CHAP 3: Đêm định mệnh (Ngược thân)
Donghyuk không thể ngờ rằng mình lại gặp chính cậu ta ở đây, lại là cậu ấm của một gia đình giàu có. Cậu chỉ không hiểu tại sao, vì lý do gì mà cậu ta lại trở thành một đầu gấu. Và có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng nổi việc mình sẽ trở thành gia sư của cậu ta. Sao có thể chứ? Như vậy chẳng khác nào tự mình chui đầu vào hang cọp chứ. Và đôi mắt của cậu bạn ljin đó lúc này nhìn cậu chằm chằm chẳng khác nào việc một con cọp đang nhìn một con thỏ để nghĩ cách trả thù.
Cậu lúc đó muốn chạy trốn, muốn thoát ra khỏi đây. Lương tâm đang yếu ớt nói trong đầu: Donghyuk cậu là gia sư đấy, cậu tới đây để dạy học. Hoàn thành trách nhiệm của mình đi nào. Đừng nhát gan như vậy. Cậu ta thì làm gì được cậu chứ. Trong khi bản năng của Donghyuk cũng đang gào thét và đập phá đòi chạy ra khỏi đây, nhắc cho cậu biết người cậu đang đối diện là ai, là lijin đó. Vướng vào cậu ta thì cậu chỉ con đường xui xẻo mà thôi.
Chẳng hiểu sao tim Donghyuk đập hẫng đi một nhịp. Và mồ hôi bắt đầu rịn ra bên thái dương. Phải cậu sợ, chất hóa học epinephrine tăng lên khiến cho tim cậu đập một cách điên cuồng trong lồng ngực.
Donghyuk không bao giờ cho rằng mình là người can đảm, hay dũng mãnh. Cậu chỉ là một người rất bình thường, không nổi bật, có trái tim nhỏ như tim thỏ vậy. Donghyuk tay run rẩy quơ hết sách vở trên mặt bàn để nhét vào cặp. Cậu sợ đến nỗi, chân cũng không thể tìm được cảm giác khi đứng lên, hơi loạng choạng, nhưng cậu phải bước ra khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. Bản năng sống đang gào thét.
- Đây là Junhoe, là người cậu sẽ dạy
Quản gia Shin không hề biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người, cũng không hề nhạy cảm để đoán ra cái bầu không khí ngại ngùng trong căn phòng. Ông hào hứng giới thiệu Junhoe cho gia sư mới. Ông hi vọng, Junhoe sẽ không làm gì quá đáng với chàng trai trẻ tốt bụng và dễ mến này.
- Tôi đã tưởng cậu ấy là con gái đấy. Giọng nói này dễ nghe phải không? Cậu không biết tôi đã sửng sốt thế nào khi thấy một nam sinh đứng trước cửa nhà mình đâu.
Ông quá hào hứng. Ông không để ý ánh mắt nhìn như đắm đuối của Junhoe vào Donghyuk, cũng không để ý khuôn mặt của Junhoe đang trở nên một màu đỏ lựng gần như trái gấc chín. Và khi ông quay sang nhìn, thì lại hiểu nhầm những sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt Junhoe
- Junhoe, cậu đừng có khó chịu như vậy. Cậu ấy đã chờ cậu 3 tiếng ấy. Chí ít cũng nên nở nụ cười một chút chứ.
Donghyuk đã xếp xong sách vào cậu, cậu cúi đầu chào quản gia Shin, ánh mắt lảng tránh Junhoe.
- Ông ơi, cháu về đây ạ. Cũng muộn rồi. Cháu về sớm để đón xe buýt nữa ạ. Cháu sẽ liên lạc với ông sau.
Liên lạc. Donghyuk nghĩ rằng mình sẽ từ chối công việc dạy thêm này, nhất định thế nhưng cậu cần phải làm gì đó, làm thế nào để người khác không cảm thấy bị tổn thương. Donghyuk trước giờ rất ghét việc mình làm cho người khác buồn. Vậy nên trước giờ, cậu luôn tìm cách làm hài lòng tất cả những người xung quanh. Và tệ hơn, cậu còn không biết cách từ chối nếu có ai nhờ cậu giúp đỡ. Điều này Yunhyeong anh ấy nói với cậu là cậu quá ngốc, ngốc cực độ. Nhưng Donghyuk thì cho rằng Yunhyeong cũng ngốc y như cậu vậy. Một phần nào đó mà hai người cũng giống nhau.
- Đã về rồi sao, cậu chủ vừa mới về mà.
Quản gia Shin không giấu được vẻ mặt thất vọng, điều này làm cho cậu ái ngại. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông. Nếu cậu nhìn cậu cũng sẽ gật đầu ở lại ngay tắp lự.
Quản gia Shin lấy trong túi quần ra một tờ tiền mới cứng, số tiền bằng cả một tháng lương của Donghyuk đi làm ở câu lạc bộ đêm. Nhưng tối nay, cậu có dạy gì đâu, sao cậu có thể lấy số tiền đó chứ. Và thậm chí khi cậu còn biết rằng, mình sẽ chẳng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa.
- Cháu không nhận đâu, ông không cần phải cho cháu đâu.
Donghyuk khăng khăng từ chối không nhận số tiền. Cậu rất thiếu tiền, cậu rất cần tiền, và đôi khi có những lúc nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu cũng thốt lên câu: tiền là quan trọng nhất, nhưng kể cả như vậy cậu cũng không thể làm thế này.
- Cháu về đây ạ.
Donghyuk cúi đầu chào lễ phép, lần đầu tiên cậu từ chối một người, có cảm giác chưa thể quen được với việc mình là người xấu bụng. Nhưng ngay khi cậu bước đi ngang qua mặt Junhoe, cậu cảm thấy có bàn tay mạnh mẽ và rắn chắc cầm lấy khủy tay mình giữ lại. Là Junhoe, hắn giờ đang giữ cậu lại.
Tim Donghyuk cũng nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
- Lij..
Suýt chút nữa, cậu đã gọi hắn là lijin rồi
- Cậu không ở lại dạy tôi à. Cậu là gia sư mà. Cậu không thể đến đây mà tỏ ra mình vô trách nhiệm thế được.
Hắn đang trách cậu? Không phải chứ? Ai là người đã đợi suốt 3 tiếng đồng hồ? Ai là người bị hắn dọa tới mức gặp hắn y như là đụng phải xui xẻo 9 kiếp rồi? Là ai? Vậy mà giờ hắn còn nói giọng đó ra với cậu sao? Donghyuk cảm thấy mình oan ức vô cùng.
Nhưng giọng nói của cậu vẫn rất mềm mại và nhẹ nhàng, không chứng tỏ là cậu đang giận. Phải rồi, cậu sẽ khôn ngoan hơn biết rằng không nên chọc một con cọp cau có, và cũng không nên tranh cãi với một kẻ cứng đầu.
- Nhưng tôi phải về. Muộn rồi mà. Mà cậu cũng không muốn học, đúng chứ? Đó là lý do cậu đã về muộn
- Cậu...
Junhoe không dám nhìn thẳng vào Donghyuk, phải là rút hết mọi can đảm ra để bộc bạch những điều này. Nói những câu sến sụa, và tình cảm không phải là phong cách của Junhoe.
- Cậu có thể... dạy tôi chứ. Tôi muốn học.
Quản gia Shin ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại đang diễn ra, cảm tưởng có hàng trăm con ong đang bay vo ve trong tai. Ông không hiểu cái gì cả. Cậu chủ muốn học. Chẳng lẽ ông nằm mơ.
Nhưng ngay lập tức ông lại nghĩ, có khi nào cậu chủ định bày trò.
- Cậu chủ, đừng ác với cậu ấy.
Junhoe nhìn ông, cậu chỉ muốn nói cậu không có đùa, cậu muốn học thật, học với Donghyuk, tuy nhiên ánh mắt lúc nào lại khiến người khác hiểu nhầm là đe dọa.
Donghyuk cậu nhận lời ở lại. Không phải vì cậu sợ, mà là cậu đang lo lắng cho quản gia Shin. Junhoe hình như là một kẻ mang lại tính sát thương vô cùng lớn.
- Để tôi đi mang cho hai cậu một chút thức ăn.
Donghyuk nghĩ rằng mình sẽ chỉ ngồi đây với cậu ta một lúc, kiểm tra trình độ rồi cáo về. Như vậy cậu cũng hoàn thành trách nhiệm của một gia sư rồi.
Donghyuk ngồi xuống đất. Chiếc bàn học được đặt ở giữa phòng, cả 4 phía đều còn chỗ trống. Rõ ràng cả hai có thể ngồi đối diện với nhau, nhưng Junhoe lại chọn chỗ ngồi gần Donghuyk, trong cái khoảng trống chật hẹp khiến cả hai phải chạm vai vào nhau.
Donghyuk phải ngồi nhích ra xa, thậm chí ra cả mép bàn. Cậu ra lệnh cho Junhoe
- Junhoe, cậu có thể mang sách vở ra không? Tớ cần kiểm tra cậu một chút kiến thức.
Junhoe loay hoay với chiếc cặp sách một lúc lâu, bởi bình thường cậu ta không có mang theo sách vở đi học và cũng chẳng rõ sách vở mình để ở đâu. Junhoe loay hoay một hồi, cậu quay sang nhìn Donghyuk
- Có thể không kiểm tra sách vở không? Kiểm tra cái khác đi.
- Kiểm tra cái gì?
Trong lúc, Donghyuk còn đang không hiểu ý nghĩa câu nói của Junhoe, thì một chồng sách trong cặp của Junhoe rơi ra ngoài khi cậu ta dốc ngược chiếc cặp một cách cách vô tình.
Donghyuk nhìn xuống, ngay lập tức tái mặt.
Trong cặp Junhoe toàn sách sách ảnh Nhật Bản về-cái-ai-cũng -biết-là -gì đấy, 3 cuốn phim đen, và một dải dài cái trông bên ngoài như kẹo cao su nhiều vị. Một tờ giấy rơi ra ngoài
" Đại ca, tụi em kiếm mãi mới được cái này. Mong đại ca đừng vì thất tình một chút mà buồn lòng. Hãy kiếm cái gì để khỏa lấp tâm trạng cô đơn và trống rỗng. Tụi em yêu đại ca rất nhiều"
Junhoe cũng nhìn xuống mảnh giấy, cậu ta tất nhiên còn ngượng hơn cả Donghyuk. Nhưng khi kịp tỉnh táo lại để hối hận về những gì mình đã làm, Junhoe đã đứng phắt dậy, chửi một tràng dài trước mắt Donghyuk.
- Lũ xxx, tụi mày làm cái quái gì vậy . Đồ xxx. Tao đến trường mai sẽ băm vằm lũ xxx
Donghyuk cứ ngồi ở dưới đất, ngửa mặt lên nhìn há hốc mồm. Sửng sốt và bất ngờ.
Donghyuk vơ vội sách vở, cậu không biết là mình đã vô tình vơ nhầm sách Nhật Bản của Junhoe, cái mà Junhoe không cần phải biết tiếng Nhật cũng có thể xem hình đoán nội dung, cậu đứng lên định chạy ra cửa trước ánh mắt vừa tội nghiệp vừa đáng thương của Junhoe. Nhưng ai thèm quan tâm chứ.
Donghyuk chạy đến giữa phòng, chân cậu giẫm phải cái nút điều khiển ti vi vô tình đã kích nhầm cái nút mở kênh. Chiếc băng chạy trong đầu đĩa, một đoạn phim mát mẻ nóng mắt đang diễn ra trên màn hình tinh thể lỏng trên tường.
Donghyuk mở tròn mắt, Junhoe há hốc mồm. Cả hai nhìn nhau.
Tiếng bước chân của quản gia Shin càng gần, ông gõ cửa phòng và bước vào với một khay thức ăn và hai cốc nước cam, nở nụ cười thật phúc hậu với hai người, ông không hề để ý tới chồng sách báo dưới sàn nhà và trên ti vi đang là...
Nhưng trên khay thức ăn mà cả Donghyuk và Junhoe cùng chú ý đến là...
Bánh Gạo Nếp
- Cậu ở lại ăn một chút. Đây là món mà cậu chủ Junhoe rất thích ăn.
Donghyuk không còn muốn ở lại thêm chút nào nữa. Cậu phải nhanh ra khỏi đây. Lương tâm đã im bặt rồi, giờ cái con người đó đang nấp ở cái xó xỉnh nào đó mất rồi trong khi bản năng của cậu thì gào thét, đập vào đầu cậu những tiếng búa đinh tai và hét lên với cậu: Ra khỏi đây. Mau.
Donghyuk chỉ kịp cúi đầu chào quản gia Shin cho phải phép rồi co cẳng chạy xuống dưới nhà, lao như tên bắn ra ngoài đường. Sắc mặt của cậu lúc ấy trắng bệch vì sợ.
Quản gia Shin nhìn Junhoe trách móc.
Junhoe biết ánh mắt đó. Nhưng oan ức quá, Junhoe đâu có làm gì Donghyuk đâu.
***
Lúc Donghyuk ra đến ngoài đường, cậu vừa mới thở phào và lấy lại hơi thở một chút, thì trời mưa đổ ụp xuống đầu cậu. Mưa như trút nước xuống mặt nước, từng cơn gió lạnh buốt quất vào da thịt. Cậu đến đây mà không hề xem dự báo thời tiết là sẽ có bão.Đúng là oan gia, khi gặp cậu ta đúng là xui xẻo của cậu.
Donghyuk chẳng mang theo một chiếc áo mưa nào, mà giờ đã là gần 11 giờ, điều kì lạ là không có một cửa hàng trên đường nào mở cửa vào lúc này để bán cho cậu một chiếc áo mưa. Có vẻ như trời mưa lớn qua, mọi người đều đã đóng cửa vì sợ cơn bão. Đây không phải là mưa, là trời đang đổ nước xuống thì đúng hơn. Chỉ một phút, Donghyuk đã ướt hết. Nước mưa làm chiếc áo dính vào cơ thể cậu rất khó chịu. Nước mưa khiến cậu lạnh. Hai bàn tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy.
Lạnh. Đói. Cô độc.
Không biết đã có ai đóng cửa sổ phòng cho mẹ không? Mẹ cậu không thể để bị nhiễm lạnh được.
Không biết Yunhyeong giờ đã về nhà chưa. Hôm nay anh ấy nói anh ấy đi học thêm buổi tối. Và cả con mèo quà tặng của anh Yunhyeong cho cậu, nó đã kịp chạy vào nhà chưa, hay vẫn ngốc nghếch đứng ngoài ban công sợ hãi kêu cứu. Con mèo đó ngốc lắm, không có cậu không xong.
Cậu gọi điện thoại cho anh Yunhyeong nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy, chỉ có những tiếng tút dài và sau đó là máy trả lời tự động.
Donghyuk chạy trú vào một siêu thị gần đó. Cậu đứng ở bên ngoài, nhìn người ta đang chuẩn bị cài chốt cửa để ngăn bão. Lạnh quá. Những chiếc xe máy lao nhanh trên con đường trơn trượt. Một vụ tai nạn xảy ra, hai cô bé bị ngã ra khỏi xe. Donghyuk chạy tới để giúp, cậu giúp mẹ của cô bé dắt tay một đứa bé chạy vào siêu thị. May quá nó không sao cả, nhưng cô bé thì sợ nên vẫn cứ khóc mãi. Cậu an ủi.
Một chiếc xe ô tô đến đón ba mẹ con đi mất, người ngồi trong có vẻ là bố của đứa trẻ. Và giờ thì chỗ trú mưa chỉ còn lại có mình cậu. Ngoài đường vắng dần. 11 rưỡi, cậu không biết mình sẽ phải đợi ở đây trong bao lâu nữa. Cậu liên tục gọi cho anh Yunhyeong, chỉ để biết anh vẫn ổn thôi. Cậu thấy lo vì đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời.
Mưa cứ lớn dần, không ngớt. Một gã đàn ông đầu đội mưa chạy đến trú gần chỗ cậu. Cậu nhìn vào gã, ánh mắt gã cũng bắt gặp ánh mắt cậu. Gã nháy mắt và nhếch mép cười. Gã hút thuốc. Làn hơi biến mất sau màn mưa. Cậu không thích khói thuốc, và thậm chí có thể nói là dị ứng. Nhưng hơn hết, ánh nhìn của gã con trai đó lại khiến cho cậu lạnh sống lưng. Cậu không thể ở đây.
Donghyuk chạy xuyên qua màn mưa, cậu ôm cặp vào người, cố để cho những quyển sách trong cặp không bị ướt. Sách của cậu toàn là những quyển đi mượn, cậu không thể làm chứng. Phải đền rất đắt.
Nhưng Donghyuk chưa kịp tìm thấy chỗ trú khác, cậu bị một đám con trai vây chặt xung quanh. Cậu cố gắng đi tránh xa chúng, nhưng chúng chặn đường của cậu, dang cả hai tay để chặn lối đi. Chẳng lẽ lại gặp đầu gấu. Ngày hôm nay còn chưa hết xui xẻo sao.
Một thằng xăm hình trong số chúng cười vang, tiếng cười vô cùng đểu.
- Xem ai đây này. Donghyuk, ngôi sao của câu lạc bộ Stars ư. Vinh hạnh, vinh hạnh. Để bọn anh đưa em về.
- Không cần.
Donghyuk muốn đi. Nhưng cậu bị chúng giữ lại
- Cái thằng này kiêu hả. Ngọt ngào không muốn, muốn ăn đòn. Đánh nó đi.
Nó ra lệnh với bọn đằng sau. Chúng nhào vào cậu, và đẩy cậu xuống đất. Đấm vào mồm Donghyuk. Máu mồm phun ra, hòa vào nước mưa. Chúng dùng mũi giày đã vào bụng Donghyuk. Donghyuk ôm chặt bụng vì đau. Cậu bị tra tấn, bị đánh đập, bò dưới đất, lặn lộn trong bùn đất và mưa. Quần áo lấm bẩn. Nhưng Donghyuk vẫn giữ chặt cái cặp, những quyển sách không thể bị hỏng được. Nó là sách của trường.
Bọn chúng tưởng chiếc cặp bên trong đựng tiền gì khi thấy Donghyuk cứ ôm chặt không rời, thậm chí là đưa lưng ra để che cho nó, chúng giật lấy chiếc cặp trên tay cốc, mở khóa và dốc ngược xuống. Những quyển sách rơi xuống đất.
- Xin đừng phá hỏng những quyển sách. Nếu không tôi sẽ bị phạt tiền mất. Đó toàn là những quyển sách tôi đi mượn.
Donghyuk cất tiếng van xin.
Giọng nói thanh mảnh của Donghyuk lúc này càng không khác gì một đứa trẻ yếu ớt. Cậu vẫn chưa vỡ giọng, âm thanh trong trẻo vang lên trong cổ họng y như một đứa con gái. Chúng có vẻ thích thú.
- Giọng gì nghe như nữ vậy? Hay lắm.
Thằng có vẻ đại ca của chúng nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt hắn rất bỉ ổi và dâm đãng. Hắn nhìn vào cơ thể lộ dưới lớp áo.
- Cậu cần tiền. Một đêm thôi. Sẽ có rất nhiều tiền.
Hắn cúi xuống sát gần khuôn mặt của Donghyuk, cậu thấy thật kinh khủng và cậu cố gắng tránh ánh mắt dâm đãng của gã. Tiếng "không" yếu ớt bị nghẹn lại trong cổ họng bởi một nụ hôn ướt át và nồng nặc mùi khói thuốc.
- Dừng lại.
Tiếng của Junhoe. Hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, cậu thở, cảm giác lưỡi của hắn sục sạo trong miệng cậu thật kinh khủng. Donghyuk ho khan, cảm giác buồn nôn mặc dù cậu chẳng có gì trong bụng.
- Mày là thằng nào?
Tên đại ca của chúng hất hàm về phía Junhoe, cậu đang ngồi trên một chiếc xe máy đua.
- Câu đó phải để tao hỏi mới đúng. Mày vừa làm gì cậu ấy.
Không để hắn trả lời, Junhoe đã tức giận phi xe máy vào người gã, cậu nâng đầu xe lên và phóng. Chiếc xe máy chạy vòng tròn quanh người gã một vòng. Cậu đưa tay nắm lấy cổ họng của gã, và dùng sức vật ngã hắn xuống đất. Junhoe dừng xe máy, nhưng không ngừng rồ ga một cách giận dữ. Cậu đạp mũi giày lên mồm của hắn, chính mồm hắn vừa thò cái lưỡi kinh tởm vào miệng Donghyuk. Cậu không thể tha thứ. Cậu di mũi giày, giọng rít lên qua kẽ răng những tiếng chửi rủa:
- Cái mồm thối nhà mày.
Junhoe khi nhìn ngoài trời mưa to đã lo lắng cho Donghyuk, cậu chạy ra khỏi nhà với chiếc xe máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của quản gia Shin. Nhưng Junhoe không quan tâm điều đó, Donghyuk giờ mới là người quan trọng với cậu.
Bọn đồng bọn đi theo, giờ mới hiểu chuyện gì, chúng vây quanh chiếc xe máy của Junhoe. Junhoe nhìn chúng hừ mũi. Cậu rồ ga, nhấc đầu xe, phi một vòng, và đá cho mỗi tên một cái. Chúng lăn lộn nằm đè lên nhau. Mất hai phút, để giải quyết bọn chúng.
Cậu nghĩ bản thân thật oách, đồng thời cũng cảm thấy trước mặt người cậu thích thể hiện cái bản lĩnh đàn ông này ra có phải khiến cho cậu ấy đang cảm kích hay không? Junhoe lúc này cảm thấy sự tự tin của mình cao ngút trời. Cậu rồ ga, chạy một vòng nữa rồi mới dừng lại trước mặt Donghyuk. Junhoe giơ tay ra trước mặt Donghyuk chờ đợi
- Donghyuk, lên đây đi.
- Nhưng mà...
- Nhanh lên.
Donghyuk nhìn quanh, bọn chúng đang chuẩn bị lồm cồm bò dậy. Trong một hoàn cảnh mà bị vây xung quanh một bầy sói, một con cọp lại đang giơ tay ra để mời cậu lên lưng nó. Cậu sẽ chọn lựa đằng nào chứ! Donghyuk nghĩ một lúc rồi thấy rằng theo lưng cọp sẽ khôn ngoan hơn. Ít ra nó mạnh hơn lũ sói kia. Nếu cậu không muốn chúng xé xác thì đây thực sự là một lựa chọn duy nhất. Donghyuk nhắm mắt lại mạo hiểm một lần, nắm lấy tay của người đang đưa ra, Junhoe kéo cậu lên ngồi đằng sau xe máy của cậu.
Cậu rồ ga. Và chạy một vòng, cậu phi ra đường. Nước mưa tuôn xối xả, Junhoe ngồi trước xe máy, cao lớn và vững chãi che chở cho Donghyuk trong màn mưa dày đặc.Chỉ có điều Donghyuk không nhận ra cái điều ấy. Bởi tim cậu chỉ là tim thỏ thôi, mà thỏ thì đang run sợ bởi nó đang ngồi trên lưng cọp.
- Junhoe, cậu đưa mình đi đâu đây. Mình muốn về nhà.
Giọng Donghyuk yếu ớt và run rẩy ở phía sau lưng Junhoe khi cậu thấy Junhoe đưa cậu trở về chính con đường về nhà Junhoe.
- Nhà cậu xa lắm. Cậu không định bắt tớ phải lội mưa để đưa về một đoạn xa thế chứ. Cậu xem chúng ta không có áo mưa. Cậu sẽ bắt Junhoe đưa cậu về nhà thật á? Trong trời mưa thế này á?
Xe máy của Junhoe dừng lại ở trước cánh cổng lớn. Cậu hất đầu vào trong nhà.
- Vào trong nhà đi. Vào thay quần áo, không bị cảm đấy.
Quản gia Shin chạy vội ra, ông hốt hoảng nhìn thấy bộ dạng của cả hai.
- Cậu chủ, Donghyuk. Sao cả hai lại ướt thế này. Vào nhà đi. Để tôi lấy quần áo cho hai cậu.
Donghyuk nhút nhát đi đằng sau Junhoe để vào nhà. Quản gia Shin đưa cho Junhoe và Donghyuk hai bộ quần áo. Ông nhìn Donghyuk càng không thể tưởng tượng ra nổi những điều này. Lần đầu tiên, ông nhìn thấy Junhoe nhẹ nhàng và tử tế với một người. Nhưng ông cũng mỉm cười an tâm ngay sau đó. Junhoe có một người bạn như thế này thì thật tốt. Cậu không cần phải kết bạn với lũ đầu gấu mở mồm ra là chửi nữa. Vì cho rằng Donghyuk đã cảm hóa được Junhoe cho dù không biết bằng cách nào, ông nhìn cậu với ánh mắt đầy biết ơn.
- Cậu Donghyuk - ông thay đổi giọng nói, bạn của cậu chủ Junhoe cũng sẽ là cậu chủ của ông- Cậu thay đồ đi. Đồ của cậu chủ Junhoe có lẽ sẽ hơi dài so với cậu. Nhưng hình như không còn bộ nào khác cả.
Donghyuk cúi gập người, vẫn với phong cách lễ phép, thậm chí cậu còn hơi ái ngại vì người quản gia dùng ngữ điệu kính trọng với cậu. Cậu sao có thể chứ.
Nhưng Junhoe thì không để tâm tới những thứ như vậy. Junhoe chạm vào tay Donghyuk, cười hớn hở.
- Vào thay đồ đi Donghyuk.
Bàn tay Junhoe chạm vào làn da cậu, lại khiến cậu rùng mình, cứ như thể một dòng điện chạy xoẹt ngang qua tim vậy. Rõ ràng chỉ là phản ứng của chất epinephrine, chỉ là do cậu quá sợ hãi. Donghyuk lẩm bẩm.
Ngồi trên ghế thấp thỏm chờ Donghyuk tắm xong, quả thực bộ quần áo rất dài so với cậu. Cánh tay áo đã che gần hết tay, và ống quần thì rộng thùng thình, nó thỉnh thoảng làm Donghyuk suýt vấp té. Donghyuk đưa mu bàn tay lau giọt nước đọng trên tóc, hai má đỏ lên khi nhìn hai người.
- Hơi dài, nhưng cậu mặc đẹp lắm. Tối nay cậu có thể sang phòng...
Junhoe dùng tay bịt miệng quản gia Shin ngay khi ông vừa nói. Junhoe nói nhỏ:
- Bác Shin thân yêu của cháu, tối nay Donghyuk ở phòng cháu nhé. Cậu ấy là gia sư phải không nhỉ? Tối nay còn chưa dạy mà. Tối nay phải để cháu quen với gia sư mới đúng không ạ?
Junhoe lễ phép lạ thường. Quản gia Shin đúng là định nói, Donghyuk có thể sang phòng ngủ của khách.
- Cậu Donghyuk, cậu sang phòng Junhoe ngủ nhé.
Donghyuk không dám hỏi, nhưng ánh mắt thì rõ ràng biểu đạt ý hỏi. Tại sao lại phòng Junhoe, chẳng lẽ một ngôi nhà lớn thế này lại không có một phòng ngủ nào khác.
- Hết phòng rồi
Junhoe đáp tỉnh bơ.
Cậu dẫn Donghyuk lên phòng, có một chiếc giường rất rộng, và một chiếc ghế sofa. Donghyuk đã nhắm tới cái ghế rồi.
- Cậu Donghyuk coi đây là nhà nhé.
- Bác không cần gọi cháu là cậu Donghyuk đâu ạ. Cháu không có quen.
- Nhưng cậu là bạn của cậu chủ Junhoe.
Bạn? của Junhoe á. Ai bảo thế. Donghyuk cho rằng cái điều này thật vô lý.
Junhoe đang dán ánh mắt nhìn vào tường, giả vờ không nghe thấy nhưng thực chất là đang sướng rơn.
Donghyuk ngồi xuống ghế sofa
- Tôi sẽ ngủ trên ghế.
- Không, sao lại trên ghế.
- Tôi là khách mà
Donghyuk không nghĩ là Junhoe đại ca lại tử tế tới nỗi cho Donghyuk lên giường nằm, còn mình thì ngủ trên sofa. Không, đó đích thị không phải là con người vốn dĩ của Junhoe.
- Khách của tôi, phải ngủ trên giường. Cậu ngủ trên sofa sẽ làm hỏng hết cái da bọc của nó. Cậu không biết nó đắt tiền cỡ nào đâu. Da cá sấu đấy.
Donghyuk kinh ngạc. Bọc sofa bằng da cá sấu , nhà này gì mà giàu dữ vậy trong khi Junhoe thì lén lút cốc đầu mình tự hỏi mình đang nói cái gì vậy trời. Sao tự dưng có chuyện da cá sấu ở đây.
- Vậy tôi ngủ trên giường thì cậu ngủ ở đâu. - Donghyuk hỏi, trong lòng đang cảm kích chuyện Junhoe hi sinh thân mình ngủ trên ghế sofa
- Trên giường nốt. Cậu để chủ nhà ngủ ở đâu.
....
Donghyuk không hiểu, cậu bỏ lỡ câu chuyện ở đâu rồi à. Có phải Junhoe đang đề nghị
- Hả. hai chúng ta, trên giường à.
- Phải. Không thể sao?
Donghyuk ngồi xuống đất, cậu cười
- Tôi ngủ đất cũng được. Không làm hỏng sofa, không làm hỏng giường. Tôi ngủ xấu lắm, hay đạp người khác lắm. Tôi sẽ đạp cậu lăn xuống giường mất.
Junhoe ngồi xuống trước mặt Donghyuk, nắm lấy vai Donghyuk. Donghyuk lại run rẩy trước sự va chạm đó.
- Tôi không ăn thịt cậu. Sợ gì chứ. Lên giường ngay.
Tiếng cuối cùng, Donghyuk nghe nó giống như một mệnh lệnh. Cậu không biết mình đang ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi trên giường, nhìn Junhoe chằm chằm không chớp mắt. Cậu bạn Junhoe này quả thực có ma lực khiến người khác phải sởn tóc gáy. Cậu ta cũng có khả năng làm người khác phải nghe mệnh lệnh. Cái ánh mắt của Junhoe thật là...
- Nằm xuống, và tắt đèn đi ngủ thôi.
Junhoe lại ra lệnh. Donghyuk lại ngoan ngoãn làm theo, chui vào trong chăn, nằm im thin thít không nhúc nhích. Cậu mặc dù cũng tự hỏi mình mắc mớ gì mà phải nghe lệnh cậu ta.
Nhưng cơn buồn ngủ, mệt mỏi và những cảm xúc sau sợ hãi đã nhanh chóng kéo mi mắt của Donghyuk nặng trĩu xuống. Cậu đi vào giấc ngủ, tiếng thở, tiếng tim đập đều đều trong không gian. Nhưng cậu không biết, có một người vẫn còn thức đang nhìn chằm chằm mình trong bóng tối, nụ cười khẽ nhếch lên.
***
Một lúc lâu sau Junhoe cũng ngủ.
Nhưng đến nửa đêm, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng ú ớ của người nằm bên cạnh. Cậu ta đúng là có thói quen ngủ rất xấu, giơ tay tát bốp vào khuôn mặt đẹp trai của Junhoe, còn làm Junhoe té phát ngã nhào xuống giường. Mông đập luôn xuống đất.
Junhoe nhăn nhó ngồi dậy, ôm mặt. Cậu định bật đèn, định nhắc nhở cậu ấy trước một chút.
Nhưng khi ánh sáng đèn ngủ vừa bật lên, thứ Junhoe thấy đã khiến cậu đứng như hóa đá trong phòng, nhìn xuống với cái nhìn ngây dại.
Cậu ấy nằm trên giường, mồ hồi, tiếng rên rỉ trong giấc mơ. Cậu ấy đang gặp ác mộng. Bàn tay không ngừng khua khoắng loạn xạ trong không khí. Đôi lúc những ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường. Mồ hôi vã ra trên khuôn mặt và rơi xuống cổ, chiếc áo ngủ bị mồ hôi dính vào người, đầy kích thích. Cậu ấy còn khóc, nước mắt lã chã rơi xuống gối.
Junhoe không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng Junhoe nửa muốn gọi cậu ấy dậy, nửa lại không? Trước mắt cậu, Donghyuk yếu đuối, run rẩy khiến cậu muốn ôm vào lòng.
Junhoe không kiềm được, cúi xuống sát Donghyuk, đặt trộm xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhưng khi vừa hôn xong, cậu ngẩng lên, tiếngDonghyuk rên rỉ to hơn.
Là cậu ấy gọi tên một người. Gọi tên Yunhyeong.
Junhoe cau mày
- Yunhyeong là thằng nào
Junhoe đánh thức Donghyuk dậy, quyết định hỏi cho ra nhẽ. Donghyuk vừa thoát ra khỏi ác mộng, giờ lại bị ánh mắt mang tính sát thương lớn của Junhoe làm cho sợ hãi. Cậu toàn thân run rẩy, ướt đẫm, lùi sát vào tường, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn lên Junhoe. Junhoe căm tức nhận thấy Donghyuk không đeo kính, đôi mắt dù sợ hãi lại càng thêm trong sáng, càng thêm thánh thiện hơn. Nó có chút ngốc nghếch, chút e dè và ngờ nghệch trong đấy.
Junhoe nắm chặt tay mình. Đôi mắt ấy nhìn về kẻ khác rồi ư.
Donghyuk lo lắng nhìn Junhoe, giọng nói cậu cất lên yếu ớt vô cùng
- Cậu có thể đưa mình về nhà không?
- Về nhà.
Đôi mắt Junhoe giờ rất đáng sợ, đầy sát khí.
Donghyuk nhảy xuống đất. Cậu hướng tới cái cửa
- Junhoe không cần đưa về. Mình tự về được
Nhưng ngay khi Donghyuk có thể chạy thêm một bước nào, cậu đã bị con người đó đẩy ngã nhào xuống giường. Lưng cậu đập vào tấm nện, dù không có đau nhưng cũng khiến cậu vô cùng sợ hãi. Donghyuk lùi lại gần tường, ánh mắt nhìn Junhoe
- Junhoe, cậu làm gì vậy?
Câu nói đó bị nghẹn lại bằng một nụ hôn cuồng bạo như muốn giết người muốn cướp lấy mạng sống vậy.
Cậu định kêu lên, nhưng chỉ có những âm thanh yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng, bởi nó đã bị môi của Junhoe cùng với lưỡi cậu ta chặn cứng họng.
Donghyuk ra sức vùng vậy, chân tay ra sức đạp toán loạn. Nhưng nó càng khiến Junhoe bị chọc tức, cậu ta xé tan chiếc áo của Donghyuk đang mặc , và ép chặt Donghyuk xuống giường. Chiếc áo bị kéo xuống hông, khuôn ngực trần trụi, làn da ở cổ mong manh, chiếc eo phẳng lì của Donghyuk dưới cơ thể của Junhoe.
Donghyuk giãy giụa, đẩy cậu ta ra. Đạp vào bụng của Junhoe định chạy thoát, nhưng Junhoe lại một lần nữa kéo cậu lại, xốc lên giường một lần nữa. Donghyuk nằm một nửa người trên giường, còn chân cậu buông thõng xuống đất.
- Junhoe, đừng làm thế này. Chúng ta mới có 17 tuổi thôi. Chúng ta không thể, Junhoe.
- Thôi cái triết lý cũ rích đó đi Donghyuk. Cậu là của tôi, tôi không cho phép cậu nghĩ về người khác. Ngay cả ông trời cũng tác thành, sao cậu không chịu chứ.
Phải. Junhoe đã nói, nếu gặp cậu ấy 3 lần thì sẽ dùng dây trói trói chặt Donghyuk lên giường. Dù rằng cách nào, cưỡng bức hay ép buộc, cũng phải bắt Donghyuk chỉ thuộc về Junhoe mà thôi. Junhoe là đầu gấu trường học, Junhoe có thể dùng cách nào để yêu Donghyuk chứ.
Cậu mặc dù lúc đầu đã nghĩ ánh mắt Donghyuk trong veo, không vẩn đục như một dòng nước mát, cậu cũng đã nghĩ mình sẽ giữ lại sự trong sáng ấy. Nhưng như vậy chẳng phải là chờ cho kẻ khác tới cướp sao. Junhoe có thẻ giương mắt đứng nhìn sao? Phải cướp đoạt bằng được. Bằng mọi giá chứ.
Đây là lỗi của cậu, có trách hãy trách cậu quyễn rũ tôi. Có trách hãy trách ánh mắt của cậu đã thôi miên ai đây này. Sao lại có người có ánh mắt như vậy trên đời chứ. Tôi sẽ bắt đôi mắt cậu chỉ nhìn tôi thôi.
Junhoe bóp chặt cằm của Donghyuk, quay đầu cậu ta đối diện với mình ngay khi cậu ta quay mặt đi.
- Nhìn tớ đây này. Donghyuk. Cậu có chống cự cũng không thoát đâu.
- CỨU
Donghyuk kêu lên, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị cậu ta dùng giẻ bịt lại, chỉ còn những tiếng ú ớ trong cổ họng. Cậu ta ghì chặt Donghyuk xuống giường, ép chặt cơ thể mình lên người Donghyuk, cấu véo làn da ở eo cậu.
Junhoe di chuyển nụ hôn ướt ớt lên khắp người Donghyuk, từng chỗ bị cậu ta chạm vào đau đớn, run rẩy. Những chỗ bị người ta đánh lúc trước giờ nụ hôn ướt át của cậu ta chạm lên khiến cậu không ngừng cảm thấy đau đớn. Sự buốt nhói chạy dọc sống lưng. Junhoe hôn lên cổ Donghyuk, Donghyuk lắc đầu, cố tránh nụ hôn. Nhưng một tay Junhoe đã nhanh chóng kìm kẹp đầu Donghyuk, không cho động đậy, một tay giật tóc của Donghyuk ra phía sau.
Donghyuk oằn người. Đau.
Junhoe bỏ chiếc khăn trong miệng Donghyuk ra. Junhoe lại tiếp tục hôn lên môi Donghyuk, lưỡi cậu sục sạo. Cậu cảm nhận hơi thở phả ra từ cổ họng Donghyuk, thật sự càng khiến cậu mê hoặc, càng không muốn rời khỏi nụ hôn trên miệng.
Nhưng Junhoe còn rất nhiều việc phải làm hơn nữa. Junhoe ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Donghyuk đe dọa
- Không có được kêu, kêu là tớ sẽ giết. Cậu biết một Ljin có thể làm gì chứ để khiến thứ của mình mãi mãi là của mình.
Chết ư, quả thực, chết có khi sẽ nhẹ nhàng hơn chăng? Cậu không còn cảm thấy nhục nhã thế này, không còn đau đớn thể xác đang bị cậu ta không ngừng dày vò. Chết, cậu có thể giữ mình mãi trong sạch không? Cậu gọi tên Yunhyoeng. Nó khiến Junhoe càng tức giận bởi nó đã chạm vào lòng tự ái của Junhoe.
Và trả thù, Junhoe cắn trên cổ của Donghyuk và trên ngực của cậu ấy. Dấu vết này là của Junhoe, Yunhyeong sẽ cần phải hiểu điều đó.
Máu từ chỗ cắn rỉ ra, Junhoe liếm sạch.
Nếu cắn lưỡi, có chết không?
Donghyuk định cắn lưỡi. Nhưng ngay giây phút đó, cậu nghĩ tới mẹ. Cậu chết rồi, ai sẽ chăm sóc mẹ, ai sẽ cho con mèo Mun ăn. Ai sẽ đưa nó lên nhà mỗi khi nó bị ngã xuống mái hiên. Con mèo đó ngốc lắm. Con mèo đó của anh Yun.
Donghyuk cần phải sống. Cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng khi Junhoe đưa lưỡi của cậu ta quanh lỗ rốn của Donghyuk.
Cậu ta dùng cái của cậu ta vào sâu trong cậu. Donghyuk hét lên, ánh mắt nhắm lại vì đau. Đau,nhưng đau hơn cả nỗi đâu thể xác là nỗi đau trong tim.
Cậu ta không ngừng lên xuống trong người Donghyuk, mạnh hơn, thô bạo hơn, mặc kệ Donghyuk nhăn nhó nằm bên dưới, khuôn mặt trắng bệch vì sợ. Tiếng hét, rên rỉ của Donghyuk càng khiến Junhoe kích thích dữ dội. Cậu ta thở bên tai Donghyuk
- Donghyuk, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Donghuyk, ngoan nào. Chỉ cần cậu ngoan, tớ sẽ không làm cậu đau.
Nước mắt Donghyuk chảy xuống, lăn dài xuống mí mắt, thấm ướt tấm ga trải nệm. Tay Donghyuk bấu chặt vào nhau rồi lại bấu chặt lấy lưng của Junhoe, để lại những vết đỏ.
Junhoe trút tất cả cho Donghyuk. Như những mảnh gương vỡ tan tành trong cơ thể cậu, trong trái tim cậu.
Donghyuk, đêm định mệnh, bị cậu ta chiếm đoạt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro