Chap 4: Bắt đầu chuỗi ngày bị giam cầm.
Donghyuk tỉnh dậy với cả thân hình đau nhức, không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn đắp ngang ngực. Cậu nhìn xung quanh, chẳng còn ai cả, hắn đã đi từ lâu. Tay Donghyuk đã được thả ra. Nó hằn lên những vết thắt đỏ ửng đau nhứt của dây thừng.
Cậu chống tay xuống giường định ngồi dậy nhưng không thể được. Hạ thân của cậu quá đau. Donghyuk hận hắn vì những gì hắn đã làm với cậu đêm qua. Cậu cảm thấy mình hiện giờ thật dơ bẩn.
"Cạch"
- Cậu dậy rồi sao cậu Donghyuk.
- Ông...ông là...
- Tôi là quản gia của ngôi nhà này. Đây là nhà của cậu chủ Junhoe.
- Junhoe?
- Phải. Cậu chủ tôi đã ra ngoài rồi. Cậu ấy dặn tôi mang thức ăn lên cho cậu.
- Cảm ơn ông nhưng tôi không đói.
- Cậu Junhoe muốn cậu phải ăn. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé.
Vị quản gia bê khay đồ ăn thơm phức đặt lên trên bàn rồi ra ngoài. Donghyuk nhìn cái khay, cậu không hề có tâm trí nào để ăn.
Donghyuk chống tay xuống giường, cắn răng bước xuống giường. Quần áo cậu đã bị hắn xé rách cả, chỉ còn một chiếc áo sơ mi treo ở trên đầu giường. Donghyuk đành mặc tạm nó vào và vịn lấy bức tường đi vào nhà vệ sinh.
Đối diện với chiếc gương, Donghyuk cười khổ.
Khắp trên người cậu, đâu đâu cũng có vết tím bầm trải dài từ cổ trở xuống. Cậu cởi bỏ chiếc áo, xả làn nước xuống từ vòi hoa sen nhưng tại sao cậu vẫn thấy người mình vẫn vô cùng dơ bẩn.
- Dạ, cậu chủ mới về.
- Quản gia Lee, Donghyuk thế nào rồi?
- Tôi đã mang đồ ăn vào nhưng cậu ấy một chút cũng không chịu động đũa.
- Vậy sao? Cháu sẽ vào xem cậu ấy thế nào.
Hắn mở cửa phòng bước vào. Donghyuk đang nằm trên giường. Cậu nằm thu mình sát vào bên trong mép giường nhưng không ngủ.
- Sao em không chịu ăn?
-... - Donghyuk không trả lời.
- Tôi hỏi, sao em không chịu ăn?
-...
- Kim Donghyuk.
-...
- Em đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi phải không?
Hắn bước đến cạnh giường, nắm lấy vai quay người cậu lại đối diện với hắn.
- Sao tôi hỏi em không trả lời?
- Tôi không muốn ăn.
- Sao lại không muốn?
- Tôi không muốn ăn.
- Co người đã mang đồ ăn cho em đến tận nơi mà em không thèm đả đọng gì tới. Em muốn tôi giúp em ăn? Hay là muốn tôi ăn em đây.
- Không...ưm...
Hắn vồ lấy cậu mà ngấu nghiến. Hắn nằm đè lên cậu, cởi chiếc áo sơ mi cẩu thả ném xuống đất.
- Làm ơn dừng lại đi mà. Tôi xin anh...Ưm...A...Đau...
Hắn cắn mút khắp cơ thể của cậu, ngón tay xâm nhập vào sâu bên trong cúc huyệt khuấy đảo.
Junhoe rút tay ra, thay vào đó là cậu bé cương cứng của hắn. Donghyuk đau không thể nào chịu nổi. Cơn đau đêm hôm qua còn chưa hết, cậu đã phải chịu thêm cơn đau này nữa. Máu từ hậu huyệt của cậu chảy ra rất nhiều, ướt đẫm một khoảng rộng. Hắn thúc mạnh, cắn vào vành tai của Donghyuk.
- Từ giờ trở đi, em phải nghe lời tôi. Em mà hòng chống lại, thì biết hậu quả mình phải nhận rồi đó, Donghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro