CHAP 9: Chiến dịch của trái tim
Junhoe là cung Bạch Dương, sôi nổi và cứng đầu, làm việc gì đã quyết tâm thì sẽ đi theo đường thẳng , cậu quan niệm chỉ cần là thứ mình muốn thì nhất định phải có bằng được dù cho có bằng mọi cách. Junhoe thích Donghyuk, thích tất cả, và việc cả hai chỉ rằng buộc với nhau bằng một bản hợp đồng trai bao, việc Junhoe chỉ có được thể xác của Donghyuk trong 1 tháng khiến cậu vô cùng ấm ức và bực bội. Nhưng làm thế nào để có được trái tim của Donghyuk trong một tháng ngắn ngủi, để không chỉ thể xác, và cả trái tim của con người ấy cậu đều có thể nắm giữ, việc này với Junoe là một bài toán vô cùng khó giải. Bởi thẳm sâu trong con người Bạch Dương, vẫn là một đứa trẻ, có chút nổi loạn, có chút cứng đầu, có chút gia trưởng và hơn hết...không biết cách thể hiện cảm xúc của chính mình. So với Donghyuk, cung Ma kết trầm lắng và thận trọng chẳng khác nào hai cạnh của một hình vuông đối lập và khác biệt.
Giống như sao hỏa và sao kim.
Giống mặt trăng và mặt trời.
Và cũng giống như lửa dữ dội, nước yên bình.
Donghyuk giống như một bài toán khó giải quyết của Junhoe. Ở nhà của Junhoe cả ngày, Donghyuk ngoan ngoan như dê biển. Cậu ấy lúc nào cũng gọi Junhoe một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ. Bất kể việc gì sai bảo, Donghyuk đều làm hết. Không phản kháng, không cãi một lời, như những gì được gạch đầu dòng trong bản hợp đồng. Junhoe về tới nhà, Donghyuk sẽ chạy ra ngoài cởi giày cho cậu và sắp xếp nó ở một góc thật cẩn thận, lúc Junhoe xem ti vi, Donghyuk sẽ ở trong bếp để giúp quản gia Shin nấu những món ăn cho cậu. Ngay cả việc ăn cơm Donghyuk cũng không ngồi ăn cùng bàn với Junhoe, cậu ăn trong bếp với quản gia Shin. Về vấn đề này Junhoe cũng tức điên, nhưng lòng tự trọng lớn quá khiến cậu không bao giờ tỏ ra nhường nhịn để cúi mình đi xin cậu ấy. Mặc kệ, không thích ăn thì không ăn. Junhoe không thích quan tâm nhưng mà bữa ăn nào cũng vậy, Junhoe ngồi một mình ăn chẳng mấy ngon lành. Cậu thấy Donghyuk cười với quản gia Shin và trong lòng thầm có chút ghen tị, Donghyuk chẳng bao giờ cười với cậu tới một lần. Ngay cả ngủ, Donghyuk cũng ngủ bên phòng khách. Ngoài những chuyện liên quan tới hợp đồng, giữa hai người không hề nói với nhau một câu nào quá 3 câu, mà hầu hết thì đều do Junhoe chủ động nói chuyện.
- Donghyuk, lấy cho mình chai nước.
- Vâng.
Junhoe nhìn lên, cầm chai nước tu ừng ực.
- Donghyuk, ra mua mỳ tôm đi.
- Vâng cậu chủ.
- Donghyuk cậu rửa bát đĩa thế này hả. Có cả một đống kí sinh trùng trong này nè. Cậu không có mắt hả?
- Vâng cậu chủ.
Donghyuk đang ngồi học bài gấp vội sách vở, chạy tới bồn rửa bát, sắn tay áo cao và rửa hết tất cả chồng bát đĩa cho dù nó đã bóng loáng tới mức có thể soi gường được.
- Donghyuk, chỗ này bẩn, chỗ kia bẩn
Donghuyk cầm khăn lau tất cả những chỗ Junhoe chỉ chỏ. Không nói một lời nào.
- Donghyuk
- Vâng cậu chủ.
Donghyuk như thể giữ một khoảng cách với Junhoe. Bản thân cậu luôn xác định rằng, mình là trai bao, còn Junhoe là cậu chủ. Cả hai người ràng buộc bởi một bản hợp động, thời gian là một tháng. Sau một tháng, cả hai người là người xa lạ. Donghyuk không cho phép bản thân mình vượt qua ranh giới giữa chủ tớ ấy, mối quan hệ công việc thì chỉ nên dừng lại ở công việc, cậu không bao giờ muốn mọi thứ trở nên phức tạp. Ma kết thực tế. Và thực tế của Donghyuk chính là mẹ, là việc học phải trả rất nhiều khoản chi phí, là tiền để có thể chữa bệnh. Donghyuk không muốn suy nghĩ gì thêm.
- Donghyuk, cậu có thể thôi nói vâng ạ đi được không?
- Vâng ạ.
Junhoe chán nản lắc đầu, cậu cầm lấy tay của Donghyuk.
- Donghyuk mình muốn cậu
Donghyuk xếp gọn chiếc khăn khô đang lau bat dở trên chạn, ngoan ngoãn bước đi theo Junhoe vào trong phòng. Nhìn Junhoe lôi ra sợi dây cáp, nghe theo mệnh lệnh của Junhoe. Một tiếng cậu chủ và hai tiếng cũng vẫn là cậu chủ. Cậu ấy ngoan, nhưng ngoan theo một sự lãnh đạm và thờ ơ với mọi chuyện.
Donghyuk chính là cánh cửa Junhoe không tài nào tìm ra chìa khóa để bước vào trái tim của cậu ấy.
- Cậu có thể cười lên không?
Donghyuk mỉm cười. Junhoe lắc đầu
- Không phải cười kiểu đó. Cười cách khác cơ. Có thể cười thật lòng một chút không?
Donghyuk mím môi. Cười thật lòng. Lại nghe lời mà cười. Junhoe vẫn lắc đầu.
Không phải, là cười một cách thật lòng cơ. Cười mà khi cả đôi mắt đều lấp lánh.
Junhoe không thể nào bắt Donghuyk cười một cách thật lòng.
Junhoe âu sầu và thiểu não đem chuyện này kể với các cố vấn tình nguyện . Mọi người như mở một cuộc họp bàn đào vô cùng quan trọng, ánh mắt ai cũng cực kì nghiêm túc suy nghĩ để tìm ra phương án cho tình yêu đầy trắc trở của Goo Jun Hoe. Tiệc bàn đào không có đào mà thay vào đó là bánh gạo nếp nhắm với mấy chai rượu soju.
Junhoe đã uống mấy chai, mặt đã bắt đầu đỏ như gấc chín, và đã bắt đầu nói năng lảm nhảm. Chưa kể cái hành động say rượu đập đầu vào bàn côm cốp muốn thủng trán.
- Vậy là đại ca muốn làm vợ cười sao ? – Thằng gầy bỏ vào mồm một con mực sống đang ngoe ngẩy mấy cái xúc tu trong mồm nó.
- Có phải đại ca hơi khó tính không? Dongh, à không. Vợ đại ca ngoan ngoãn, hiền lành, lại ngây thơ. Chiều đại ca hết đường rồi còn gì. Và đặc biệt là lúc nào muốn SM là có SM còn gì. Đại ca có phải đang được voi đòi tiên không?
Junhoe ngước cái mặt buồn thúi ruột gan lên nhìn cái hội tư vấn mãi chẳng cho ra đời một sáng kiến nào còn khiến Junhoe sầu đời hơn nữa.
- Mày thì hiểu cái gì. Donghyuk chỉ nói với tao một câu vâng ạ, hai câu vâng. Ba câu lại cậu chủ. Sầu muốn chết. Không cười tới một cái.
Thằng béo lôi ra một tờ giấy báo bị cắt nham nhở đặt lên trên mặt bàn, hồ hởi khoe.
- Đại ca, em vì trung thành với đại ca mà đêm hôm đã lẻn vào phòng con em cắt cái báo cung hoàng đạo yêu thích của nó để dâng lên cho đại ca xem. Đại ca muốn xem vận mệnh mình với vợ thế nào không ạ. Đại ca sinh ngày 31-3 cung Bạch Dương đúng không ạ? Thế còn vợ đại ca cung nào ạ?
Cả bọn chúi múi vào tờ giấy ghi vệnh mệnh cung hoàng đạo, rồi lại nhìn đại ca bằng ánh mắt chờ đợi.
- 3-1
Cả bọn gật gù, cung ma kết rồi. Những cái mắt lướt dọc để tìm chuyện tình yêu của Bạch Dương và Ma Kết.
Đang xem dở, Bobby bên ngoài sốt ruột quá, tiện tay lấy luôn cái tờ giấy. Bobby gật gù nhận xét.
- Xem ra chuyện tình trắc trở đây.
Hanbin và bọn thằng gầy ngồi bên cạnh, đều nhướng ánh mắt chờ đợi. Khó là khó thế nào. Junhoe lúc đầu còn giả vờ không quan tâm cũng ngó xem coi.
- Khác và giống. Là một cặp đôi vuông góc. Là kẻ sinh sự và người xếp dọn. Bạch Dương sôi nổi, không thích chờ đợi, không quen đường vòng, trái ngươc Ma Kết thận trọng đến rụt rè. Bạch Dương mơ mộng, liều lĩnh làm bất chấp hiệu quả trong khi Ma Kết lại thực tế. Bạch Dương chính là kẻ sinh sự luôn đem tới rắc rối và sau đó Ma Kết sẽ phải sắp xếp lại những hậu quả của nó.
- Nhiều lời quá, phần kết, trọng tâm đi , có hợp không? – Hanbin nói, cậu giằng lấy tờ giấy để đọc.
Bobby nhìn Junhoe, nhìn ánh mắt chờ đợi lẫn hi vọng của Junhoe, Bobby ngửa cổ lên trời để cười, rồi đập phát một cái thật mạnh vào lưng của Junhoe tưởng chừng như cơm cháo sắp trào lên họng tới nới, Bobby nói to, giọng vang sảng
- Lo gì, lo gì. Sẽ được. Họ bảo hợp, hợp lắm. Hai người nhất định là một đôi trời sinh.
Bobby đưa ngón trỏ ra để làm cử chỉ rất tuyệt. Junhoe đập bàn rồi nói, tự dưng bị đập vào lưng muốn hộc máu cậu đang muốn đánh lại, ai ngờ những lời vừa nói của hắn khiến cậu hứng chí quá thể, quyết tâm ngùn ngụt, đầy khí thế theo đuổi Donghyuk bằng được. Phải rồi, những gì cậu muốn đoạt được nhất định phải có. Du bằng cách nào, vũ lực hay đổ máu.
Junhoe sốc lại tới tám chín phần quyết tâm, hứng chí gọi chủ quán rượu
- Bà chủ ơi, cho cháu thêm bánh gạo và rượu đi. Này người anh em, thế tôi phải làm cách nào.
Bobby nghe thấy có người định nhờ sự tư vấn của mình, cảm thấy có chút sự tự hào, anh cười vang vỗ ngực.
- Người anh em, chúng tôi nhất định giúp cậu vượt ải khó khăn. Cậu không biết chứ, Bobby tôi đầy mình kinh nghiệm yêu đương, lẫn hẹn hò.
Trong lúc Junhoe chờ đợi nói tiếp, Hanbin đã xen vào.
- Đừng tin lời hắn. Hắn chỉ cho cậu tối kiến chứ sáng kiến gì. Cậu đừng tự mình mắc mưa thế. Hắn chỉ muốn cậu đánh nhau với hắn thôi. Cậu nghe ý kiến của tôi đi, đảm bảo một tháng vợ cậu sẽ ngoan ngoãn trong tay cậu.
Bobby nhảy dựng lên một chân đặt lên ghế, tay chống hông.
- Cậu thì không? Cậu không muốn đánh nhau với Junhoe. Chúng ta người tám lạng , kẻ nửa cân thôi. Cậu thì có khối kinh nghiệm đấy, chẳng phải 18 năm thất tình đó sao? À HA.
Hanbin không khách khí, cũng nhảy lên ghế, xắn một bên ống quần, hét lên.
- Bobby,anh đừng tưởng lớn hơn tôi mà lên mặt. Ai nói 18 năm thất tình. Tôi tiểu học đã có tình rồi nhé.
- Xem ai điêu chưa kìa. Tôi có hỏi em trai cậu rồi.
Hội bàn đào bàn về tình yêu của đại ca Junhoe trở thành võ đài bắn rap như súng liên thanh của hai chiến sĩ.
Cho đến khi cả hai nhìn xuống dưới, nhận ra mấy cái mồm đang há hốc nhìn mình, ánh mắt lườm lườm, khó chịu của Junhoe, cả hai mới chịu xuống nước, nhưng vẫn không chịu nhìn mặt nhau,
- Hai người này cũng như nước chạm lửa. Có khi nào cũng thành đôi không nhỉ
Thằng bụng to nêu ý kiến
- Không thèm – Hanbin và Bobby đồng thanh.
- Thôi được rồi. giờ nghe ý kiến của ai đây. Nhìn xem, đại ca sắp hết kiên nhẫn rồi kìa.
Mấy cái đầu quay lại nhìn, đại ca chúng đang cầm cốc rượu như muốn đập bể đầu một ai đó, cái mặt chẳng khác nào y như bị táo bón.
Bobby chỉ còn cách đàm phán
- Vậy giờ oẳn tù tì. Ai thắng, Junhoe sẽ thử cách ấy trước. Chịu không?
- Ba ván- Hanbin quay quay cổ tay khởi động.
- Ừ, ba ván.
Ba ván kết quả là Bobby thắng. Hanbin cả ba lần thì có tới 2 lần ra đấm, một lần ra lá. Kết quả được xác định. Bobby vẫy vẫy ngón ra hiệu Junhoe lại gần mình nói thầm âm mưu. Cả bọn đều nhìn bằng ánh mắt tò mò.
***
Cách Bobby khiến là làm phiền, làm cho Donghyuk tức giận. Càng tức càng tốt. Tức mới nói nhiều. Donghyuk đang ở cái trạng thái lãnh đạm thì phải làm cách nào đó đập tan cái vỏ bảo vệ của Donghyuk, khiến cậu ta tức điên. Tức đến mức phải chửi bậy.
Junhoe nghe thấy có lí. Nhưng làm phiền bằng cách nào, khiến cậu ta tức bằng cách nào.
- Donghyuk, sàn nhà bẩn.
Junhoe đi đi lại lại trong nhà bằng chiếc giày bẩn cố tình tạo ra những vết dấu giày trên mặt sàn láng bóng vừa được lau cẩn thận.
- Vâng câu chủ.
Vẫn không có tức.
Donghyuk đang học bài, Junhoe tắt phụt cái đèn. Rồi đội một bộ tóc giả lên đầu nhảy ra đằng sau dọa ma. Donghyuk bị bất ngờ tới mức hét lên, rồi ngã dập mông xuống đất. Junhoe cười như được mùa, tung tóc giả lên trời
- Giận chưa, giận chưa.
Donghyuk ngồi dưới đất, ngước nhìn lên. Ánh mắt có chút khó hiểu, như thể người trước mặt giống như bệnh nhân trốn trại.
Nhưng vẫn không nói câu nào, đứng dậy đi bật công tắc điện, tiếp tục ngồi xuống bàn học bài.
Junhoe bĩu môi. Tiếp tục cái trò tắt công tắc điện. Donghyuk lại chạy ra bật lại
Tắt bật. Tắt bật. Rồi tắt bật.
Cho tới cái lúc cái cầu dao sập điện thật. Không tài nào bật lên được. Junhoe ca thán.
- Tại cậu đấy. giờ hỏng cầu dao điện rồi này. Làm thế nào đây.
Donghyuk nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Donghyuk sau cuộc ân ái theo mệnh lệnh của Junhoe, buổi tối về phòng mình ở. Junhoe ngẩn ngơ, ngồi mặc lại quần áo, nhìn Donghyuk đi về phòng. Trong đầu bày tính âm mưu.
Làm cách nào để làm phiền, làm cách nào để cậu ta tức phát điên. Ôi, đau đầu quá.
Junhoe bước một chân chặn cửa không cho Donghyuk đóng.
- Cậu chủ, cậu còn muốn gì nữa vậy?
À, bắt đầu có tác dụng.
Junhoe không cần xin phép, chạy vào phòng, nhảy lên chiếc giường êm. Ôm cái gối tỏa ra mùi hương của Donghyuk hít hít.
- Cậu chủ, cậu không về phòng của cậu sao?
Junhoe bóc gói bim bim, nhai nhồm nhoàm, vụn bánh rơi đầy giường
- Phòng ai, phòng cậu chắc. Đây là nhà tôi, phòng này cũng là phòng của tôi. Tôi phải xin phép để vào phòng của mình sao?
- Vậy Donghyuk sẽ ngủ ở đâu?
Junhoe cau mày. Tất nhiên là ngủ cùng với Junhoe rồi. Nhưng mà phải làm phiền, phải tức giận. Làm thế nào đây. Junhoe lăn lăn một vòng tròn trên giường vẫn chẳng nghĩ ra cách. Gọi điện thoại trợ giúp. Nhưng như vậy âm mưu bị phát hiện mất.
- Donghyuk, đi mua mỳ tôm cái coi.
- Nhưng 12 giờ đêm rồi, đâu còn có cửa hàng nào mở cửa nữa.
Sáng kiến, sáng kiến. Đúng là sáng kiến.
- Mặc. Có muốn bị trừ lương không? Ra ngoài mua đi.
- Vâng.
Donghyuk khoác áo khoác để ra ngoài. Junhoe gọi cho Bobby, khen ngợi sáng kiến hay, rồi nằm trên giường vừa đọc truyện tranh vừa ăn bim bim trong lúc chờ Donghyuk về.
Nhưng Donghyuk đi mãi, đi mãi . không thấy trở về. Junhoe cũng đợi tới mức dài cổ luôn, ngủ thiếp đi trên giường Donghyuk lúc nào không biết.
Donghyuk trở về nhà định giải thích rằng 12 giờ đêm không có ai mở cửa cả, nên cậu phải sang tận khu phố bên kia. Nhưng Junhoe đã ngủ mất rồi.
Donghyuk đắp chăn lại cho cậu ấy, để gói mỳ tôm trên bàn còn mình thì ra phòng bếp kê tạm mấy cái ghế để ngủ. Trong giấc mơ, có một con cọp cầm cái sợi dây trói nhốt thỏ trắng vào cột. Nó nhe răng, và nói rằng sẽ giữ thỏ trắng suốt đời.
- Donghyuk, cái này của tớ
Donghyuk đang gặm bánh mỳ khô để ăn sáng trong bếp, Junhoe từ đâu xuất hiện, cướp mất nửa cái bánh mỳ ăn nốt.
Donghyuk đang uống nước trong tủ lạnh. Junhoe cướp mất chai nước còn một tí nước dưới đáy, ngửa cổ tu một hơi. Nhưng khi Donghyuk mở chai nước mới tận tay đưa cho Junhoe, Junhoe lại chẳng thèm động tới, mang cái chai rỗng đi đâu đó.
Junhoe tiếp tục chiến dịch. Làm tức giận.
- Donghyuk, cậu đi học về muộn quá. Bị bắt cóc hả
- Xin lỗi.
Một tuần áp dụng quy định cuả đại ca nhóm Bát Hổ, tuy không có nhiều kết quả nhưng có chút tiến triển.
***
Tuần tiếp theo, đến lượt đại ca nhóm Rồng Đen, kinh nghiệm 18 năm cô đơn hiến kế.
Phải yêu thương, phải ga lăng, phải là đàn ông.
Junhoe cau mày, cậu thế này chưa đủ đàn ông, chưa đủ man. Nhưng yêu thương bằng cách nào. Hanbin nhìn trời rồi nói
- Nghĩa là chi tiền.
Cái này Junhoe đủ manly. Junhoe nhe răng ra cười, bật ngón tay với Hanbin
Junhoe bịt chặt mắt của Donghyuk, dẫn vào phòng mình.
- Donghyuk. Tớ có món quà để tặng cậu. Tớ phải mua bằng rất nhiều tiền đó.
Donghyuk bị bịt chặt mắt, mò mẫm đi. Suýt nữa thì ngã cầu thang. Donghyuk bị cận nặng, tự mình đi còn chẳng thấy đường đâu huống chi bị một người bịt mắt như thế này.
Nhưng cậu chủ là to nhất. Donghyuk chẳng dám cãi lại, cãi lại có khi cậu ta không chịu trả lương.
Donghyuk nghe bảo có món quà tặng mình thì lấy làm lạ lắm. Tự dưng tặng cậu quà, không phải có điềm dữ gì chứ. Trong lòng thấp thỏm lo sợ, cậu ta chi tiền cho mình chẳng lẽ sẽ trừ mất lương tháng. Như vậy không ổn rồi, tiền viện phí nhất định phải trả. Tính sao.
Junhoe đã quăng gần như tất cả những bộ quần áo của Donghyuk, cậu lại chẳng có tiền để mua lại từ đâu. Vậy nên chỉ có cách lén lút hỏi mượn quần áo của con trai của quản gia Shin để mặc. Donghyuk còn sợ Junhoe sẽ tiếp tục mang quần áo đi đốt, nên đã giấu nó thật kĩ để Junhoe không tìm ra.
Donghyuk sẽ từ chối món quà này nếu nó động vào lương.
Junhoe dẫn cậu vào phòng, mới bỏ bịt mắt.
- Tèn ten. Xem này. Tớ tặng cậu cả cái này luôn.
Junhoe mở tủ, và đứng tránh sang một bên.
Donghyuk bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trước mặt một tủ quần lót màu xanh nón chuỗi xếp đầy ba tầng.
Chính là toàn bộ quần lót, đều màu xanh nõn chuối.
Donghyuk nhìn khuôn mặt hớn hở của Junhoe há hốc mồm. Cậu ngạc nhiên, đến nỗi sắp rớt hàm rồi.
***
- Donghyuk cậu vẫn còn quần áo ah.
- Junhoe, cái đấy không vứt được. Của con trai quản gia Shin.
Donghyuk ngồi ôm chặt chỗ quần áo vừa bị Junhoe phát hiện ra ở gầm giường.
Người con trai khác, Junhoe cau mày. Donghyuk lại dám mặc quần áo của người con trai khác. Junhoe tức giận, đừng lên, kéo cái vali quần áo.
- Chỗ này tớ phải vứt hết.
Donghyuk vẫn ôm chặt. Vứt số quần áo này, có khi nào cậu lại phải đền không? Chỉ vì mấy quyển sách mà Donghyuk đã phải đền cho nhà trường một số tiền không nhỏ rồi. Cậu không muốn chịu thêm khoản chi phí nào nữa.
- Donghyuk có buông ra không? Cậu muốn bị đánh hả.
Donghyuk vẫn cứng đầu, chỗ khác vứt đi được. Cái này thì không?
- Đây không phải của cậu. Cậu đừng có vô lý nữa. Đánh cũng không buông.
Junhoe hét.
- Mọi thứ trong nhà tớ là của tớ. Bao gồm cả cậu.
Junhoe đẩy Donghyuk ra, rồi giằng lấy cái vali, trút sạch bộ quần áo ném ra ngoài cửa sổ.
- Tớ sẽ cho cậu quần áo, mặc của tớ đi. Chiều nay tớ sẽ đưa cậu đi mua vài bộ.
- Không cần đâu.
- Rất cần.
Bất chấp sự phản đối của Donghyuk, Junhoe vẫn ép cậu ấy lên xe với mình tới cửa hàng bách hóa của bố mẹ.
Junhoe đi trước, Donghyuk chạy theo sau. Đi đến đâu cũng có nhân viên gọi cậu ấy là cậu chủ còn cúi chào rất lễ phép.
- Donghyuk cậu chọn đi. Cả khu bách hóa này đều là của tớ. Lên 5 tuổi tớ đã được bố mẹ tặng rồi. Cậu cứ chọn, tất cả chỗ này đều không phải trả tiền.
Donghyuk ái ngại lắc đầu, lại nghĩ tới hoàn cảnh của mình so với Junhoe. Đúng là sinh ra, cả hai đã khác biệt rồi .
- Cậu không chọn. Không thích sao?
- Không đâu, mua đồ thì phải trả. Nhưng tớ lại không có tiền. Nếu không trả, tớ sẽ ngại lắm. Còn họ nữa, nhân viên ở đây đều phải làm công việc ăn lương tháng. Cậu không nghĩ, lương họ sẽ ít đi vì chúng ta sao.
Junhoe cau mày
- Chỉ chọn vài bộ, sao mà phức tạp vậy.
Junhoe nắm cổ tay Donghyuk dẫn đi, bước từ gian hàng này sang gian hàng khác, bắt Donghyuk thử hết bộ này sang bội khác, còn bản thân cậu ta thì ngồi ung dung trên ghế làm ban giám khảo. Một giám khảo vô cùng khó tính.
Cậu ta không hài lòng, chỉ cần cong mày một cái, đám nhân viên đều hối hả chạy đi mang bao nhiêu là bộ đồ khác dẫn Donghyuk vào phòng thay.
Hết bộ này tới bộ khác đều không hài lòng.
Donghyuk thay ra rồi mặc vào muốn bở hơi tai, phòng kín mít y như lò bát quát, ngán ngẩm mỗi khi Junhoe ở bên ngoài bắt đầu giục
- Nhanh lên, cậu ngủ trong đó rồi hả?
Nói là chỉ chọn vài bộ nhưng cậu ta chọn tới hơn chục, quần áo xếp cao như núi. Và người khuân đồ ra cửa vẫn là Donghyuk, trong khi Junhoe ung dung rảnh tay đi đằng trước
- Chúng ta đi xem vài gian khác không?
Donghyuk ôm túi quần áo méo mặt khi nghe thấy điều đó.
- Thật sự không cần. Cậu chủ
Trong đầu Donghyuk lúc đó chỉ nghĩ tới số tiền mà Junhoe đang lãng phí. Có khi nào cậu ta đến một lúc nào đó bắt Donghyuk trả. Nếu vậy biết tính sao? Như vậy trong một tháng này, trước khi bản hợp đồng kết thúc, nhất định không được làm cậu ta giận.
Donghyuk với những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, khệ nệ ôm túi mang ra xe. Junhoe ngồi trước giục
- Nhanh lên
Lúc Donghyuk định ngồi ra sau xe máy của Junhoe, thì cậu nghe thấy tiếng gọi.
- Donghyuk, phải em không?
Donghyuk quay lại. Trước mặt cậu là anh Yun. Cậu thấy tim mình đập mạnh. Tại sao cậu không nghĩ ra, anh Yun làm thêm ở quán trà sữa trên con đường này. Tại sao lại không nhớ. Donghyuk hận mình quá bất cẩn, người cậu muốn tránh mặt nhất đang ở trước mặt Donghyuk. Donghyuk với tình huống này sao có thể đối diện với anh.
Donghyuk sững người, biết bao cảm xúc diễn ra trên khuôn mặt cậu lúc này khi đối diện với anh Yun đều bị Junhoe nhìn ra hết. Junhoe trao cái nhìn cau có, khó chịu đầy sát khí về phía mỹ thiếu niên đang ở bên cạnh Donghyuk. Dưới ánh sáng của mặt trời, khẽ phản chiếu đôi mắt của Donghyuk thoáng bối rối, nhưng lấp lánh cười. Đôi má cũng đỏ ửng lên.
Và mỹ thiếu niên kia, cao ráo, thư sinh và đẹp trai như hoàng tử cũng nhìn Donghyuk với ánh mắt trìu mến không lẫn vào đâu được.
- Donghyuk, em ổn chứ. Em đi làm ở đâu, sao không nói một câu nào. Có phải vì anh nói thích em, nên em thấy ngại không? Nếu vậy anh sẽ không nói nữa, em có thể về nhà không?
Thích. Junhoe trợn mắt, Thích cái gì . Hai người trước mặt Junhoe, rõ ràng đang không hề coi cậu tồn tại. Sao có thể tỏ tình trước mặt Junhoe.
Junhoe bấm còi inh ỏi. Donghyuk cuối cùng cũng thoát ra khỏi thế giới riêng, cả hai nhìn về phía Junhoe. Junhoe hất đầu, ánh mắt như sát thủ muốn giết người.
- Lên, về nhà đi.
- Vâng
Donghyuk cúi đầu chào anh Yun rồi định lên xe của Junhoe, nhưng Yunhyeong đã nắm chặt cổ tay Donghyuk ngăn lại
- Nhà, nhà của Cậu ta. Em đang làm gì vậy. Nói cho anh đi. Công việc em nói tới là gì. Donghyuk chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Sẽ thế nào nếu anh Yun biết cậu là trai bao. Có phải anh sẽ khinh thường cậu.
- Nhanh lên, tôi không thích chờ đợi đâu.
Junhoe bấm còi.
- Donghyuk, chúng ta nói chuyện. Anh muốn nói với em, nhanh thôi.
Donghyuk nhìn Junhoe, chờ đồng ý.
Junhoe chẳng nói chẳng rằng, đạp ga đi mất, còn cố thả thật nhiều khói. Khói bụi mù mịt khiến Donghyuk gập người ho sặc sụa, cả Yunhyoeng cũng ho. Junhoe bỏ rơi Donghyuk ở lại với bao nhiêu là túi quần áo trên tay. Giờ phải xách chỗ này về Donghyuk sẽ gãy tay mất. Tệ hơn là Donghyuk không mang tiền, không mang vé xe buýt. Cậu cảm thấy cuộc đời mình vì Junhoe mà đang xáo trộn hết cả.
Đang lúc, chán nản, Yunhyeong chỉ một động tác, lấy một nửa số túi quần áo trên tay Donghyuk xách hộ. Donghyuk cảm thấy môt nửa gánh nặng như giải phóng, thoải mái quá, cậu có thể duỗi tay rồi. Donghuyk lắc lắc cổ tay. Yunhyeong nhìn điệu bộ đáng yêu này của Donghyuk, mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh như một thiên thần. Donghyuk nghĩ về Junhoe. Phải, so với Junhoe, Yunhyoeng thật sự là một thiên thần. Ánh mắt Donghyuk long lanh ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro