CHAP 19: Hẹn hò đảo Jeju phần 1
Ngày hôm Junhoe nhận điểm của mình, Donghyuk đã tới thăm anh Yun ở bệnh viện. Những ngày khi Junhoe luôn túc trực trong phòng bệnh của Donghyuk, cậu vẫn chưa tới thăm anh lần nào. Có lẽ là cậu sợ rằng Junhoe sẽ ghen tuông và hiểu lầm nữa. Donghyuk đã nói với Junhoe rằng cậu không hề muốn cãi nhau và Junhoe đã nói chỉ cần Donghyuk không gặp Yunhyeong cũng nhưng không nhắc tới tên anh ta trước mặt mình là được.
Donghyuk luôn cho rằng Junhoe ghen tuông thật vô cớ nhưng cậu biết rằng cái tính cách này của cậu ta thật không có cách nào sửa đổi trong một sớm một chiều. Và vì vậy, Donghyuk chỉ có cách lén lút tới thăm anh Yunhyeong khi Junhoe đi học. Donghyuk được thầy hiệu trưởng cho nghỉ dưỡng bệnh vài ngày trước khi quay lại trường và những ngày Donghyuk trong bệnh viện, cậu đã nghe nói Junhoe lôi cổ bọn bang Rắn độc tới trường và bắt chúng thừa nhận việc đã vu oan cho cậu là Trai Bao. Về việc này, Donghyuk đã nhìn Junhoe theo một cách khác. Junhoe không còn là một tên giang hồ ngỗ ngược, gia trưởng và phách lối trong mắt cậu nữa. Mà theo cách khác, cậu ta có phần đáng yêu, nghịch ngợm. Chắc có lẽ, trong con người của Junhoe chỉ là tồn tại một đứa trẻ con hiếu động chưa chịu lớn.
Donghyuk di chuyển chai truyền dịch đi theo mình ra ngoài, bước chân của cậu dừng lại ở cửa phòng của anh Yun. Cậu cứ tần ngần mãi ở ngoài cửa mà không dám gõ. Cậu không biết mình phải nói gì khi gặp anh Yun. Và sẽ phải trả lời gì khi anh Yun bắt cậu rời xa Junhoe. Và trong lúc này Donghyuk không hề muốn làm tổn thương anh chút nào. Tất cả là tại cậu, tại cậu đã thay đổi.
Donghyuk gõ cửa và bước vào. Anh Yun nằm trên giường bệnh, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng, khuôn mặt của anh Yun nhìn nghiêng như một hoàng tử bước ra từ một cuốn truyện, nước da trắng, quai hàm thon gọn và chiếc mũi cao. Tất cả đều hoàn hảo. Không chỉ hoàn hảo về vẻ ngoài, mà còn trong cả con người anh. Donghyuk chính là đã thích sự tốt bụng, ân cần và thấu hiểu của anh Yun. Ở bên cạnh anh, cậu luôn có cảm giác mình và anh có chung một nhịp đập. Cậu đã thích anh. Trước đây và giờ vẫn là thích. Nhưng không phải theo cách cậu từng nghĩ.
Donghuyk đặt chai truyền dịch bên cạnh và ngồi xuống, cậu không định đánh thức giấc ngủ của anh Yun. Donghyuk đắp lại chăn cho anh.
- Donghyuk.
Anh mở mắt nhìn, vị thiếu niên trước mặt vẫn với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng và bình yên như hồi nào chỉ có điều đôi mắt lúc này nhìn anh thật khác. Nụ cười của người trước mặt không hề thay đổi, vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng và đáng yêu. Nhưng chỉ có điều Yunhyeong lại cảm thấy sự trống rỗng trong trái tim mình. Hình ảnh một Donghyuk yếu ớt nghe lời ngồi trên xe Junhoe, ôm lấy cậu ta, anh không bao giờ quên. Chiếc xe máy lao ra ngoài khu bỏ hoang ngày hôm đó dường như đã để lại vỏn vẹn sự cô độc. Cái cảm giác bị bỏ rơi thật đáng sợ.
- Em tới làm gì?
Vừa lúc trước, Yunhyeong vừa gọi tên Donghyuk một cách gần gũi thì ngay lập tức anh đã trở nên xa cách. Donghyuk biết anh giận mình, nhưng cậu cũng không thể trách anh Yun. Là cậu sai từ đầu tới cuối, là Donghyuk rất đáng giận, là cậu không xứng đáng với anh Yun.
- Anh có khát không? Để em lấy nước.
- Không cần.
- Em gọt hoa quả nhé!
- Không cần.
Donghyuk thở dài, cậu đột nhiên quên mất việc mình tới thăm anh Yun là vì lý do gì, lúc này chỉ cảm thấy mình lạc lõng trong căn phòng sơn màu trắng của bệnh viện.
- Anh giận sao?
- ...
Sự im lặng của anh Yun chính là câu trả lời. Cậu rất đáng giận, cậu biết. Nhưng chỉ hi vọng anh sẽ quên cậu.
- Vậy lúc nào anh hết giận, em sẽ lại tới.
Donghyuk đặt quả cam trên mặt bàn và cậu đứng lên. Nhưng ngay giây phút đó, khi bước chân của Donghyuk định bước ra cửa, bàn tay anh Yun nắm chặt tay cậu để giữ lại. Bàn tay băng kín vải trắng của anh nhắc lại cho Donghyuk biết là anh vì mình mà bị thương. Phải rồi, cậu tới đây là để xem anh có ổn không? Cậu muốn xin lỗi anh. Cậu thấy tim mình đau.
- Anh Yun, em xin lỗi.
- Trở về đi Donghyuk. Anh sẽ tốt với em. Chúng ta sẽ làm lại.
- Trở về, con người đã đi thì sẽ không trở về được anh Yun. Em cũng đã đi quá xa rồi.
Giọng Donghyuk nhỏ dần ở câu cuối, cậu nhìn xuống đất.
- Vì hắn? Junhoe.
Donghyuk ngước mắt lên, đồng tử đen trong đôi mắt Donghyuk ánh lên nỗi buồn. Yunheong lúc đó đã hiểu, là bản thân mình đã thua mất rồi.
- Là em không xứng đáng.
Anh không thua Junhoe. Donghyuk thích anh. Anh có rất nhiều thứ để hơn cậu ta. Nhưng cái mà Yunhyeong đã thua chính là số phận. Số phận đẩy Donghyuk tới bên một người khác.
- Anh đã tới gặp Junhoe, và nói với cậu ta rằng mình sẽ không có bỏ cuộc. Và em biết, Junhoe đã nói gì không? Nói rằng cậu ta cũng không có ngán. Tính cách cậu ta ngang ngược nhỉ? Cậu ta có bắt nạt em không? Chỉ cần cậu ta bắt nạt em thì anh sẽ lôi em về.
Anh Yun ngước nhìn Donghyuk và mỉm cười, nhưng đôi mắt anh lại thẫm lại. Donghyuk nhìn thấy nỗi buồn trong đó. Cậu biết anh Yun từ lúc này đã bỏ cuộc. Bởi đối với anh, chỉ cần Donghyuk hạnh phúc, anh sẽ tự động rút lui, tự động bước ra khỏi cuộc sống của Donghyuk. Anh Yun trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ làm Donghyuk cảm thấy mệt mỏi.
- Cậu ấy có lẽ là vậy.
Donghyuk cũng mỉm cười.
- Anh Yun, anh xem em mang cho anh thứ gì này.
Giọng nói của ai đó lanh lảnh, vui mừng vang lên. Một ai đó đẩy cửa và chạy ào vào phòng. Khuôn mặt phúng phính, đôi mắt rất to tròn và còn ánh lên sự trong sáng. Trước mặt Donghyuk, người thanh niên trước mặt quả có vẻ đẹp của mỹ thiếu niên, cậu ta rất giống anh Yun. Đây là cậu thanh niên mà Donghyuk cả hai lần trước đây đều nhìn thấy từ xa, giờ khi cậu đứng đối diện với cậu ta, càng có cảm giác hai người đó thật xứng đôi.
Trên tay cậu thanh niên đó là cái chặn giấy bằng thủy tinh hình bông hoa mà Donghyuk đã tặng anh Yun. Chiếc chặn giấy hình như đã bị vỡ, và được ai đó cẩn thận ngồi gắn lại.
Chanwoo đứng trước mặt Donghyuk, hơi ngỡ ngàng nhưng cũng cúi đầu chào một cách lễ phép.
- Đây là...? – Donghyuk nhìn vào cái chặn giấy.
- Em đã gắn nó lại sao? Nó đã vỡ rồi mà.
Yunhyeong nhìn vào cái chặn giấy thủy tinh nguyên vẹn trong lòng bàn tay của Chanwoo khiến anh tưởng tượng ra cái cảnh một ai đó ngồi trước ánh đèn học lù mù, cần mẫn, tỉ mỉ gắn lại từng chi tiết một, những mảnh thủy tinh rời rạc để lấy lại nguyên vẹn hình dáng của món đồ vật đã vỡ. Và cái cách Chanwoo cầm nó bằng cả lòng bàn tay như thể cậu ấy đang nâng niu món đồ vật, sợ rằng nó sẽ vỡ một lần nữa.
- Anh Yun, anh đã nói nó rất quan trọng. Anh không thể sống thiếu nó. Em đã gắn nó lại.
Ý cười hiện lên trong đôi mắt của Chanwoo. Gò má của cậu ấy còn ửng đỏ.
Donghyuk biết lý do, và cậu mỉm cười. Chỉ mấy giây, chặn giấy thủy tinh đã nằm trong tay của Donghyuk. Chanwoo chỉ kịp ơ một tiếng và mở tròn mắt nhìn.
- Cái này của tôi. Tôi sẽ lấy lại nó. Nó đã vỡ rồi. Vỡ thì dù có gắn lại thế nào cũng sẽ vỡ tiếp. Thôi thì vất đi, thủy tinh sẽ không cứa vào tim.
Donghyuk nói và xoa đầu Chanwoo trước khi ra khỏi phòng.
Yunhyeong thua, chính là thua số phận. Nhưng Donghyuk biết số phận không đến nỗi bạc bẽo lắm, số phận nhất định sẽ mang một ai đó đến trước mặt của anh Yun. Một ai đó xứng đáng hơn Donghyuk.
Donghyuk thả chặn giấy thủy tinh hoa sứ vào thùng rác ở hành lang bệnh viện và cậu đi không hề nhìn lại.
Donhyuk đã nhận điện thoại của Junhoe.
- Donghyuk à, tớ trả điểm rồi – Giọng nói bên trong điện thoại có vẻ buồn bã.
- Vậy, cậu được bao nhiêu?
- 80 thể dục. Hầu hết là 70. Còn lại có 3 bài 65. Tớ thề là tớ đã xem lại bài 2 lần rồi đấy.
- ...
- Alo, cậu giận à? ... Tớ không hề sai những lỗi cậu chỉ đâu.
- ...
- Vậy là không có đi chơi phải không? – Giọng của Junhoe trầm xuống, tiu nghỉu.
- ...
- Tớ biết rồi, không nói nữa. Lần sau được 70 thì đi chơi nhé. Đừng có mà giận đấy.
Donghyuk bật cười. Nói Junhoe là đồ ngốc, thật không có sai. Junhoe đúng là ngốc thiệt, là đại ngốc. Donghyuk đã mỉm cười, cậu không hề giận.
- Đồ heo ngốc, cậu dám cúp máy xem. Tớ vẫn chưa nói mà. Đi đảo Jeju chứ gì. Vậy mai đi đi. Dù sao cũng là chủ nhật.
Im lặng. Nhưng Donghyuk có thể tưởng tượng ra cái mặt thộn của con heo ngốc Junhoe.
***
Đảo Jeju. Junhoe đã chờ ngày này từ rất lâu. Ngày chủ nhật, Junhoe thậm chí đã dậy rất sớm đánh răng, thậm chí còn lôi luôn Donghyuk đang ngái ngủ dậy.
Junhoe nhảy chân sáo, và miệng lẩm nhẩm hát nhỏ khi xếp quần áo vào trong vali.
- Đi có một ngày, cậu xếp quần áo làm gì?
Donghyuk ngồi trên giường, quan sát Junhoe xếp đồ.
- Một ngày. Cậu tính đi Jeju một ngày thôi sao. Chẳng lẽ chúng ta ngồi tàu tới đó rồi lại quay tàu về. Donghyuk cậu có biết tính toán không vậy?
- Làm gì tới nỗi. Nhưng chúng ta sẽ qua đêm ở đâu.
- Tất nhiên trong nhà khách rồi.
Donghyuk đỏ mặt.
Và điều này đã bị Junhoe bắt gặp, Junhoe không xếp quần áo nữa, cậu trèo lên giường, tiến lại gần và nhìn Donghyuk bằng ánh mắt ma mãnh.
- Cậu sợ điều gì hả quần lót xanh nõn chuối.
- Heo ngốc, cút đi.
Donghyuk đạp cậu ta, và Junhoe chạy ra ngoài kèm theo tiếng cười sặc sụa. Donghyuk nhìn chồng quần áo mà Junhoe xếp vào va li. Đây không phải là xếp đồ, mà là nhét đồ mới đúng.
- Heo ngốc, cậu xếp đồ kiểu gì thế này.
***
Junhoe và Donghyuk đi máy bay riêng của cậu ấy tới đảo Jeju mất một tiếng. Nơi họ đặt chân tới là một bãi biển thơ mộng, bãi cát trải dài nên thơ. Bầu trời xanh yên bình. Donghyuk hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, và cậu dang tay ra để cảm nhận bầu không khí trong lành này. Junhoe cười, nụ cười vô cùng dịu dàng.
- Donghyuk, thật tuyệt đúng không?
- Ừ, cảm ơn cậu, Junhoe.
Junhoe dẫn Donghyuk đi ăn, thậm chí là còn tách vỏ tôm hộ cho Donghyuk. Lúc chủ nhà hàng mang một đĩa cua biển lên đỏ au và rất thơm, Donghyuk cười.
- Mẹ tớ từng nói cái mặt tớ giống cái con cua. Nên hồi đó suốt ngày bị trêu là mặt cua thôi. Cậu nói xem có tức không?
Mặt cua. Junhoe đang ăn cũng phải mắc nghẹn, may mà chưa có hóc chết. Cậu hết nhìn con cua, rồi nhìn mặt Donghyuk. Thậm chí giơ cả con cua lên so sánh cho chính xác. Cuối cùng cũng gật gù và phá lên cười.
- Mẹ cậu nói thật chí lí .Giống thật. Tớ lại muốn ăn con cua này quá. Ăn cua Donghyuk vào bụng.
- Này, tớ không cho phép cậu gọi tớ là mặt cua đâu nhé.
- Thì cậu nói mặt mình giống mà.
- Này – Donghyuk cầm cái thìa giơ lên cao.
Junhoe cười, và bước sang phía bên bàn ngồi cạnh Donghyuk.
- Ừ, không giống lắm. Donghyuk giống quần lót xanh nõn chuối hơn.
- Heo ngốc, cậu dám.
Junhoe ngó ngang ngó dọc, xác định là không có ai nhìn mình, cậu hôn lên môi của Donghyuk. Một nụ hôn vội vàng nhưng bất ngờ. Junhoe đỏ mặt, cúi xuống cho một miếng tôm vào mồm, cậu hi vọng không có ai nhìn thấy.
Nhưng mà Junhoe không có biết, ngồi đối diện cậu ở khoảng cách đủ xa nhưng cũng đủ gần để nhìn toàn bộ quá trình hẹn hò lãng mạng của hai người là hai kẻ vô duyên với quyết tâm báo thù, phá nát buổi hẹn của bọn họ. Hanbin nuốt nước miếng đánh ực, khi nhìn Junhoe bỏ những miếng tôm ngon lành lên miệng.
- Bobby, anh định không gọi gì sao? Chúng ta vào đây ngồi chỉ để theo dõi với uống nước thôi đấy hả?
- Anh hết tiền rồi.
- Đây là trả thù hay hành xác đây?
Hanbin cau mày. Lý do Bobby và Hanbin có mặt ở đây là vì cả hai đã quyết định liên minh trả thù Junhoe. Hanbin hận việc Junhoe nổi giận chỉ vì mình lỡ ăn hai miếng bim bim của cậu ta, còn Bobby chỉ hận không thể lôi cậu ta băm xác cho hả giận khi đưa cho anh cái thẻ vô giá trị khiến anh bẽ mặt trước Hanbin. Không ai có thể tưởng tượng ra Bobby đã đưa Hanbin vào cửa hàng điện tử to nhất, xem một lượt và chọn chiếc điện thoại đắt nhất trong khi Hanbin thì cố xua tay bảo là mình không có cần, mình giận không phải vì cái điện thoại. Không ai có tưởng tượng khi anh đưa chiếc thẻ vàng ra để quẹt, và nữ nhân viên xinh đẹp đã nói chiếc thẻ không có giá trị. Bẽ mặt, xấu hổ và lòng tự tôn của đại ca Bát Hổ bị tổn thương, sụp đổ.
Nhưng Bobby không biết đây rốt cuộc là trả thù hay hành xác. Đi bộ từ nhà ra bến tàu, đi tàu thủy mất một ngày trời. Hanbin bị say sóng, và trong lúc Donghyuk, Junhoe hẹn hò lãng mạn trên bãi biển thì Bobby và Hanbin đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi bộ đường dài để tìm hai người kia. Còn lúc này, hai người đó thì ung dung tận hưởng một bữa tối linh đình trong khi những kẻ phá đám thì đang nhịn đói.
- Anh đã gọi món chưa ạ?
Cô nhân viên đưa cho Bobby tờ thực đơn. Bobby xua tay.
- Chúng tôi chờ người.
- Vâng.
Cô nhân viên sau khi nhìn hai người họ bằng ánh mắt nghi ngờ cũng cầm thực đơn đi mất.
Bobby đổ mồ hôi sống lưng khi nhận ra cái lừ mắt của Hanbin.
- Hanbin, ăn bim bim tạm đi em. Giờ tiền trong ví sau khi đi tàu tới Jeju anh chỉ còn từng đó thôi.
- Anh và cái ý định trả thù của anh chết hết đi.
- Anh đâu có biết cậu ta đi chơi xa vậy. Anh còn tưởng cậu ta đi sở thú.
Bobby cười như mếu. Mắt hậm hực nhìn cặp đôi bên đó hẹn hò lãng mạn còn vừa mới hôn nhau trước mặt cậu, thật hận không thể xé xác đồ con lợn Junhoe ra mà thôi. Cậu ta và cái đảo Jeju.
Donghyuk và Junhoe rời khỏi quán, Bobby và Hanbin với cái bụng đói meo cũng lật đật đứng lên.
Họ chờ cho hai người kia đi một quãng xa mới lén lút đi theo.
Nhưng cô nhân viên đã chặn đường họ.
- Hai vị chờ một chút.
- Gì vậy?
Cả Hanbin và Bobby đều đồng thanh.
- Hai vị chưa trả tiền nước.
- Tiền nước, đến nước lọc cũng phải trả sao?
Bobby không thể không trợn mắt trước điều vô lý ấy. Cô nhân viên nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
- Chẳng lẽ hai vị không có tiền. Tôi nhìn nãy giờ, hai người cứ có bộ dạng lén la lén lút. Chắc không phải người tử tế gì. Càng không phải là chờ bạn. Hai người có ý đồ gì, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.
Cảnh sát. Vậy thì nghiêm trọng rồi. Hanbin kéo tay áo của Bobby.
- Trả tiền cho cô ấy đi.
- Hanbin à, anh không có tiền.
Rốt cuộc tiền nước lại để cho Hanbin trả. Sự uy nghiêm của Bobby không biết có vì việc này mà mất? Bobby lo lắng nghĩ.
Ra tới ngoài, nhưng không hề thấy dấu vết của hai người bọn họ. Hanbin tức giận đánh Bobby tới tấp.
- Hanbin, anh xin lỗi.
- Tại anh hết này.
- Hai người định theo dõi tôi tới khi nào?
Tiếng nói trầm và sắc lạnh vang lên sau lưng của Hanbin và Bobby, cả hai đồng loạt quay người lại. Họi nhận ra khuôn mặt khó ở và cau có của cậu ta. Cậu ta hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như đang bắt được hai kẻ tội lỗi. Đi bên cạnh Junhoe là cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú, hiền lành. Cậu thanh niên bên cạnh mỉm cười, đứng bên cạnh Junhoe như hai thể đối nghịch. Một nhu, một cương. Đối lập nhưng khi đứng cạnh lại vô cùng tương xứng.
- Vợ cậu đây à. Không tồi nhỉ.
Junhoe lừ mắt, chiếu thẳng ánh nhìn đe dọa về phía Bobby.
- Hai người làm cái quái gì ở đây? Theo dõi hả? Có cần tôi quẳng hai anh xuống biển không? Tôi nói ở đây có cá mập đó.
Donghyuk kéo tay Junhoe:
- Junhoe đừng có thô lỗ thế. Họ đã giúp cậu mà.
Junhoe hừ mũi. Giúp hay là hại. Việc hai người cùng nhau có mặt ở đảo Jeju, cùng xuất hiện trong cùng một nhà hàng mà lại còn là nhà hàng đắt nhất đảo chắc chắn chẳng có ý đồ gì là tốt đẹp. Nói là tình cờ gặp nhau, Junhoe không tin.
Chẳng ai đi ăn trộm lại tự nhận mình là ăn trộm cả. Bobby hiểu chân lý này.
Nhưng mà tự dưng hai thằng nghèo kiết xác chạy tới đảo Jeju thì cũng có phần vô lý, không thể chấp nhận nổi.
Nhưng lấy lý do gì đây.
Bobby nghĩ ra sáng kiến. Anh quàng tay quanh vai Hanbin, cười nhe răng với Junhoe và Donghyuk.
- Chúng tôi cũng như hai cậu. Chúng tôi đang hẹn hò đấy chứ.
- Hẹn hò?
Junhoe há hốc mồm.
- Sao " Thánh biểu cảm" có thể hẹn hò với "Mỹ thiếu niên", mà tôi không thể hẹn hò với BinBin.
BinBin. Hắn gọi Hanbin là BinBin.
Hanbin lén lút đấm vào lưng của Bobby.
- Đau, BinBin.
Bobby cúi xuống, nói vào tai của Hanbin, môi của Bobby khẽ chạm vào vành tai cậu khiến cậu cứng đờ người. Hai gò má bỗng trở nên đỏ ửng, nếu không phải vì trời tối, thì cậu sẽ bị ai đó phát hiện ra dáng vẻ đáng xấu hổ này của mình mất.
- BinBin, không thích anh gọi như thế sao?
Không phải, đó không hẳn là không thích. Chỉ là giá như, đó là sự thật chứ không phải là đang đóng kịch.
Junhoe nhìn hai người họ bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, cậu ta cũng cúi xuống nói vào tai Donghyuk.
- Mặt cua, cậu nghĩ họ có giả vờ không?
- Cậu, không được gọi cái đó mà.
Donghyuk mếu máo, đánh nhẹ vào tay Junhoe. Junhoe thấy buồn cười, thấy đáng yêu, nói chung là cậu không có thể chịu đựng nổi khi nghĩ tới việc tối nay sẽ ở cùng phòng với Donghyuk. Và cậu cũng sẽ ... Junhoe muốn tới đảo Jeju là để thay đổi không khí, thoát khỏi phòng phủ nhà Junhoe. Nghĩ tới đây, ánh mắt Junhoe ma mãnh nhìn Donghyuk.
- Ừ, không là mặt cua. Là quần lót xanh nõn chuối của tớ tối nay nhé.
- Cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro