Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Hợp đồng (Ngược thân)

Giữa một cánh rừng vô cùng rộng lớn, thanh bình, tiếng gió vi vu lay động những cành cây, con suối chảy róc rách ở bìa rừng, bầu trời trong xanh không chút vẩn đục, giữa không gian thanh bình ấy, một chú thỏ trắng muốt có đôi mắt màu hồng to tròn, chiếc tai dài khẽ  vẫy vẫy thò ra từ trong hang tối, ban đầu là cái tai rồi thì tới hai con mắt ngơ ngác cũng xuất hiện. Thỏ trắng ngó nghiêng xung quanh dáng điệu lấm lét, sợ sệt rồi mới dám nhảy ra ngoài hang. Giờ thì cả thân hình tròn vo của thỏ đều đã chui ra khỏi hang rồi, chú thỏ nhảy nhót trong khu rừng. Nó gặp một củ cà rốt nằm dưới đất. Thỏ trắng không biết là của ai để ở đây, nó nhìn xung quanh lấm lét. Chốc chốc lại vẫy cái đuôi ngắn cũn cỡn. Thỏ trắng hỏi có ai ở đây không. Giọng nói của nó thật đáng yêu, nghe rất êm tai. Nó gọi mãi, nhưng cả khu rừng không có ai trả lời.

Như vậy củ cà rốt này không có chủ rồi. Nó cười tít mắt, hai mắt nheo lại. Chiếc răng cửa nhỏ xíu khoe ra đáng yêu vô cùng. Nó cầm củ cà rốt bằng hai tay và gặm một cách ngon lành.

Gầm. Gừ.

" Tên nào to gan ăn cà rốt của ta. Ra mau, không ta vặt lông nhà ngươi"

Thỏ trắng nghe tiếng gầm sợ quá , giật bắn cả mình làm rơi củ cà rốt còn đang gặm dở xuống đất. Nó chui tọt vào một lùm cây nhưng lại không biết rằng cái đuôi trắng ngắn cũn cỡn và cái mông tròn tròn của nó đang chổng hết cả ra ngoài. Cái đuôi thậm chí còn đang ngoáy tròn, mông run run vì sợ. Thỏ trắng trốn mà như không trốn.

Cà rốt là của cọp, nó chỉ vô tình đánh rơi ở rừng. Lúc nó quay lại để tìm thì đã củ cà rốt đã bị ai ăn vụng mất. Đáng ghét, cọp xưa nay rất ghét ai đó động vào đồ của mình, ghét cả những kẻ vô duyên dám ăn vụng đồ ăn của nó. Cọp mắc bệnh sạch sẽ và tính sợ hữu tới kinh dị. Mà không chỉ có thế, cọp còn rất biến thái. Nó ngay từ đầu đã phát hiện ra cái con vật nhỏ xíu, trắng muốt đang lộ cái cái mông ra ở lùm cây chính là thủ phạm ăn vụng cà rốt của cọp. Nhưng mà phát hiện rồi, nó lại nhìn cái mông tròn vo của thỏ trắng không chớp mắt, nụ cười ranh mãnh của nó nở trên môi.

Nó ung dung lại gần thỏ. Đưa chân trước chạm vào cái mông tròn tròn trắng trắng của thỏ.

Là mông. Thỏ trắng hét lên.

-      Biến thái.

Nó quay phắt lại, mắt đối mắt với cọp. Cọp gầm gừ, nó sợ co người lại.

-      Tại sao lại ăn cà rốt. Có biết đồ của ta thì không bất cứ một kẻ nào được động vào không hả? Người to gan thế.

Thỏ có một lá gan, nhưng là gan thỏ thôi. Thỏ đâu biết là cà rốt của của cọp. Nếu biết nó đã không ăn.

-      Tớ không biết. Xin lỗi, tớ không cố ý ăn cà rốt của cậu.

Mắt nó mở tròn nhìn thỏ, cái thân lại cứ đung đưa. Thỉnh thoảng còn cười tít, đôi mắt nheo lại nhìn đáng yêu vô cùng. Bị cái cục nhỏ xíu, tròn tròn trắng trắng cười làm cho hồn bay phách lạc, cọp không biết giờ phải tính sao. Nó cười gượng gạo. Không được, uy thế của cọp không thể bị cái con thỏ bé xíu kia làm cho mất uy được, nó phải thật ngầu. Cọp hắng giọng, nhe răng nanh sắc nhọn. Một chân tiến lại gần thỏ trắng trong khi thỏ lùi lại. Nó cứ tiến còn thỏ thì cứ lùi.

-      Đã ăn mất cà rồi rồi. vậy thì phải đền cho ta.

-      Đền bằng cách nào. Nhà tớ không có nhiều cà rốt cho cậu đâu.

-      Vậy thì chỉ có cách đem người về nhà ta để nhốt lại. Xem người làm nô lệ cho ta thế nào. Chịu không?

-      Không.

Cọp cau mày, nó muốn thỏ trắng. Nhưng mà thỏ thì không ngoan ngoãn về nhà nó. Nó nghĩ cách, nó cười rồi nói thỏ.

-      Nhà ta có nhiều cà rốt lắm, đi không?

Thỏ nghe thấy cà rốt, mở mắt mơ màng. Có cà rốt rồi không lo chết đói. Nó nhìn cọp

-      Thật không? Có nhiều cà rốt thật à. Cho tớ hết à.

-      Ừ, cho hết.  Nhưng phải đổi lại một thứ.- Cọp ranh mãnh đưa chân trước vuốt ria mép.

-      Thứ gì?

-      Cứ leo lên lưng ta đi. Ta nói cho.

Thỏ trắng nhìn cọp, nghiêng nghiêng đầu. Mông lắc lư. Cọp nhìn cái mông bằng cặp mắt thèm thuồng, ánh mắt của cọp thỏ trắng không phát hiện ra.

Phân vân một lúc, nó chính bị những lời dụ dỗ của cọp làm cho u mê, chính bị những củ cà rốt thôi thúc, nó gật đầu cái rụp rồi bám vào lưng của cọp.

Cọp phóng như gió, xong mới nói với nó.

-      Đổi lại ngươi. Ta muốn mắt ngươi chỉ nhìn ta, ta muốn thân thể người ở bên chỗ ta, ta muốn trái tim ngươi chỉ nghĩ về ta, ta muốn chiếm đoạt cái mông người, thỏ trắng.

Thỏ trắng trên lưng cọp, nghe thấy thế tái mặt hét toáng lên, tay không ngừng khuya khoắng, chân đạp lấy đạp để vào lưng của cọp

-      Biến thái, biến thái. Cho ta xuống.

-      Muộn rồi.

Cọp cười nhưng không hề giảm tốc độ.

Donghyuk tỉnh phắt dậy trong phòng, mồ hôi ướt sũng lưng. Tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó, đáng sợ quá. Donghyuk nhắm mắt lại, vẫn còn chưa biết mình đang ở đâu. Xung quanh tối đen, Donghyuk nhìn quanh phòng. Có chút ấn tượng. Phải rồi là phòng Junhoe, Donghyuk tối qua đã tới đây. Nhắc đến Junhoe, Donghyuk mới bắt đầu cảm thấy nóng nực. Cậu nhìn sáng bên cạnh, có người đang ở bên cạnh cậu. Donghyuk giật mình nhận ra cái mặt của Junhoe đang sát sàn sạt vào mặt cậu, cái tay của cậu ta ôm chặt cứng Donghyuk, chân gác lên cả người của Donghyuk. Thảo nào nóng vậy.  Nặng quá, Donghyuk đẩy ra nhưng không đẩy nổi. Nhưng Donghyuk còn cảm thấy biến thái  hơn khi một tay của Junhoe chính là dang đặt ở chỗ mông của Donghyuk.

***

Donghyuk và Junhoe đã tỉnh dậy, quản gia Shin làm cho hai người một bữa sáng nhẹ gồm trứng, bánh mỳ và pho mai. Donghyuk ngồi đối diện bàn với Junhoe, chỉ nhìn món ăn trên bàn nhưng không động đũa một chút nào. Cậu muốn thảo luận với Junhoe về bản hợp đồng . Cậu muốn bàn về vấn đề chính luôn, Junhoe có thể trả cho cậu bao nhiêu tiền. Và thời hạn hợp đồng nữa, Donghyuk nghĩ một tháng là được. Hi vọng cậu ta đồng ý.

Quản gia Shin không ăn cùng bàn với hai người, thường ngày ông vẫn đứng bên cạnh bàn chờ Junhoe ăn xong thì dọn dẹp rồi mới xuống bếp để làm cho mình bữa sáng. Nhưng hôm nay Junhoe bảo ông không cần phải đứng ngay ở bên cạnh cậu, nên ông xuống bếp sớm hơn. Quản gia Shin trước khi đi đã quay lại nhìn Donghyuk bằng ánh mắt khó hiểu đôi chút.

Donghyuk bắt gặp ánh mắt đó chỉ càng cúi gằm mặt, cắn môi không nói bất cứ một câu giải thích gì. Giải thích gì đây, chẳng lẽ lại nói rằng Donghyuk ở đây chính là làm trai bao cho Junhoe. Trai bao, Donghyuk nghĩ về cái thứ đó một cách chán chường và xót xa.

Junhoe lườm Donghyuk qua bàn ăn, cậu sẵn giọng, khiêu khích và trêu chọc

-      Sao không ăn? Những món đó không hợp vị của trai bao như cậu sao? Chắc hẳn trước đây cậu thường được người ta đãi sơn hào hải vị hả.

Donghyuk ngước lên nhìn Junhoe. Đôi mắt lúc này rất buồn, nhưng không còn cảm giác ngỡ ngàng hay phản ứng như lúc Junhoe gọi Donghyuk trước đây bằng cái tên đó. Từ trai bao được nói quá nhiều lần khiến Donghyuk tiếp nhận nó như một sự hiển nhiên. Junhoe đang coi thường cậu. Donghyuk biết, thậm chí lúc này Donghyuk cũng coi thường chính bản thân mình.

Đôi mắt của Donghyuk đã làm cho Junhoe thích giờ lại khiến câu tức giận. Tại sao nó lại buồn tới vậy? Tại sao nó như thể nói rằng cậu đã sai, rằng cậu ấy trước mặt cậu đang chịu ấm ức. Junhoe tức điên, cậu nhồm nhoằm nhét đầy miệng chiếc bánh mỳ lát nhưng không cảm thấy chút ngon miệng.

-      Gỉa bộ cái gì. Bộ cậu oan ức hả?

Donghyuk cười nhạt, cậu đẩy đĩa bánh mỳ với trứng ốp ra giữa bàn. Bàn tay lại thu về đặt trên đầu gối. Donghyuk khép chặt hai chân lại, bộ dạng thu người trên ghế của Donghyuk thật nhỏ bé, thật đáng thương. Nhưng Junhoe chỉ cảm thấy những câu nói từ miệng Donghyuk thật đáng sợ, lạnh như môt khối băng vậy.

-      Junhoe, tôi không đói. Chúng ta có thể bàn về hợp đồng luôn được không? Tôi sẽ làm tất cả những gì mà cậu muốn. Cậu có thể trả tôi tiền lương được không? Chúng ta sẽ hợp đồng trong 1 tháng được chứ. Tôi chỉ cần hai điều đó thôi. Còn  tất cả những thứ cậu muốn làm với tôi, tôi đều chấp nhận hết.

-      Chấp nhận, không phản kháng

Junhoe gằn giọng. Cậu không thích Donghyuk này. Cậu ta như trở thành con người khác sau một đêm vậy, lạnh lẽo và vô tình. Gía như cậu ta cứ thế mà diễn một vở kịch khiến Junhoe tin thì tốt hơn. Nhưng cậu ta lúc này chẳng thèm diễn kịch nữa. Junhoe nhếch mép khinh bỉ khi Donghyuk gật đầu.

-      Tôi sẽ không phản kháng.

Junhoe cắm chiếc dĩa phập vào miếng trứng ốp lếp khiến lòng đỏ trứng bị chảy ra hết ngoài. Junhoe cầm chiếc đĩa thức ăn giữa bàn của Donghyuk đứng dậy, cáu kỉnh đổ hết mọi thứ trong đĩa vào thùng rác dưới bàn, Junhoe lạnh nhạt nói.

-      Đồ ăn, cậu không muốn ăn. Thì đổ đi.

Junhoe quay lại với chiếc đĩa của mình và tọng hết mọi thứ còn sót lại vào mồm.

Donghyuk im lặng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Ánh mắt nhìn xuống dưới đất. Cậu muốn nói về hợp đồng nhưng lại sợ Junhoe tức giận.

Đợi Junhoe ăn xong xuôi, Donghyuk lấy ra trong cặp một tờ giấy cậu đã chuẩn bị vào tối hôm qua. Đây là bản hợp đồng mà trước khi tới đây Donghyuk đã soạn sẵn. Cậu đẩy tờ giấy và bút về phía Junhoe.

-      Cậu có thể thêm các điều khoản cậu muốn vào trong này. Sau đó thì kí.

Junhoe liếc mắt vào bản hợp đồng. Đầy đủ các điều khoảng, bên nguyên và bên thực hiện hợp đồng. Có cả những khoản bồi thường nếu tự ý chấm dứt. Cả thỏa thuận về việc sẽ đồng ý tất cả những hình thức giao cấu của Junhoe, cả việc sẽ không chống cự hay phản khán. Nhưng số tiền  207.000 .000 đô phải trả sau một tháng kể từ lúc bản hợp đồng có hiệu lực trước khi kí kết. Donghyuk đã kí sẵn ở bên dưới, chỉ chờ Junhoe đặt bút .

Junhoe nói giọng hằn học

-      Cậu có vẻ quen với những việc thế này. Chả trách nó lại chi tiết tới vậy.

Donghyuk cầm tờ giấy tay không ngừng run rẩy, cả giọng nói cũng như những mảnh gương bị vỡ ra

-      Cậu có thể kí chứ. Nếu những điều trong này vô lý, cậu có thể nói với tôi.

Donghyuk sợ nhất là Junhoe sẽ không kí vào nó. Có phải số tiền quá lớn không? Có phải cậu so với số tiền ấy không xứng đáng. Donghyuk cắn môi mình đến chảy máu.

Junhoe đứng phắt dậy, cậu cầm lấy cổ tay Donghyuk thô bạo kéo đi. Donghyuk ngơ ngác.

-      Junhoe, cậu làm gì vậy?

Nhưng Junhoe đã đẩy Donghyuk vào phòng của cậu ta, đẩy ngã Donghyuk xuống giường. Donghyuk la lên.

-      Junhoe, giờ là buổi sáng mà. Cậu làm cái gì vậy. Tôi còn phải đi học.  Xin cậu đấy.

-      Chẳng phải cậu nói không phản kháng. Cậu vi phạm hợp đồng rồi à.

Hợp đồng, Donghyuk nghĩ tới mẹ. Junhoe lúc này đang điên cuồng xé quần áo trên người Donghyuk. Donghyuk vẫn cầm hợp đồng trên tay.

Cậu đưa cho Junhoe

-      Junhoe, hãy kí trước đi.

Donghyuk nằm ở dưới, ánh mắt nhìn Junhoe chờ đợi. Junhoe không thể đọc được gì trong ánh mắt đó cả. Junhoe giật phắt bản hợp đồng, cầm lấy cái bút rồi kí vội, cậu ném cả bút cả tờ giấy lên giường.

-      Giờ thì cậu chịu phục vụ rồi chứ.

-      Ừ.

-      Ừ sao? Cậu không biết ai mới là chủ sao? Cậu là trai bao, là nô lệ của tôi. Cậu nói ừ với tôi sao?

-      June, cậu muốn gì?

Junhoe cau mày khi Donghyuk gọi cậu là June. Cái tên đó nghĩa là tháng 6, không phải ai gọi cũng được. Tên đó chỉ cho Donghyuk gọi. Bầu trời trong lành và tháng 6 mới phù hợp. Nhưng Junhoe không biết người đang nằm dưới thân mình, ngoan ngoãn run rẩy như thỏ trắng có phải là Donghyuk mà cậu nghĩ. Hay chỉ là cậu tưởng tượng.

Junhoe tát mạnh vào má Donghyuk, mạnh đến nỗi, một dòng máu tanh chảy ra từ khóe môi. Mặt Donghyuk bị đánh lệch đầu sang một bên. Junhoe vò tóc Donghyuk rồi giật mạnh, Donghyuk lại chẳng dám hét lên, chỉ nghiến răng chịu đựng.

-      Tên June không phải dành cho cậu gọi. Cậu không xứng đáng, Donghyuk. Đồ trai bao.

-      Vâng

Donghyuk nói, cậu nhắm mắt lại, để cho Junhoe lột sạch quần áo trên người vứt sõng xoài dưới đất. Cậu ta hôn môi của Donghyuk, luồn lưỡi sâu vào trong, khi Donghyuk run rẩy tránh né chiếc lưỡi điên cuồng, Junhoe cắn cậu ta thật mạnh.

Junhoe di chuyển nụ hôn xuống dưới quai hàm, xuống vùng bụng, lên đùi. Chỗ nào cũng cắn, cũng cấu xé. Donghyuk lo lắng không biết mình sẽ phải mặc chiếc áo nào đủ dài để che đi những dấu vết này.

-      Gọi tôi là cậu chủ đi. Và hãy xin tôi.

Donghyuk nhìn vào mắt Junhoe, chỉ thấy dục vọng điên cuồng trong mắt cậu ta.

Donghyuk làm theo

-      Cậu chủ, xin cậu

Không cảm xúc.

Junhoe nhăn trán, đẩy Donghyuk xuống đất.

-      Cậu diễn giỏi lắm mà. Sao lại không có cảm xúc như vậy. Đồ khốn, đùa với tôi hả. Đêm hôm trước là cậu diễn đúng không? Hãy diễn như cái đêm hôm đấy xem nào.

Donghyuk bò dưới đất, sợ hãi mặt cắt không một giọt máu. Bụng cậu lại đau, hình như chỗ khâu lại đang bị chảy máu. Junhoe lúc đó chỉ điên cuồng, chỉ biết tức giận, cậu không nhìn thấy vết mổ còn mới trên bụng, cũng cho rằng cái vẻ mặt đau đớn lúc này chỉ là đang diễn. Junhoe đạp vào bụng Donghyuk, Donghyuk gập bụng, tiếng rên rỉ yếu ớt trong họng. Đau, đau như bị xé toạc ra. Cứ như thể ruột của Donghyuk đang bị cắt ra rất nhiều khúc, xoắn chặt lại.

Donghyuk toát mồ hôi, nắm chặt tay lại. Cậu van xin

-      Xin cậu, Junhoe.

Tiếng van xin yếu ớt. Junhoe cười.

-      Giờ mới chịu diễn sao.

Junhoe lại đè ngửa Donghyuk trên đất, đem cái đó của Junhoe đâm sâu vào bên trong Donghyuk. Đau ở bụng ở bên dưới hành hạ nhưng Donghyuk chẳng dám khóc. Cậu sợ nếu khóc, Junhoe sẽ không kí cho cậu. Tốc độ của người bên trên càng lúc càng nhanh, càng dữ dội. Nó tăng lên cùng cơn đau khắp mình mẩy. Donghyuk nhắm chặt mắt, mím môi. Thỉnh thoảng tiếng rên rỉ như tiếng khóc phát ra. Junhoe đạt được thứ cậu ta muốn mới buông Donghyuk ra. Donghyuk nhìn đồng hồ. 15 phút nữa tới giờ học. Donghyuk uể oải bước vào nhà vệ sinh, xối nước cho sạch người rồi thay quần áo trắng bước ra.

Junhoe ngồi trên giường nhếch mép khinh bỉ,

-      Aó trắng cơ à.

Donghyuk không nói chuyện với cậu ta. Cậu chỉ cầm lấy bản hợp động trên giường, đưa cho Junhoe một bản còn một bản mình giữ. Donghyuk đi bộ tới trường. Cậu vừa chạy vừa thở dốc. Còn 15 phút nữa, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

Một chiếc xe máy xượt qua người Donghyuk, cậu bị chiếc xe đụng ngã xuống đất. Lại ngã trúng vào chỗ nước bẩn. Bộ quần áo trắng bị nhem nhuốc. Chiếc xe máy đi được một quãng, người trên xe quay đầu lên, bỏ chiếc mũ bảo hiểm, giơ ngón tay thối về phía Donghyuk. Là Junhoe. Donghyuk nhìn cho đến khi chiếc xe máy của Junhoe chạy mất hút khỏi tầm mắt. Câu nói của Junhoe theo gió vọng lại.

-      Giờ thì bộ quần áo mới đúng là của cậu đấy, Donghyuk

Donghyuk nhìn bộ đồ hôi rình, và dính bùn đất trên người mình, thở dài.

***

-      Đại ca, đại ca để vợ ở nhà để đi chơi sao? Đại ca dám để thỏ trắng ở nhà một mình ở đấy

Thằng gầy lẻo mép nói, tụi chúng đang đi cùng Junhoe lang thang ở đường phố. Dù rằng đã quá 2 giờ sáng, nhưng Junhoe thì không chịu về nhà. Đã một tuần rồi, Junhoe cứ cau có lôi chúng đi thâu đêm suốt sáng như vậy. Hết đánh bài ở quán, lại dạt vào quán rượu nhậu xỉn, rồi lang thang trên phố như bụi đời.

Tụi nó chính là không hiểu, Junhoe có nhà, có tiền, có người mình thích đang ở nhà chờ cậu ta. Vậy thì tại sao suốt ngày ủ rũ héo hon như vậy. Thứ muốn đạt được cũng đã dùng vũ lực để đạt được rồi.

Nhưng không ai hiểu, Junhoe cả tuần nay không có về nhà. Cậu sợ giáp mặt với Donghyuk. Chính là sợ bản thân không kiềm chế mà trút hết sự bực tức lên người cậu ấy.

Sợ bản thân mình sẽ làm Donghyuk đau.

Rất sợ. Nhưng lúc nào về nhà, cậu cũng thấy Donghyuk chỉ cười lạnh lẽo, âm thầm nghe cậu sai bảo. Bảo lấy nước sẽ lấy nước. Bảo đi mua rượu sẽ đi mua. Dựng dậy kêu nấu mỳ tôm cũng đi nấu. Kêu ra ngoài vào lúc trời mưa chỉ để mua bao cao su, cũng im lặng nghe lời. Thậm chí kêu Donghyuk quỳ xuống, cậu ta cũng không cần nghe lý do cũng cúi người để quỳ.

Junhoe ghét chính là ghét Donghyuk của con người đó.

Cậu thấy trái tim mình đau lắm. Không biết phải làm gì cả. Hễ nhìn thấy bản hợp đồng là lại muốn vật Donghyuk ra để ăn.

Donghyuk không có ngủ ở phòng Junhoe. Cậu xin quản gia cho mình ngủ phòng khách, nằm trên ghế sofa cũng được. Cậu sẽ không gây phiền phức. Junhoe cũng mặc kệ việc cậu ta thích ngủ đâu thì ngủ.

-      Đi chơi gái đi.

Junhoe nói

 Tụi đàn em tròn mắt.

-      Đại ca có Donghyuk rồi, chẳng lẽ vẫn muốn ăn chả sao? Đại ca có còn là người không vậy?

Junhoe túm cổ thằng béo

-      Mày có đi không? Ít lời đi.

Chuyện hợp đồng, chuyện trai bao Junhoe không nói cho bất cứ ai, kể cả những thằng đàn em thân thiết với mình. Junhoe không sợ tụi nó thương hại mình hay nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm. Cái Junhoe sợ là Donghyuk bị coi thường.

Junhoe có thể coi thường Donghyuk, nhưng Junhoe không cho phép ai động vào cậu ấy.

Thằng đầu đinh dẫn Junhoe tới chỗ nó quen, bà chủ ở đây nhìn thấy nó tươi cười hớn hở.

-      Ở đây có nhiều cô lắm. Có thể lựa chọn. Hôm nay cậu dẫn bạn tới để tôi giảm giá cho.

-      Cảm ơn cô. Vậy thì còn gì bằng. Cô đối xử với đại ca cháu tử tế chút nhé.

Junhoe được dẫn tới một căn phòng nhỏ, những cô gái chân dài, sexy đứng thành hàng trước mặt Junhoe để cậu lựa chọn. Junhoe chọn bừa một cô. Dù sao chỉ là lấp chỗ trống chút cho một đêm buồn chán.

Junhoe vừa vào phòng đã đẩy cô ấy xuống giường. Lột sạch quần áo, hôn lên cổ cô ta. Tiếng rên rỉ cô ta phát ra rất to chỉ để kích thích cậu. Một cô gái điếm biết cách hài lòng khách hàng

Nhưng Donghyuk thì khác. Rên rỉ rất yếu ớt, có lúc như đang khóc trong tay cậu.

Đôi mắt cô gái trên giường đục một thứ tạp chất dục vọng, như thể bóng tối, như thể bùn đen. Nhưng đôi mắt Donghyuk rất trong sáng, có lúc ngơ ngác nhìn cậu. Có lúc tít mắt cười.

Cô gái trên giường có nụ cười rất ranh ma và từng trải. Nhưng Donghyuk khi cười có chút đáng yêu, có chút ngốc nghếch. Có nhưng lúc tâm trạng, nụ cười ấy buồn bã.

Cô gái này rất gầy, trên cơ thể rất nhiều vết bầm tím, cắn, cơ thể đã qua tay của rất nhiều người đàn ông. Nhưng Donghyuk ngày đầu tiên rất sợ hãi, rất rụt rè. Cơ thể không một vết bầm.

Trai bao...

Junhoe đẩy cô gái ra , nghĩ ngợi. Cậu nhìn vào khoảng không.

Cậu ấy có thực sự là trai bao.

-      Sao, cậu đến đây để xả hận. Nhưng lại nhận ra mình đang nghĩ về một người khác hả.

Junhoe ngạc nhiên. Cậu đang nghĩ tới Donghyuk

-      Sao cô lại biết.

-      Có thể tôi trải nghiệm nhiều hơn. Tôi hiểu đàn ông, cứ xem vậy đi. Cậu cơ bản là không có hứng thú với bất cứ ai khác ngoài cái người trong lòng cậu hiện giờ. Tôi là cô gái được nhất ở đây mà cậu còn từ chối. Nhưng mà tôi thấy vui vì cậu từ chối tôi vì cậu có người khác. Nó sẽ tốt hơn là việc bị cậu cho rằng tôi không gợi cảm.

Junhoe nói, giọng trầm

-      Chị rất gơi cảm.

-      Cảm ơn. Và tôi biết rằng mình sẽ không phải giới thiệu cho cậu một người khác đâu. Tôi quen tất cả gái điếm, trai bao trong thành phố này.

Junhoe thấy tim đập mạnh. Quen tất cả, quen cả Donghyuk sao? Junhoe nhìn chằm chằm, cậu hỏi giọng sốt ruột, tay bấu chặt vào cánh tay của cô gái đó

-      Chị quen Donghyuk. Donghyuk sao? Nói cho tôi biết đi. Donghyuk là trai bao sao

Chị ta khẽ kêu lên

-      Cậu làm tôi đau đó

Junhoe vội buông ra, cậu lấy trong túi áo một bao thuốc, một chiếc bật lửa và mời cô gái ấy thuốc lá. Cô gái nở nụ cười từng trải nhận lấy điếu thuốc và để Junhoe châm lửa giúp.

-      Là cậu ấy hả? Người trong lòng cậu. Chiếm một vị trí quan trọng phải không? Trai bao à. Cậu vừa nói tên cậu ta là gì cơ.

Junhoe thở gấp, không thể ngăn bản thân mình không hồi hộp lẫn sốt ruột. Cậu đang mong chờ câu trả lời.

-      Donghyuk. Cậu ấy ở câu lạc bộ stars.

Cô gái rít một hơi thuốc dài, thở khói rồi nhăn trán,

-      Donghyuk nào. Trong thế giới tụi trai bao, không có cái tên này. À, nhưng câu lạc bộ stars có một người tên ấy. Cậu ta...

-      17 tuổi – Junhoe nói gấp,

-      ừ, hình như thế. Có lần tôi đến nghe cậu ấy hát rồi. Hay lắm.

-      Hát ư.

Junhoe cau mày. Hát trong câu lạc bộ

-      Ừ, nhưng không phải đứng trên sân khấu đâu. Cậu ta hát đằng sau cánh gà. Không phải ca sĩ chính. Chỗ chúng tôi gọi là hát thuê. Có lúc cậu ta cũng đánh đàn nữa. Thằng nhóc ấy giỏi nhưng cũng tội lắm. Nghe nói mẹ cậu ta trong bệnh, căn bệnh lao phổi đến giai đoạn cuối rồi.

Junhoe ngồi thừ người trên ghế. Như thể người mất hồn. Những lời nói đó là sự thật sao? Donghyuk không là trai bao.

Tất cả những hình ảnh của cậu ấy, hiện về trong đầu Junhoe. Là một tờ giấy trắng, là một dòng nước mát không vẩn đục. Đôi mắt ngơ ngác ấy chưa bao giờ nói dối, không bao giờ là đang diễn kịch, cũng chưa bao giờ thừa nhận mình là trai bao.

Chỉ có Junhoe, ghen tuông ngu ngốc, cùng với tính chiếm hữu cố chấp không bao giờ cho Donghyuk cơ hội giải thích. Junhoe chỉ buộc tội , tức giận rồi lại buộc tội. Junhoe trước giờ chưa bao giờ gần gũi với ai, cậu vụng về trong việc học cách yêu thương và trân trọng một người.

-      Nhưng cậu ta không làm việc ở câu lạc bộ nữa. Nghe nói bị lão chủ đuổi đi rồi. Đời bất công thật.

Là tại Junhoe. Junhoe đã hại Donghyuk rồi.

Junhoe móc trong ví ra một xấp tiền, đặt vào tay cô gái

-      Cảm ơn chị, em phải về đây.

-      Số tiền này so với một đêm là quá lớn rồi.

-      Không em cho chị hết đó. Cảm ơn chị vì những gì chị nói. Nếu không em sẽ tiếp tục phạm sai lầm mất.

Cô gái rít điếu thuốc một cách đầy kinh nghiệm, nháy mắt rồi cười với cậu.

-      Trân trọng thứ bên cạnh mình đi. Nếu cậu để mất nó, cậu sẽ không có lại lần nữa đâu.

Junhoe cười rất tươi, cậu vẫy tay chào. Cô gái cười lớn.

-      Lấy đâu ra cái cậu hỗn láo này vậy. Vẫy tay cơ đấy. Tôi lớn hơn cậu. Nhưng mà thú vị thật.

Junhoe chạy xuống lầu thì gặp bọn đàn em. Bọn thằng gầy thấy điệu bộ đại ca như đang có việc gấp không khỏi ngạc nhiên

-      Xong rồi ạ.?

-      Đại ca đi đâu đấy? Chờ tụi em với

-      Còn thằng đầu đinh mày, nó vẫn trong đó

-      Đầu đinh ơi? Đại ca xong rồi mày

-      Cái thằng như bị đói gái ấy

Nhưng Junhoe chẳng nghe thấy gì, chạy thẳng một mạch

-      Đại ca ơi, đi đâu? Chờ tụi em.

Junhoe quay lại, cười hớn ha hớn hở với tụi nó, giơ tay ra vẫy.

-      Tao về với vợ đây. Tụi mày cứ tiếp tục đi nhé.

Junhoe vừa hát vừa nhảy chân sáo. Tụi đàn em trố mắt nhìn, đứa nào đứa đấy há hốc mồm. Đại ca vừa chơi gái xong đã hồi xuân rồi sao? Phơi phới vậy. Tụi nó cứ đứng há hốc cho đến khi Junhoe mất hút.

Thằng đầu đinh nhảy ra ngoài, chưa kịp kéo khóa quần, nó chạy ra đại ca đã đi mất rồi. Tụi bọn nhìn nó từ đầu tới chân.

-      Đại ca lạ nhỉ? – Thằng béo nói.

-      Ừ - Thằng gầy trả lời

-      Tao thấy hình như đại ca quên thứ gì đó. Mày ạ - Thằng bụng to vỗ cái bụng bia của nó.

-      Hình như...là quên chưa ... trả tiền – Thằng hối chân phát biểu

Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn sang thằng đầu đinh. Hôm nay nó rủ được đại ca đi chơi gái, chơi cho đã đời, một đêm ôm tới 3 cô. Nó cứ nghĩ đại ca bao cả tối, ai ngờ đại ca đã chuồn mất về với vợ.

Thằng đầu đinh nhăn nhó, mếu máo. Tụi đồng bọn chẳng những không thương còn rủ nhau chạy hết cả. Không ai đứng lại gánh giúp số tiền.

Thằng đầu đinh nhìn bà chủ. Bà chủ lườm nó, gõ bút vào quyển sổ nợ

-      Chết em rồi. Đại ca ơi

***

Junhoe vừa về tới nhà đã đá bay chiếc giày, mỗi chiếc một góc. Cậu không thể đợi lâu hơn nữa, cậu muốn gặp Donghyuk. Ý nghĩ Donghyuk trước giờ chỉ là của Junhoe cứ nhảy nhót múa may trong tim, khiến Junhoe cũng muốn nhảy theo nó. Quản gia Shin ngáp dài nhìn cậu.

-      Cậu chủ, cậu hôm nay về nhà ạ.

Junhoe nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng.

-      Donghyuk đâu?

Quản gia Shin hốt hoảng, ông cầm tay Junhoe năn nỉ

-      Donghyuk đang ngủ. Xin cậu. Hôm nay cậu ấy bị ốm, tôi vừa cho uống thuốc. Cậu ấy tối còn chưa ăn gì vào bụng. Cậu đừng đánh cậu ấy nữa.

Quản gia Shin trong một tuần đã không biết bao lần chứng kiến Junhoe cứ say về nhà là lại lôi Donghyuk ra đánh, rồi đóng cửa nhốt Donghyuk trong phòng không cho ông bước vào. Ở bên ngoài ông chỉ nghe thấy tiếng Junhoe hết đạp, đánh rồi tát, xô đẩy, đập vỡ những đồ đạc trong phòng. Và bao giờ khi Junhoe đi ra khỏi phòng, cậu cũng chạy vào xem chứng kiến Donghyuk máu đầy người, bầm dập khắp người, bò lê dưới đất. Ông không sao hiểu nổi tại sao cậu ta còn có thể chịu đựng để sống trong nhà này. Donghyuk như một nô lệ của Junhoe. Những lúc ông bôi thuốc cho Donghyuk, ông đã hỏi hai người có chuyện gì vậy, tại sao lại không trốn. Donghyuk lúc đó chỉ cười rồi nói mình ổn.

Nhưng hôm nay mới là 3 giờ sáng thôi. Donghyuk tối qua ốm không ngủ được nhưng lại chẳng dám làm phiền ông. Chỉ khi ông lên xem, mới phát hiện cậu ấy nằm ngất dưới đất. Cậu ấy không chịu đến bệnh viện nên ông chỉ có cách cho uống thuốc. Vừa mới ngủ được không lâu. Nếu giờ Junhoe mà lôi về phòng đánh thêm một trận nữa e rằng cậu ấy sẽ mất mạng mất.

Quản gia Shin níu chặt tay Junhoe, van xin cậu

-      Cậu chủ, đừng làm vậy nữa. Cậu ấy đang ốm. Để cậu ấy ngủ một lúc thôi.

-      Cậu ấy ốm. Sao không đi bệnh viện. Sao không nói cho cháu biết. Cậu ấy đang ở đâu.

Không để ông kịp trả lời, Junhoe xông vào phòng Donghyuk.

Junhoe sợ Donghyuk giật mình, cậu mò mẫm trong bóng tối. Donghyuk không nằm trên giường trong phòng khách. Cậu ấy ở đâu?

Junhoe vấp phải cái gì đó dưới đất, té nhào xuống.

Junhoe giờ mắt mới quen bóng tối, ánh sáng ngoài cửa sổ khiến cậu nhận ra thứ Junhoe vừa mới vấp phải là Donghyuk.

-      Sao nằm ở đây?

Junhoe hỏi. Donghyuk ngay cả khi cậu đè lên người cũng không dậy. Thuốc khiến Donghyuk ngủ mê mệt. Junhoe sờ lên trán Donghyuk so với trán mình. Rất nóng.

-      Này cậu, dậy đi? Dậy đi, lên giường mà nằm.

Junhoe lay lay. Donghyuk ngồi phắt dậy,  cả hai người đối mặt với nhau. Ánh mắt Donghyuk tròn xoe, ngơ ngác. Còn Junhoe cũng sững sờ, cậu ấy ngồi dậy bất ngờ quá, Junhoe đứng tim luôn.

Donghyuk cười. Ngốc nghếch, trẻ con.

Donghyuk cúi đầu,  cất giọng nhìn Junhoe.

-      Cậu chủ. June, à không? Junhoe. Xin cậu đừng đánh nữa, Donghyuk sợ lắm. Cậu sẽ cho Donghyuk tiền chứ. Cậu chủ. Xin lỗi. Donghyuk sai rồi .

Junhoe chau mày. Donghyuk nói gì vậy, cái gì xin lỗi, cái gì làm sai. Cậu chủ. Donghyuk ngủ mơ sao?

Donghyuk cúi đầu lia lịa, cậu cười.

-      Cậu chủ, xin lỗi.

-      Này, tỉnh dậy đi.- Junhoe lay lay

-      Anh Yun...- Donghyuk gọi

Yun nào nữa. Junhoe thấy rất bực.

Nhưng đang định gọi cậu ta dậy, Donghyuk đã gục xuống vào ngực cậu, tiếp tục mê sảng.

-      Xin lỗi, sai rồi. Cậu chủ đừng đánh.

Junhoe ôm Donghyuk , cảm thấy đau lòng.

Cậu bế Donghyuk lên giường. Cậu cũng nằm xuống, ôm chặt cậu ấy. Hơi thở của Donghyuk phả trên cổ cậu. Junhoe siết chặt vòng tay mình. Cậu hôn lên trán Donghyuk, vùng trán nóng như lửa.

***

-      Ông cứ ném hết đi cho cháu

Junhoe ra lệnh. Donghyuk vừa mới sáng sớm đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Cậu uể oải mở mắt, ngồi trên giường vươn vai ngáp.

Tiếng gì vậy. Mùi gì vậy. Cái gì cháy à

-      Cậu chủ. Thế này có được không. Cậu chưa hỏi ý kiến cậu ấy mà.

-      Chuyện gì vậy?

Donghyuk bò xuống giường,  lấy chiếc kính trên bàn  bước tới gần cửa sổ để nhìn ra ngoài . Junhoe và quản gia Shin đang ở trong vườn. Họ đang đốt cái gì đó.

Nhưng cái kia là gì, chẳng phải quần áo của cậu sao, đồ dùng của cậu. Sao lại đốt. Đốt quần áo , Donghyuk biết mặc cái gì.

Chẳng lẽ Junhoe lai tức giận, cậu đã lại làm sai cái gì sao. Donghyuk co rúm người vì sợ. Nếu Junhoe mà lên đây, e rằng bộ quần áo đang mặc trên người cũng bị Junhoe lột ra đem đi đốt . Donghyuk phải trốn thôi. Donghyuk không thể trần truồng được.

Nhưng đang ngó quanh phòng tìm chỗ trốn, Junhoe đã nhìn lên cửa sổ tầng 3 và phát hiện ra Donghyuk đứng đó. Junhoe mặt lấm than với củi, đất cải, ngửa cổ nhìn Donghyuk, Junhoe hét lên.

-      Donghyuk

Donghyuk sợ quá, đứng nép vào một bên tường. Mắt đảo vòng tròn. Cậu không muốn bị lột, vậy có khác nào gà bị vặt lông đâu. Cậu không biết Junhoe lúc đó không có giận, Junhoe đang cười rất hớn. Và còn đưa tay lên cao để vẫy vẫy.

Donghyuk nghe tiếng Junhoe chạy dưới nhà, là Junhoe muốn nhanh chóng gặp Donghyuk đã nhảy ba bậc thang một lúc.

Donghyuk mở tủ quần áo trốn vào trong. Tim đập thình thịnh. Cậu lẩm bẩm đừng có mà vào đây.

Nhưng Junhoe bước vào phòng, chẳng thấy ai cả. Junhoe nhòm dưới gầm giường.

-      Donghyuk, ở đâu đấy. Sáng ra đã chơi trốn tìm à.

Junhoe ngó vào phòng tắm. Không có.

Phòng khách không có. Nhà bếp cũng không. Chẳng hiểu sao, Junhoe mở luôn cái nắp thùng rác.

Junhoe kéo tủ quần áo. Donghyuk ở bên trong cố gắng đóng lại. Cả hai người giằng co. 

Donghyuk cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài, quần áo trong tù rơi xuống hết lên người.

-      Ơ, chỗ này còn quần áo nè. Quản gia Shin bảo lấy hết rồi mà.

Donghyuk lại tưởng Junhoe nói mình. Cậu bò dưới đất định chạy

Junhoe nắm lấy quần Donghyuk không cho bò, cậu cầm lấy chỗ quần áo ở bên cạnh.

Trước ánh mắt của Donghyuk, Junhoe ném từng bộ ra ngoài cửa sổ.

Junhoe cầm quyển truyện tựa đề "hoàng tử bé" trên bàn

-      Cái này cậu mua à. Có vẻ hay. Cho tớ mượn nhé.

-      Không được. Cái đó của anh Yun.

Donghyuk trả lời, không ngờ rằng câu trả lời của cậu lại khiến Junhoe cau mày, không nói năng gì mà tự ý ném quyển sách ra cửa sổ.

Donghyuk tròn mắt nhìn, không tin nổi. Cậu chạy ra nhưng không kịp ngăn lại. Quyển truyện đã bị đưa vào ngọn lửa. Quyển truyện của anh Yun tặng cậu lần sinh nhật thứ 16, cậu đã quý nó hệt như kho báu của mình.

Donghyuk trợn mắt lên

-      Cậu dám.

-      Sao không dám. Tôi không muốn trong nhà tôi, có chút gì của tên Yun gì đó. Mà cậu vừa trợn mắt lên đấy hả.

Donghyuk kêu á lên một tiếng, cậu vừa trợn mắt. Junhoe có giận không?

Donghyuk lùi lại, cậu nhắm chặt mắt.

Junhoe khoanh tay lên, nhìn cậu ấy nhếch mép cười.Đáng yêu thật.

Không thấy làm gì, Donghyuk mới dám mở mắt ra, rụt rè hỏi.

-      Cậu chủ, cậu không định lột cái áo trên người tôi đấy chứ.

Donghyuk định chạy nhưng Junhoe giữ lấy cổ áo kéo lại

-      Cậu nhắc mới nhớ. Còn cái áo nữa. Nhưng mà lột sạch cậu phải mặc cái gì để cùng tôi đi mua quần áo đây.

Cùng Junhoe đi mua quần áo. Donghyuk không thể tiêu hóa nổi những gì cậu ta vừa nói.

Junhoe quay Donghyuk lại, nhìn xuống đôi mắt Donghyuk, cố gắng hiểu những gì đáng diễn ra trong đôi mắt ấy. Donghyuk là người rất khó hiểu.

-      Từ giờ tôi sẽ khiến cậu sống mỗi ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Cậu tin Junhoe chứ.

Donghyuk cứ trố mắt ra nhìn. Không có hiểu.

-      Cái kính này, không có cần thiết. Cậu không đeo kính sẽ đẹp hơn. Tôi không muốn cậu nhìn tôi qua cái kính .

Junhoe tháo chiếc kính cận, bẻ gẫy.

Donghyuk  định ngăn cản nhưng không kịp. Chiếc kính cận thứ tư trong tháng. Donghyuk không có tiền để mua kính mới. Phải làm sao.

Donghyuk lùi lại, đứng sát vào tường. Cậu có chút không quen.

-      Cậu chủ, cậu định làm gì. Tôi không quen.

Donghyuk nhìn xuống đất. Junhoe chính là bị cái vẻ ngây thơ này làm cho choáng váng. Junhoe ngồi vắt chân trên giường, ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi. Junhoe gọi Donghyuk như gọi cún.

Donghyuk nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ngơ ngác. Junhoe buộ phải lên tiếng

-      Lại đây.

Donghyuk lại gần, Junhoe cậu ấy đặt một tay lên cổ Donghyuk, kéo lại.

-      Tôi đang dụ dỗ cậu. Cậu nhóc xanh nõn chuỗi ạ.

Junhoe há miệng, hôn Donghyuk, nhẹ nhàng liếm trên môi của Donghyuk, nhẹ nhàng vào sâu trong miệng cậu. Cũng thật nhẹ nhàng đưa đẩy trong miệng. Nụ hôn nhẹ nhàng như bầu trời trong xanh ngoài kia.

Junhoe nhắm mắt hôn

Chỉ có Donghyuk là ngạc nhiên, cậu vẫn mở mắt. Cậu không hiểu, Junhoe đang nghĩ cái gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro