Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ca Phổ Minh

"Á á, đ-đau con dì nhỏ!"

"La hét cái gì, hôm nay con làm dì mất mặt lắm biết không hả"

Lê Nhã Phong mười ba tuổi, học sinh ngỗ nghịch của trường cấp hai JLD, đang bị cô giáo chủ nhiệm kiêm dì nhỏ của nhóc kéo ra một góc nhéo tai vì tội tổ chức 'sòng bài' trong giờ học.

*bài Uno

"Dì nhỏ, chỉ là con thấy các bạn chán quá nên cho các bạn giải trí một chút, con là đang làm việc tốt mà dì!"

Nhã Phong nhẹ giọng biện minh cho việc sai mà nhóc đã làm, dì nhỏ của nhóc nghe đến đó mà tức đến xì khói, dì là dì của nhóc còn không hiểu quá sao. Lúc nào cũng để giáo viên bộ môn khác trách móc, nhóc Nhã Phong này ngồi yên một chỗ học không chịu cứ phải nghịch phá lung tung, hôm nay còn lấy bộ bài Uno mà mẹ tặng đem lên trường rủ rê bạn bè chơi. So với mấy đứa bạn đang dậy thì của nhóc thì Nhã Phong có phần ngây thơ hơn nhiều. Nhưng mà quá quậy, phải tét mung mấy cái mới được.

"Dì phạt con đứng ngoài cửa hết tiết của dì, nghe chưa!"

Lê Nhã Phong méo mặt, đưa tay xoa xoa cái tai vừa bị nhéo đỏ ửng.

"Dì nhỏ, con biết lỗi rồi mà... Đứng ngoài cửa mất mặt lắm!" Nhóc bĩu môi, giọng đầy ai oán.

"Sợ mất mặt thì bớt quậy lại đi! Hôm nay cứ đứng đây cho dì" Dì nhỏ bực mình đi về lớp để Nhã Phong ở lại mếu máo nhìn theo.

"Đồ đáng ghét" Nhã Phong lẩm bẩm.

"Dì nghe đó nhá"

"Ơ..." Nhã Phong giật mình, lắp bắp, rồi lặng lẽ quay mặt vào tường, lầm bầm thêm.

"Tai thính thật..."

***

"Ahh, em tê chân quá, đại ca..."

Lê Nhã Phong nằm dài trên bàn, tay gác lên trán, giọng than thở đầy vẻ mệt mỏi. Thực ra, nhóc chỉ làm màu thôi. Lúc dì nhỏ vừa vào lớp, nhóc đã tranh thủ lẻn ngồi, giả vờ ngoan ngoãn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thông minh cỡ mình, ai mà bắt lỗi được!

"Há há..." Nhã Phong cười đắc chí.

Phát Phổ Minh, "đại ca" của nhóc, không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng buông một câu.

"Đứng lâu quá nên bị thần kinh luôn rồi à"

So với Nhã Phong, Phổ Minh đúng chuẩn học sinh gương mẫu, luôn đứng top đầu toàn trường, được thầy cô quý mến. Không giấu gì các bạn, trong lúc Nhã Phong đang phải đứng chịu phạt, thì Phổ Minh đang đi thi toán cấp thành phố cho trường.

Nhã Phong bĩu môi, nhìn đại ca.

"Đại ca cứ chê em hoài, chả thương em gì hết"

Phổ Minh nhếch mép, thản nhiên đáp.

"Còn quậy thì kiểu gì cũng tiêu thôi, hay là cậu làm với tôi mấy đề tiếng anh, giải trí một chút"

Nhã Phong gục mặt xuống bàn, than thở.

"Đại ca, để em sống thêm chút nữa đi mà..."

Phát Phổ Minh liếc nhìn Nhã Phong, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Rõ ràng làm tiếng Anh vui mà, cậu sao trông chán thế?"

~tưởng tượng của Phát Phổ Minh~

[Phát Phổ Minh]: Hay là cậu làm với tôi mấy đề tiếng Anh, giải trí một chút.

[Lê Nhã Phong]: Thật hả đại ca? Em biết ngay là đại ca thương em nhất mà! Chúng ta cùng làm hết 100 tờ đề nhaa

Nhóc cười tươi như hoa, tay ôm chồng đề dày cộp, hăng hái lật từng trang. Cả hai ngồi bên nhau lấp lánh trái tim!

~Kết thúc~

Nhã Phong ngẩng đầu, gương mặt đầy kinh hãi, một bên mắt giật giật.

"Vui? Đại ca ơi, tiếng Anh với em giống như bánh oreo chấm tương ớt vậy"

Nhóc than thở, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Làm mấy cái đề của đại ca xong chắc em bay màu luôn quá..."

Phổ Minh khẽ nhíu mày, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy trêu chọc.

"Cậu quậy cả trường mà sợ vài bài tập?"

Nhã Phong phụng phịu, đáp lại ngay.

"Em không có quật, còn học tiếng Anh... em không có duyên!"

Phổ Minh cười nhạt, rồi lật cuốn sách trên bàn.

"Không có duyên thì tự tạo, bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày cậu làm 5 bài tiếng anh cho tôi"

Nhã Phong úp mặt xuống bàn, rên rỉ.

"Đại ca, tha mạng! Em còn muốn sống để quậy tiếp..."

________________________________
Đã 3652 ngày trôi qua Lê Nhã Phong vẫn đang giải đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro