Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21: Ghen


Chiều hôm đó, cả bốn người đi máy bay của Junhoe trở về Seoul. Hanbin và Bobby cũng được Junhoe chiếu cố cho đi nhờ. Mặc dù lúc đầu, Junhoe đã định bỏ cặp đôi kì lạ đó ở lại đảo Jeju. Tất nhiên là Junhoe chỉ đùa thôi nhưng cậu lại nhận phải ánh mắt trách móc của Donghyuk. Donghyuk, điểm gì cũng tốt, cái gì cũng tốt nhưng chỉ có một thứ không tốt là không hề biết đùa.

Junhoe chẳng hiểu nổi cả Bobby và Hanbin đã xảy ra chuyện gì vào tối hôm đó mà cả hai giờ lại thắm thiết và lãng mạn một cách thừa thãi. Ngồi trên máy bay của Junhoe mà cả hai cứ hết cái trò vuốt tóc, bá vai nhau, rồi nằm lên người nhau. Bực hơn nữa là khi phải đóng vai một khán giả bất đắc dĩ.

-        Hai anh không có xương sống à. Sao cứ thích nằm ngả nghiêng thế?

Junhoe cau mày, đột nhiên lại nổi giận. Thực ra cậu không thích mấy cái trò thể hiện tình cảm này trước chốn đông người lắm, cậu còn cho rằng cái này thiệt vô duyên hết sức. Và Donghyuk hẳn nhiên cũng chẳng thích như vậy, cậu cũng đoán thế. Bởi cả hai mặc dù ngồi cạnh nhưng cũng chẳng sờ soạng, ôm eo như hai cái người trước mặt kia.

Junhoe chẳng hiểu sao mình lại tức giận, và thật vô lý khi lại nhìn Donghyuk đang ngơ ngác chẳng hiểu gì hết bằng ánh mắt đó. Donghyuk vẫn ngồi xa thật là xa.

Junhoe hắng giọng, giả vờ ho. Rồi ngồi xích lại gần Donghyuk. Tuy nhiên cả hai vẫn chẳng làm gì hết, cũng chẳng ai mở lời để nói chuyện. Trong khi phía bên kia, cả Bobby và Hanbin đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời lẫn dưới biển cho nhau nghe. Lúc Hanbin nói, Bobby sẽ mỉm cười lắng nghe thậm chí cái tên háo sắc, trăng hoa đó còn đan những ngón tay của mình vào tay của Hanbin, lại còn mải mê ngắm những móng tay của Hanbin. "Chắc có lẽ xem có ghét không  quá" . Junhoe nghĩ. Cái màn tình cảm đáng xấu hổ không chỉ có vậy. Hanbin gác chân lên chân Bobby, Bobby vòng tay ôm vai Hanbin. "Sặc, hai người dính nhau như cái lò xo vậy".

Junhoe lẩm bẩm chửi thề. Cậu cau mày và khó chịu. Ngọ ngoậy một hồi, Junhoe nhìn ra chỗ khác, nói chung là trên máy bay thì chẳng biết nhìn đi đâu ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng ngoài cửa sổ thì toàn mây là mây, chẳng có thứ gì khác để nhìn, ngoài một màu trắng bồng bềnh ngoài kia. Nhưng ít ra là nó sẽ thú vị hơn việc nhìn cái cặp đôi kì lạ đang diễn trò xoắn quẩy vào nhau trước mặt mình. Và biết đâu, nếu may mắn Junhoe có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh hay Batman bay xuyên qua những đám mây ngoài kia. Biết đâu được đấy. Junhoe cho tay vào túi áo và ngáp vặt.

Nhưng mà đột nhiên, trong lúc Junhoe đang lim dim mắt vì buồn chán, thì cậu cảm thấy bàn tay trong túi quần của mình chạm vào cái gì lành lạnh. Một cái gì đó, ngọ ngoậy trong lòng bàn tay cậu khiến cậu bị nhột. Một thứ gì đó cù buồn lòng bàn tay của Junhoe rồi đan vào những ngón tay cậu.

Những sợi thần kinh cảm giác của Junhoe đều căng hết cả lên như một sợi dây chun bị người ta kéo giãn, rồi quả tim trong lồng ngực đứng im giả chết một giây sau lại nhảy nhót liên hồi. Tim đập, lượng máu lên cơ mặt quá nhiều khiến Junhoe mặt lúc này đỏ như quả gấc chín. Junhoe quay sang nhìn Donghyuk. Donghyuk vẫn giả thinh, chẳng quan tâm mấy, mắt vẫn nhìn ra phía trước, trên mặt hẳn nhiên chẳng biểu lộ một chút cảm xúc.

Yêu. Câu đó chỉ để chúng ta biết thôi nhé. Donghyuk đã nói như vậy. Và giờ Junhoe không cần phải ghen tị với cái màn tình cảm lộ thiên sến sụa của cái cặp trước mặt mình, Junhoe biết cho dù có những lúc chỉ cần im lặng nhưng Donghyuk sẽ chạm vào cậu, sẽ cho tay vào túi Junhoe và làm bộ như không biết gì hết. Junhoe lúc đó sẽ nín thở, tim sẽ đập thình thịch trong lồng ngực, và khuôn mặt cũng sẽ bất giác đỏ lên. Yêu, với Junhoe, chỉ cần ngồi bên cạnh Donghyuk là đủ.

Junhoe cười ngượng như một thằng ngốc, siết chặt bàn tay của Donghyuk nằm trong túi quần của cậu.

Về tới Seoul, Bobby đã hẹn Junhoe ra một nơi bí mật. Anh trả lại thẻ, và còn nói rằng thẻ hết giá trị rồi, còn mắng Junhoe là một thằng bạn tồi tệ nhưng mà so với cậu ta, anh vẫn là người vị tha, tấm lòng bao la như biển cả nên chẳng chấp nhặt một kẻ tiểu nhân, bị ổi như Junhoe. Lẽ dĩ nhiên Junhoe phải chửi lại, thẻ vàng sao lại hết giá trị được. Cả hai to tiếng tranh cãi một hồi thì Bobby khẳng định trăm phần trăm là chiếc thẻ hoàn toàn là một thứ vứt đi.

-        Điều đó là thật? – Junhoe đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

-        Thật, không tin cậu có thể kiểm tra nó xem tôi có nói sai không? Tôi đã phải là người tốt thế nào mới không chặt cái đầu cậu cho chó gặm rồi.

Junhoe cau mày, cậu nhất định phải kiểm tra lại tài khoản, thẻ và mọi thứ, để xem lời nói của Bobby là thật hay không.

-        Đi thôi Donghyuk!

Junhoe ra lệnh. Donghyuk chạy lại một cách hết sức ngoan ngoãn. Junhoe đi trước, tay đút túi quần, còn Donghyuk kéo lê chiếc va li chạy theo sau.

Hanbin và Bobby nhìn theo hai người họ, ánh mắt thương cảm lẫn tội nghiệp. Họ cảm thấy Donghyuk thật xui xẻo khi vớ phải người yêu như Junhoe. Và cả hai người chẳng hiểu sao Donghyuk lại có thể mê nổi cậu ta.

Cậu ta vẫn thế, bản tính gia trưởng chẳng có cách nào thay đổi. Cả hai đều cùng lắc đầu.

Hanbin nắm cánh tay Bobby:

-        Kim Bắp, sau này anh không đối xử với em như cách mà Junhoe đối xử với Donghyuk chứ. Anh xem, cậu ấy thật tội nghiệp.

Bobby ôm vai Hanbin, kéo vào lòng, anh nâng cằm cậu và đặt xuống một nụ hôn.

-        Em nghĩ Bobby này là loại người như cậu ta à? Còn lâu nhé, em đánh giá anh hơi thấp đó, Binnie. Anh tất nhiên phải tốt với em, gấp một trăm một nghìn lần như thế ấy chứ.

-        Kim Bắp tốt nhất. Vậy chúng ta uyn đi, ai thua phải xách va li đấy.

Hanbin hất đầu về phía chỗ chồng vali xếp cao hơn cả người đang đặt trong xe đẩy hàng của cả hai người.

-        Lại nữa à?

Hanbin lúc nào cũng bắt Bobby chơi cái trò oẳn tù tì nhàm chán quá đỗi. Chỉ cần lúc nào Bobby rảnh là Hanbin lại chìa tay bắt anh phải uyn bằng được. Uyn tới khi nào Hanbin chiến thắng. Thực ra Bobby chẳng có bí quyết hay mánh khóe gì trong cái trò chơi ấy cả. Anh luôn thắng Hanbin đơn giản vì anh biết trong ba lần uyn, Hanbin nhất định sẽ ra hai lần đấm và một lần ra lá.

Chỉ có thế thôi, nhưng Hanbin lại không phát hiện ra điều đó còn cho rằng Bobby nhất định là chơi ăn gian. Có lúc Bobby lại giả vờ thua Hanbin trong cái trò chơi mà Hanbin nhất định ngoan cố và bướng bỉnh tìm cách thắng bằng được.

-        Sao, Kim Bắp. Anh nuốt lời hả. Nói chịu trách nhiệm mà?

-        Ừ, thì uyn. Coi như anh sợ em.

Bobby chìa tay. Hanbin 1 lần thua, 1 lần hòa. Bobby mỉm cười, anh biết lần này Hanbin nhất định sẽ ra thứ gì. Và anh chỉ cần ra thứ ngược lại.

Hanbin ra lá...

Thứ có thể thắng được lá là kéo.

Nhưng Bobby... ra đấm. Anh thua.

Hanbin nhảy cẫng lên, nụ cười đắc thắng nở trên môi cậu. Cậu vỗ vai Bobby.

-        Xin lỗi nhé Kim Bắp, nhưng em thắng rồi. Phiền anh đẩy giùm cái va li về nhà chúng ta.

-        Nhà chúng ta là nhà nào. Nhà em hay nhà anh? – Bobby hỏi.

-        Nhà ai? Kim Bắp anh không định chịu trách nhiệm hả? Còn nữa, anh mua Choco Cone về chưa? Phải xếp đầy tủ lạnh đó. Còn nữa, em không có quen người ngủ ngáy khi ngủ đâu. Phiền anh ngậm chặt mồm mình vào đấy. Còn nữa, sau này đi ngủ anh không được lột đồ.

-        Hanbin, nhưng anh không thấy thoải mái.

-        Vậy cho anh lột áo, không có được lột quần. Còn nữa, một ngày nhất định phải đi tắm 3 lần cho em. Không thắc mắc.

Hanbin thao thao bất tuyệt, rảo bước dài về phía trước, Bobby một mình đẩy bao nhiêu là va li đi phía sau. Thỉnh thoảng anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán mà chẳng dám kêu ca.

"Bobby. Tại sao mày lại thảm vậy". Tiềm thức của Bobby lên tiếng trong đầu.

***

Junhoe về nhà, ngay khi cậu và Donghyuk bước chân tới cửa, bầu không khí có vẻ kì lạ. Cả hai đều không thể gọi là gì, nhưng đều có cảm giác như có một luồng ám khí chết chóc vừa rời khỏi đây. Donghyuk dường như cũng cảm thấy có điều bất thường, cũng cảm thấy có ám khí bao xung quanh căn nhà khi cậu bước chân vào. Và Donghyuk rụt rè nấp sau tấm lưng của Junhoe, rụt rè và líu ríu đi theo Junhoe vào nhà. Donghyuk đã cảm thấy luồng khí này từ mẹ của Junhoe. Luồng khí rất đáng sợ. Junhoe ngó nghiêng trong căn nhà, thỉnh thoảng quay lại đằng sau xem Donghyuk có còn ở đó không? Cậu sợ gì nhỉ, có lẽ là sợ Thỏ Trắng phát hoảng mà chạy mất. Donghyuk tất nhiên vẫn ở đó, ở ngay sau lưng của Junhoe.

Quản gia Shin chạy ra cửa. Nụ cười, ánh mắt của ông có chút khác lạ.

-        Cậu chủ, Donghyuk. Hai người về rồi sao?

-        Vâng.

Quản gia Shin im lặng, ông nhìn xuống đất, đồng tử trong mắt đảo liên hồi. Cậu nhất định có điều gì đó cảm thấy khó nói. Có thứ gì đó xảy ra chăng? Junhoe cau mày còn Donghyuk cảm thấy bất an. Ánh mắt Donghyuk nhìn Junhoe, như đang tìm kiếm một cái gì đó có thể dựa vào, khiến cậu vững tin hơn.

-        Quản gia Shin, có chuyện gì sao? Cháu cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Nhưng không biết liệu những gì mình nghĩ trong đầu có đúng không?

-        Cậu chủ, hai ngày cậu đi vắng. Mẹ và bố cậu đã về nhà rồi.

-        Về nhà?

Hàng lông mày của Junhoe càng nhăn dữ, thậm chí chúng còn tạo thành một đường thẳng, khóe miệng cậu mím chặt, cậu có lẽ cũng đang điều khiển cảm xúc của mình. Một phần nào đó trong Junhoe sợ hãi, cậu chưa hẳn quên trận đòn bầm dập vừa mới xảy ra 2 tuần trước. Junhoe rất sợ đòn, cậu bất giác tay ôm lấy mông. Nhưng mà lúc này hẳn có người còn đang sợ hơn cậu, lo lắng hơn và bất an hơn. Dù là người đó đang đứng nấp đằng sau Junhoe, nhưng Junhoe vẫn cảm thấy nhịp thở nặng nề, và cơ thể thì run lên qua lưng của cậu. Junhoe lúc này chỉ muốn ôm chặt cậu ấy.

-        Mẹ cháu về nhà có phải rất giận không? Và giờ họ ở đâu ạ? Trong phòng ạ?

Junhoe quay ra đằng sau để nhìn Donghyuk. Quần lót xanh nõn chuối vẫn ở đó, chưa có chạy mất. Junhoe thở hắt ra.

-        Không, vừa rời đi rồi. Công ty bên Hồng Kông lại có việc. Mẹ cậu về từ 2 hôm trước, và còn cố đợi cậu về để nói chuyện nữa.

Junhoe có thể thả lỏng người, và cậu biết Donghyuk cũng vậy. Không còn nhịp thở nặng nề sau lưng, cơ thể thôi không run rẩy nữa.

Lần này, mẹ về cùng bố, có lẽ đã không hề muốn bỏ qua chuyện của cậu. Junhoe nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng không để Donghyuk gặp mẹ một lần nữa, có lẽ là một may mắn. Bởi lần trước đã như vậy, Junhoe không biết liệu lần này Donghyuk sẽ phải chịu thêm những ấm ức nào nữa. Junhoe nhất định sẽ thuyết phục người lớn, bố mẹ cậu chấp nhận Donghyuk, nhưng cho tới lúc đó, cần không được để Donghyuk gặp mẹ cậu. Junhoe, lúc này càng cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy.

Không gặp là tốt rồi. Junhoe thở phào.

Nhưng dường như sắc mặt của quản gia Shin vẫn hết sức căng thẳng, thậm chí ông còn tránh ánh mắt của Donghyuk. Ông không thể chịu nổi khi nhìn ánh mắt mở to ngơ ngác ấy. Đôi mắt ấy vừa vô tội, vừa thuần khiết cũng vừa ngây thơ. Quản gia Shin biết rằng mình một khi nhìn vào ánh mắt của Donghyuk, sẽ bị làm cho mềm lòng, bất giác cũng sẽ có cảm giác muốn bảo vệ người thiếu niên trước mặt, muốn đem cậu ta mang đi giấu để không ai, kể cả bố mẹ của Junhoe có thể tìm thấy. Ông biết đôi mắt này đã khiến cậu chủ Junhoe, sét có đánh trúng cũng vẫn kiêu ngạo phải chấp nhận thua cuộc.

-        Cậu chủ à, bố mẹ cậu thì đi rồi. Nhưng...

-        Nhưng sao...

Ông vừa mới nói chưa dứt lời, thì một cái bóng đen nhỏ từ trong phòng của Junhoe chạy ào ra ngoài, lao như một tên bắn. Bóng đen đó hét lên.

-        Junhoe.

Donghyuk chẳng kịp nhìn thấy đó là thứ gì khi nó xuất hiện vụt qua mắt cậu là một chấm đen, rất nhỏ chạy ra từ căn phòng của Junhoe. Chớp mắt một cái bóng đen đó đã ở trước mặt Junhoe. Bóng đen đó là một con người, một con người cao hơn vai của Junhoe một chút, người đó ôm lấy cổ Junhoe kéo xuống.

-        Junhoe, nhóc, lâu rồi không gặp em?

Junhoe đơ người. Khuôn mặt biểu lộ biểu cảm rất bất ngờ, rất ngỡ ngàng. Mãi tới một lúc, Junhoe mới định thần lại, cậu vỗ lưng của người đó.

-        Anh Jinhwan. Anh về từ khi nào?

-        Mẹ em kêu anh tới đây. Mẹ em bảo em lại gây ra chuyện rồi? Junhoe, rốt cuộc cái thằng trời đánh này, lại gây ra chuyện tày đình gì nữa hả?

Họ vẫn ôm nhau. Người có tên là Jinhwan ôm Junhoe rất thân thiết như thể lâu ngày không gặp, còn Junhoe cậu ta vẫn ngượng ngùng nhưng không hề đẩy ra.

Nó khác hẳn khi Junhoe ôm Donghyuk. À không, xét cho cùng. Junhoe chưa bao giờ ôm Donghyuk hay để Donghyuk ôm.

Cậu ta nói mình không quen ôm. Không quen ai động vào người mình.

Nhưng đây là gì... chẳng phải là ôm nhau sao. Ôm nhau trước mặt Donghyuk. Donghyuk cảm thấy đầu mình rất đau. Trái tim cậu bị tổn thương rồi.

Donghyuk chỉ muốn lôi hai người họ ra, và kéo Junhoe trở lại bên cạnh mình. Donghyuk ghét con người áo đen đó, Donghyuk ghét anh ta.

Cậu còn ghét anh ta hơn khi bắt gặp ánh mắt thương hại của quản gia Shin.

Quan hệ hai người đó là gì?

Donghyuk lần đầu tiên biết thế nào là ghen. Như thể có một quả bóng đang được bơm đầy hơi trong lồng ngực, ngày càng phình to, càng lúc càng ép chặt khiến cậu không thở nổi. Ghen là thế này sao? Rất khó chịu, rất bức bối và rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro