấy.."
Cứ mỗi câu nói, cô gái bí ẩn đó lại nâng cằm Hoseok lên rồi hạ xuống, lúc này trông cậu thật thê thảm, ánh mắt mông lung nhìn người con gái trước mắt, đầu óc mụ mị nghĩ về người có tên Min Yoongi.
Thoáng chốc trong ký ức vô hình lóe sáng lên bất chợt, Hoseok lẩm nhẩm cái tên ấy:
"Yoongi...Yoongi...Min Yoongi... Min....Yoongi...Yoongi-ssi..".
Ánh sáng nhạt dần, căn phòng lại sắp bắt đầu mất dần màu sắc kia, giọng cô gái ấy lanh lảnh vọng vào:
"Suy nghĩ kỹ đi, mày cũng là mồi nhử ngon đấy..".
Không gian chìm vào ngột ngạt, không khí trong căn phòng đặc quánh lại, màn đen lờ nhờ bao phủ lấy thân ảnh cậu. Im lặng, yên ắng, thi thoảng chỉ nghe tiếng quạt trần phè phè từng hồi, tiếng cót két cọ xát từ chiếc còng tay với thành giường, tiếng thở gấp gáp từ Hoseok. Đáng-Sợ.
****
"Chúng ta nên dùng hắn để dụ Yoongi ra và đổi lấy chiếc USB, thưa ngài"- cô gái ấy vẫn chiếc mũ đội kín, cúi đầu kính cẩn trước bàn làm việc của một người đàn ông tầm 50 tuổi, đầu ông ta đã pha hai thứ tóc, miệng ngậm một điếu thuốc lá rít hết gần phân nửa, mắt vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ lằng nhằng, không ngẩng đầu lên, ông ta tiếp lời:
"Cô theo tôi bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?"
"Thưa ngài, từ khi còn 15 tuổi, đến nay cũng gần 7 năm."
"Lâu vậy sao?"
"Vâng ạ!"
"Cô có biết tất cả dữ liệu trong USB đó có thể phá tan cả cái sự nghiệp mà ta đã cất công xây dựng không?, Chỉ còn vài tháng nữa thôi, ta sẽ tham gia bầu cử chức Nghị Sĩ, chẳng bao lâu nữa cái chức danh tổng thống kia sẽ nhanh chóng vào tay ta thôi, nhưng chỉ vì cái sơ suất ngu xuẩn của mấy người các ngươi mà nay cái công sức của ta đang bị đe dọa đấy? Cô theo ta lâu vậy chỉ để làm được thế này thôi sao?".
Dứt lời, lập tức đống giấy tờ đáp thẳng vào người cô ta, từng tờ giấy bung khỏi ghim bay lả tả.
"MinYeon, ta nuôi dưỡng cô, dạy dỗ cô ngần ấy năm, cái ta muốn thấy không phải là sự yếu kém và thất bại, nghe rõ chưa, khi đã lấy được lòng tin của UCP, thì cũng cần nhanh chóng hành động, nhanh chóng kết thúc nó đi, và nhớ tất cả phải...thật sạch sẽ vào. Kim Hyuk ta không cho phép ai yếu kém, không cho phép ai thất bại."
Ra vậy, con người ta đôi khi cũng khó lường, một Minyeon làm nhân viên ngầm cho UCP, lại chính là một tên nội giám cho Kim Hyuk- kẻ luôn muốn lật đổ tổng thống, thiết lập đế chế cho riêng mình. Con người thật là sinh vật khó hiểu, họ tự tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, đẹp đẽ, nhưng bên trong thì rối rắm, phức tạp. MinYeon đã phải đấu tranh nội tâm giữa nhiệm vụ và tình cảm. Đơn giản, cô yêu Min Yoongi, cô chịu ơn Kim Hyuk, rốt cuộc cũng chỉ mang đau khổ về mình, mang tổn thương đến kẻ khác.
---------
Hoseok ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Cơn mơ quá khứ lại ập đến, vẫn là về cậu bé chơi thân với cậu hồi nhỏ, nhưng giấc mơ có phần buồn tủi hơn, bằng chứng là lần mơ này nụ cười không còn về trên môi cậu, thay vào đó là hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài về hai bên thái dương. Trong mơ, cậu thấy cậu bé kia leo lên chiếc ô tô cũ màu trắng sữa, phóng vụt về phía đường lớn, cậu chạy theo, gào khóc, gọi tên người ta một cách thảm thiết:
"Yoongi...Min Yoongi...Yoongi chết bằm... Chờ em với, đừng.. đừng đi,..chờ em với.."
Nhưng rồi, dù cậu có gào thét cỡ nào, chạy theo cỡ nào thì chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, người tên Min Yoongi kia vẫn không quay lại, vẫn không nói với cậu câu:"Này nín đi chứ!" nữa.
Cậu mất đi người bạn ấy vào một chiều tuyết rơi đầu mùa, cái khoảnh khắc đáng ra người ta nên ở lại bên nhau mới phải.
Mười mấy năm sau lại tìm thấy nhau trong hoàn cảnh này sao?
*****
Tiếng chuông tin nhắn của Yoongi vang lên, lười nhác rời khỏi màn hình máy tính, hắn đưa tay tìm mò chiếc điện thoại trong túi áo. Cái tin nhắn làm anh điếng người ngây dại: 'Muốn đổi lấy Hoseok thì 5 giờ chiều nay, mang USB đó đem đến chân cầu sông Hàn, không đến thì chuẩn bị lực lượng mà vớt xác'.
Rốt cuộc thì là kẻ nào, Hoseok rốt cuộc là làm sao? Mọi câu hỏi cứ đổ dồn vào đầu Yoongi, tim hắn có chút khó chịu vô hình nào đó đang dần xoáy sâu vào. Đau, phải, là đau, đau theo kiểu vô lý, chả hiểu sao lại đau, đau nơi trái tim đang liền vào vết sẹo mất mát. Nhìn đồng hồ, gần 5 giờ rồi sao, đầu óc Yoongi trống rỗng, USB là vật quan trọng, nó lưu trữ những thứ hắn điều tra được bấy lâu nay, ngay cả giây phút bị đâm đến tưởng chừng như chết đi hắn cũng không buông bỏ, làm sao hắn có thể hy sinh nó được. Nhưng, Hoseok - cái tên ấy thân quen lắm, hình ảnh người ấy như chiếm lấy trí óc hắn ngay lúc này đây, tất cả mọi thứ về người ấy bấy lâu nay lại đuổi nhau chạy đi chạy lại trong đầu hắn. Vơ vội chiếc áo khoác lên người, Yoongi chạy hướng ra cửa, lấy xe và chạy về hướng chân cầu sông Hàn, nơi có sinh mạng người đang chờ hắn.
--------
Hoseok đang mơ màng thì cánh cửa chính lại bị mở tung ra, tiếng động lớn làm cậu tỉnh giấc, theo bản năng, cậu ngóc đầu dậy và nhìn hướng ra cửa. MinYeon cùng mấy lên khác xông vào, nhanh chóng cởi còng tay cho cậu, lập tức chúng lôi cậu đi ra ngoài một cách không thương tiếc.
Bị ấn vào chiếc xe 7 chỗ, cậu ngồi lọt thỏm giữa những tên to con, khuôn mặt thêm phần đáng sợ khi ai cũng một mặt một kính đen. Hoseok đưa mắt tìm cô gái kia, hỏi:
"Mấy người định đưa tôi đi đâu?", nhưng thay vào trả lời cậu, tất cả đều giữ gương mặt lạnh và im lặng.
-----------
Chiếc xe 7 chỗ đỗ ngay lại dưới chân cây cầu lớn, từng người trong xe bước xuống, kéo theo cả Hoseok khổ sở đang lóp ngóp muốn thoát khỏi mấy bàn tay thô bạo. Cùng lúc đó, chiếc xe của Yoongi cũng vừa đến. Minyeon lùi lại lẫn sau lưng mấy tên tay sai kia, cô thật không biết đối mặt như thế nào với Yoongi lúc này. Hắng giọng, nói vọng về phía trước:
"Anh mang chiếc USB đến đấy chứ?"
MinYeon vừa nói dứt lời, lập tức một trong mấy tên tay sai của cô lên đạn cho khẩu súng ngắn, giơ lên và đặt ngay vào thái dương của Hoseok. Yoongi bất ngờ bởi hành động này, anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn Hoseok, rồi bắt gặp từ cậu cái nhìn đầy khó hiểu, khó tả.
"Cả hai bên, tiền...trao...thì...cháo...múc"
Yoongi nhấn mạnh từng chữ, mắt không ngừng nhìn Hoseok như để chắc rằng cậu vẫn ổn, rồi lại đưa mắt nhìn hướng phát ra giọng nói. Tên cầm súng kia giữ lấy phần gáy của Hoseok, tiến từ từ về phía Yoongi, lúc này hắn cũng đang tháo sợi dây chuyền, cũng là chiếc USB ra để đổi lấy Hoseok.
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hosek cũng là lúc anh buông tay tâm huyết của mình, buông tay công sức của mình bao lâu nay, nhưng anh thấy nó đáng giá, người con trai trước mắt anh đây có lẽ đáng giá hơn nó rất nhiều lần. Không chần chừ, cũng chẳng hỏi gì thêm, Yoongi kéo tay Hoseok về phía mình, rồi mới tiếp tục nhìn về phía cô gái bây giờ mới bước ra, chiếc mũ vẫn đội kín che gần như hết cả khuôn mặt, tiếp đó là giọng nói cất lên:
"Hai người có thể đi..".
Yoongi nhếch mép cười hừ một cái, nhìn qua Hoseok, cái nhìn lo lắng cùng ấm áp:
"Cậu không bị thương chứ, chúng ta đi thôi, nào!".
Yoongi quay lưng bước tiếp về phía xe, Hoseok cũng định quay đầu bước theo, cậu thật đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vô thức, cậu nhìn về phía MinYeon, cô ta cầm súng, khẩu súng lên đạn sẵn, hướng súng giơ lên chĩa về phía Yoongi, ngón tay dịch chuyển xuống cò súng.
'Sẽ bóp cò sao?' câu hỏi ấy chợt ập đến trong đầu Hoseok, lập tức không do dự, cậu lao nhanh về hướng Yoongi, chắn sau lưng anh, lúc ấy cũng là lúc tiếng súng vang lên, một viên đạn bay ra cắm phập vào lưng cậu, máu đỏ tươi bắn trào ra thành vệt to, đỏ thẫm chảy loang lổ trên chiếc áo khoác màu xanh dương.
Yoongi quay đầu lại, vòng tay Hoseok cũng buông lơi, cậu ngã xuống, đôi mắt ứa lệ nhìn anh. Yoongi nhanh tay đỡ lấy thân ảnh ấy, rồi nhìn về phía đối diện.
.............
Tuyết đầu mùa lại rơi...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro