Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình 2

17:20
banhminh02 đã theo dõi lại bạn

***

[banhminh02]: Chào đàn em, không biết ngày mai em có rảnh không. Anh cần gặp em có chút chuyện!

[Arry.cinderstride]: Dạ em chào đàn anh, được ạ, mai em rảnh, đàn anh muốn hẹn mấy giờ ạ?

[banhminh02]: Tầm 14:10 nhé

[Arry.cinderstride]: Vâng

[banhminh02]: Anh đến lớp tìm em, 10a7?

[Arry.cinderstride]: Đúng ạ, em chờ...

banhminh02 đã thả 👍 vào tin nhắn của bạn

______

Ngày hôm sau

"Đại ca, em đưa anh tới thư viện, anh ngồi yên đó học bài chờ em nha, hôm nay em có việc gấp á" Chuông vừa reo tan học, Nhã Phong cùng cái balo đã dọn sách vở xong từ năm phút trước đang giúp Phổ Minh dọn sách vở của hắn, vừa dọn vừa dặn dò. Phát Phổ Minh có cảm giác như mình là con nít không bằng, sẩy tí là lạc mất. Nhưng hôm nay hắn mệt, hắn nghĩ dù gì ngồi học cũng giết thời gian nhiều, với lại Nhã Phong sẽ không bỏ hắn đi quá 2 tiếng đâu nên cũng gật đầu đồng ý. Thế là Lê Nhã Phong xách balo của cả hai đi sau Phổ Minh đến thư viện, đến khi Phổ Minh tìm được chỗ ngồi và soạn sách vở ra cậu mới yên tâm rời đi.

***

"Mỹ Hằng, em không về à? Có cần anh chở về không?"

Trước cửa lớp 10A7, một nam sinh và một nữ sinh đang đứng đối diện nhau. Lúc nãy, bạn nam trên đường tan học về nhà tiện thể ghé qua, tình cờ thấy bạn nữ đứng trước cửa lớp với vẻ không có ý định rời đi, cậu bèn thắc mắc hỏi.

Mỹ Hằng khẽ cười mỉm, nhẹ nhàng đáp.

"Hôm nay có bạn đến đón em, anh cứ về trước đi, Nhật Đăng mai mình gặp"

"Uhm, mai gặp"

Nhật Đăng nhìn Mỹ Hằng, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu cười nhẹ và rời đi.

Nhật Đăng vừa rời đi không lâu thì Nhã Phong cũng chạy đến. Cậu chạy đến hớt hải, hơi thở dồn dập như vừa vượt qua cả một quãng đường dài, Vừa ngừng lại trước mặt Mỹ Hằng, cậu ngẩng đầu lên nói.

"Hộc... Em là Arry nhỉ?"

Mỹ Hằng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Dạ, tên thật em là Mỹ Hằng"

Ừm, đi theo anh, anh cần nói với em vài chuyện"

Nói rồi Nhã Phong kéo Mỹ Hằng rời đi, cậu kéo cô ra sau sân trường, cả đoạn đường đi hơi vắng, chỉ có đi qua sân bóng thì còn ít người. Chỉ khi tới một góc khuất phía sau sân trường, Nhã Phong mới dừng lại, buông tay Mỹ Hằng.

"Được rồi, em bỏ cuộc đi!"

Mỹ Hằng ngớ người, nheo mày nhìn cậu.

"B-Bỏ cuộc chuyện gì ạ?"

Nhã Phong ngắt lời cô.

"Em có ý định tỏ tình với Phát Phổ Minh phải không, anh bảo em bỏ cuộc đi"

"Em... Mà anh có quyền gì cấm cản em"

Nhã Phong mất kiên nhẫn nghiến răng, cậu hạ giọng, khiến giọng nói vốn đã trầm nay còn trầm hơn gằn ra từng chữ một.

"Phổ Minh là của tôi!"

Mỹ Hằng sửng sờ, nhưng nhanh chóng sửa nét mặt lại.

"Thì sao? Hai người chưa từng công khai, đúng không? Với lại, tôi là phụ nữ. Đương nhiên tôi sẽ có cơ hội được chấp nhận hơn anh rồi"

Ánh mắt Nhã Phong tối sầm lại, cơn giận bốc lên khiến đôi tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Cậu bước tới một bước, giọng nói đầy đe dọa vang lên, từng chữ như nhấn mạnh.

"Cô! Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đến gần Phát Phổ Minh nửa bước, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời!"

Dứt lời, Nhã Phong quay người dậm chân bỏ đi, để lại Mỹ Hằng đứng đó, khẽ nhếch môi cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro