Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : Gia sư

Junhoe không hoàn toàn là một đầu gấu đúng nghĩa. Cậu cũng không tới mức thiếu thốn để đi trấn lột tiền của tụi học sinh. Cậu có thừa tiền, có thể nói như vậy. Một cậu ấm con trai của gia đình tài phiệt, giàu có tới nỗi gia đình có hẳn một quản gia riêng cho cậu. Chỉ có điều, bố mẹ Junhoe rất hay đi công tác và giao toàn bộ việc chăm sóc cậu cho quản gia Shin, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện về để hỏi han tin tức của con cái. Quản gia Shin mặc dù biết những việc làm của Junhoe, nhưng lại không nói gì với ông bà chủ. Ông luôn tìm cách khuyên can Junhoe nghe lời. Nhưng kết quả bao giờ cũng là vô ích.

Chỉ cho đến hôm, bố mẹ cậu nhận được điện thoại phàn nàn của cô giáo chủ nhiệm về việc Junhoe trốn học, và tình hình điểm giả xếp dưới sàn của Junhoe. Nhưng mà bố mẹ cậu thì đang đi công tác ở Trung Quốc, chẳng thể bay về ngay trong ngày để dạy dỗ con cái. Dù sao mọi việc ở nhà đều có thể giao cho quản gia Shin, một lão gia đầy kinh nghiệm và trách nhiệm. Vậy là rốt cuộc, chuyện tình hình học tập và việc trốn học học của Junhoe lại chỉ cần một cú điện thoại gọi từ nước ngoài về

-      Quản gia Shin hãy thuê cho nó một gia sư đi

-      Dạ, việc này e rằng... cậu chủ sẽ chẳng chịu học đâu

-      Có trói chân tay nó thì vẫn phải bắt nó học

Ông bà chủ chỉ nói ngắn gọn vậy rồi cúp máy để quản gia Shin với những tâm trạng rất phức tạp đứng thất thần trong căn phòng trong khi tay vẫn còn đang cầm chiếc máy điện thoại bàn.

Phải làm sao. Cậu chủ Junhoe nhất định sẽ không nghe lời.

Làm quản gia nhà họ Goo rất là khó, ông vừa phải làm hài lòng ông bà chủ ở nước ngoài lẫn làm hài lòng cậu chủ ở nhà. Ông bà chủ còn rất thương con trai, Junhoe chỉ cần muốn gì sẽ được mua cho thứ đấy. Và điều đó khiến ông cảm thấy khó xử. Không thể trách phạt, cũng không được phép nuông chiều Junhoe.

Quản gia Shin thở dài rồi đặt lại điện thoại vào ống nghe.

Ông chỉ còn cách làm theo lời ông bà chủ, ngay sáng sớm đã đăng tin trên các trang web tìm kiếm gia sư, cũng đã đăng báo. Thật lòng, ông hi vọng không có ai ngốc nghếch tới nỗi, bước vào nhà này để làm gia sư cho cậu chủ khó chiều nổi của ông. Ông không biết có ai chịu nổi không nữa? Người đó nhất định sẽ bị Junhoe hành cho tàn tạ thân xác mất thôi.

Qủa nhiên, cậu chủ ngay khi nghe tin mình bị bắt vào khuôn khổ học bài, đã xé toạc mấy tờ báo tìm gia sư với bộ mặt đỏ gắt và cau có

-      Bác Shin, cháu không cần gia sư.

-      Cậu chủ. Nhưng ông bà chủ đã dặn. Cậu mà không nghe lời ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất.

-      Cháu sao có thể để những cái người mọt sách , ngốc nghếch đó dạy mình được

-      Nhưng cậu chủ, tôi chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của ông bà chủ thôi.

Vậy là từ ngày hôm sau, Junhoe đã phải ở nhà tiếp một ngày tới mấy chục gia sư. Nhưng tất cả những gia sư đều không từ mà biệt, lần lượt ra đi. Chạy ra khỏi cửa, quên cả việc lấy tiền công dạy học cứ như thể chạy thoát khỏi quỷ dữ vậy.

Gia sư nam mặt hằn học, trợn mắt trợn mũi, mồm phun ra lửa bước ra ngoài, khi quản gia Shin cúi đầu chào cũng không đáp lại

Gia sư nữ quần áo xộc xệch, vừa chạy vừa khóc tức tưởi như gặp phải kẻ sở khanh

Có người chơi nguyên một lo mực trên đầu, cũng có người bước vào bảnh bao khô ráo bước ra ướt như chuột lột.

Quản gia Shin mỗi lần chạy lên, nhìn thấy Junhoe cà chớn, đang ăn bánh gạo nếp ngon lành trên bàn, ông không khỏi  thở dài ngao ngán

-      Cậu chủ, có phải quá đáng lắm không?

Cậu cười nhăn nhở nhìn ông, khoanh chân rung đùi. Hình như không ai có thể chịu đựng nổi tính cách khó chiều của cậu chủ, đều lần lượt ra đi. Mẩu tin tìm gia sư cũng không ai thèm đọc, cũng không ai thèm kích vào. Hầu hết những gia sư đều rỉ tai nhau những trò đùa danh bất hư truyền, tai quái có một không hai trên đời của Junhoe. Không ai dám đến dạy học nữa. Junhoe lại đắc chí đi chơi với tụi bạn đầu gấu của mình mặc kệ việc quản gia Shin cứ tăng giá thuê gia sư trên các trang mạng, trên mọi tờ báo.

Nhưng rồi đến một ngày, quản gia Shin tưởng đã có thể bỏ cuộc cái công cuộc tìm kiếm vô vọng này thì một người đã trả lời. Ông nghe giọng mềm mỏng và yếu ớt trong máy điện thoại.

-      Xin lỗi, có phải nhà họ Goo không ạ?

Lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, lại lễ phép, hiểu lễ nghĩa khiến quản gia Shin không khỏi có cảm tình.

-      Xin lỗi, cháu là...

-      Cháu đã đọc trên báo việc tìm và thấy mẩu tin về tìm gia sư. Đã có người xin chưa ạ?

Lúc đó quản gia Shin đã im lặng, ông không thể tin vào cái điều mình vừa nghe thấy. Có người đến nộp mạng... à không đến làm gia sư. Giờ phút ấy ông vừa vui mừng vừa lo cho số phận của con người kia

Không thấy ông trả lời, người đầu dây bên kia có vẻ bối rối.

-      Nếu có người rồi. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ

Ngay khi người bên kia định cúp máy, ông mới định thần lại. Ông vội trả lời, có chút đắn đó trong đó. Trong thâm tâm ông thì nghĩ rằng, người này cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ông quá biết thừa tính cậu chủ, chỉ là không hiểu cậu ta sẽ làm gì với người này đây.

-      Không. Có thật là cháu muốn làm gia sư. Thật chứ, có hối hận không?

-      Dạ. nhưng sao phải hối hận ạ.

-      Không có gì. Tối mai, 7 giờ, cháu đến nhé. Sẽ học 3 tiếng.

-      Vâng ạ

Thực lòng ông hi vọng gia sư này sẽ bảo toàn tính mạng mà ra khỏi đây.

Chiều hôm đó, ông nói điều này cho cậu chủ Junhoe, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Junhoe tức giận, lát sau mới hỏi

-      Trai hay gái ông?

-      Gái. Giọng dễ thương cực, có lẽ cậu sẽ thích.

Junhoe chửi lầm bầm trong cổ họng. Quản gia Shin chỉ biết thở dài. Như vậy rồi biết tính làm sao, chỉ hi vọng tối ngày mai Junhoe sẽ nhẹ tay với người lớn, đừng để đứa con gái mà ông có cảm tình chỉ qua giọng nói trong điện thoại này phải vừa chạy vừa khóc ra khỏi nhà.

Tối hôm đấy, vừa đúng 7 giờ  kém 10, một cậu nhóc gõ cửa nhà ông. Cậu nhóc đeo kính cận, trên tay là cặp sách nặng như mang cả tấn đá bỏ vào. Cậu nhóc đứng trước mặt ông, lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Cậu ta mặc một chiếc quần bò dài, và một chiếc áo thun trông vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Ông mới đầu còn không nhận ra cậu ta đến nhà ông làm cái gì.

-      Cháu là ai? Bạn của Junhoe hay hỏi ai?

Ông còn nghĩ cái cậu nhóc này tới nhầm nhà. Junhoe làm sao mà quen được với một cậu bạn có gương mặt hiền lành và ngây thơ như thiên thần này chứ. Junhoe chỉ quen bọn đầu gấu và mặc dù là quen nhưng chưa bao giờ một tụi đầu gấu nào tới gõ cửa nhà ông.

-      Cháu đến làm gia sư ạ? Ở đây là nhà họ Goo ạ

-      Gia sư

Quản gia Shin nhìn cậu gia sư mới đến từ đầu tới chân. Có nhầm lẫn chăng, ông tưởng đó phải là con gái chứ. Nhưng ngay khi vừa ngẫm lại giọng nói lúc này và giọng nói nhỏ nhẹ tron điện thoại, ông mới bất ngờ cười lớn. Cười vì ông trở nên hồ đồ rồi. Gia sư là con trai sao? Ông bị giọng nói này đánh lừa thật rồi. Nhưng có phải tất cả đều giống ông không nhỉ, giọng cậu ta nhẹ nhàng và mềm như con gái vậy. Và nó không hẳn là the thé khó nghe nữa chứ. Nó rất dễ chịu.

Quản gia Shin đứng sang bên cạnh, nhường đường cho cậu. Ông dẫn cậu lên phòng Junhoe.

Donghyuk bước theo chân ông, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi những đồ đạc trong phòng, những bức tranh sơn dầu của những họa sĩ nổi tiếng, dàn máy nghe nhạc, và một màn hình ti vi mỏng to y hệt một rạp chiếu phim mini. Sàn nhà được ốp gỗ mun thơm phức. Donghyuk cố gắng thu ánh mắt mình lại, bởi nếu bị người ta phát hiện cậu đang tò mò lẫn kinh ngạc thì điều này xem ra không phải phép cho lắm.

Donghyuk được đưa tới một cánh cửa, trên cửa treo một cái đầu hươu đang nhìn cậu chằm chằm.

Quản gia sư gõ cửa

-      Cậu chủ, gia sư tới rồi này. Cậu chủ. Đừng ngủ nữa.

Ngủ. Donghuyk nhìn vào đồng hồ, 7 giờ rồi mà cậu ta còn ngủ. Có lẽ cậu sắp phải đối mặt với một kẻ đại lười đây.

Chờ ở cửa tới 10 phút, không thấy động tĩnh gì trong phòng, quản gia Shin vô cùng ái ngại với gia sư mới. Ông đánh liều, đẩy cửa bước vào phòng.

Cửa quả nhiên không khóa, nhưng căn phòng thì trống trơn. Bên trong không có lấy một bóng người. Cánh cửa sổ bị mở toang.

Lúc này ông chỉ còn biết cười như mếu với gia sư bên cạnh mình. Cậu chủ bỏ trốn rồi. Nhưng cái lý do đấy thì sao có thể nói ra được. Không như những lần trước, cậu chủ còn ở trong phòng bày trò chọc phá các gia sư thì hôm nay cậu trèo qua cửa sổ bỏ trốn, để rắc rối lại cho lão già này giải quyết.

-      Xin lỗi cháu, Junhoe hình như chưa có về. Hay hôm nay, cháu cứ về trước đi, ông sẽ liên lạc sau.

Donghyuk nhìn căn phòng trống mà mình đang đứng. Tên nhóc này rõ ràng đang cố ý không về nhà đây mà, một tên không thích học. Donghyuk mỉm cười với vị quản gia tội nghiệp

-      Không sao đâu ạ, cháu đợi một lát cũng được.

-      Được không? Nếu cháu muốn thế

Quản gia Shin xuống lầu, nhưng ánh mắt vần nhìn theo cậu bé với một chút ái ngại và ngại ngùng. Ngày đầu tiên đã thế này.

Donghyuk chờ, chẳng có việc gì để làm, nhưng sự kiên trì của cậu thì đang muốn chiến thắng cả thời gian. Chỉ thỉnh thoảng quản gia lên xem vẫn thấy bóng lưng cậu ấy ngồi im không động đậy. Phải người bình thường đã tức giận mà bỏ về rồi, trong khi cậu ấy vẫn thản nhiên vẫn bình tĩnh được mới thật lạ lùng. Qủa là một con người rất đặc biệt.

Ông thỉnh thoảng mang lên phòng nào trái cây, nào nước hoa quả, ông thỉnh thoảng cũng nói

-      Cậu không cần phải làm thế này. Cậu có thể về nhà. Có lẽ đêm nay cậu chủ quả thật không về?

-      Không ạ, cháu chờ được ạ.

Donghyuk mím chặt môi. Trong thâm tâm, cậu đang ghét cái cậu học trò này vô cùng. Cậu chờ là để thi gan với cậu ta, xem xem cậu ta có phải là cả tối sẽ không về nhà. Cậu muốn xem là cậu thắng hay tên đó thắng. Cậu nhất định phải dạy cho tên đó một bài học.

Đồng hồ nhích dần tới số 10. 10 giờ. 10 giờ 15 phút.

Ngay khi quản gia Shin lên phòng thuyết phục Donhyuk về nhà, thì cậu chủ khó chiều đã về nhà, cậu đẩy cửa bước vào. Đứng im như phỗng, như trân trân vào hai con người đang ngồi dưới đất trong phòng của cậu.

Một luồng điện chạy dọc cơ thể Junhoe khi cậu trông thấy ánh mắt ấy. Vẫn ánh mắt trong sáng, ngây thơ và không có một chút vẩn đục. Chỉ khác là giờ cậu ta đeo kính nên ánh nhìn đó có vẻ bị che khuất một nửa.

Donghyuk cũng nhận ra con người trước mặt mình. Tưởng ai, hóa ra là lijin mà hôm trước cậu đã đụng phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn tránh cũng không tránh được.

Donghyuk mở tròn mắt nhìn cậu ta, không biết phải nói cái gì. Nếu không phải cậu ở đây với tư cách một gia sư dạy thêm cậu đã lao ra khỏi phòng chạy không thèm nhìn lại rồi.

Nhưng mà không chỉ như vậy. Donghyuk còn thấy giờ chạy cũng không có đường. Junhoe một mình với dáng ngươi cao lớn của cậu ta sừng sững đứng giữa cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro