Chap 2
11 giờ đêm...
"Hôm nay mọi người tập khá tốt nên có thể về được rồi" - Bin
Bin chưa nói hết câu Hoe đã đeo balo đi trước.
"Donghyuk,hai đứa giận nhau à ?" - Yun
"Àn ní" - Dong
"Thằng này khó ở ghê hồn.Nó cũng ăn cơm , Chanu của anh cũng ăn cơm mà sao một đứa thì siêu cấp đáng yêu một đứa thì mặt lúc nào cũng như hửi đít,hay giận hờn người khác vô cớ.Vất vả cho em rồi DongDong" - Yun vỗ vai Dong
"Về thôi" - Bin kéo tay Dong.
Kí túc xá,11 giờ 55 phút đêm....
"Em về rồi đây" - Bin
"Junhoe không về cùng em sao ?" - Nani
"Không.Junhoe về trước mà" - Bin
"Sao thế ?" - Dong
"Junhoe chưa về" - Nani
"Bảo bối à đi tìm khó ở cùng hyung" - Yun nắm tay Chan.2 đứa nhìn nhau đắm đuối =)))
BinHwanBobDong đổ dồn ánh mắt về phía 2 đứa kia.
"Wae ? Wae ? Đi tìm khó ở đi.Mọi người nhìn gì " - Yun
Thế là mỗi người 1 ngả.
"Junhoe làm ơn nghe máy giùm đi" - Dong
Dong đã gọi cho Hoe cả chục lần rồi chỉ để nhận lại giọng nói của tổng đài.Dong nhắn tin cũng không thèm trả lời.Đã không tìm được người thì chớ,gọi không nghe,nhắn tin không trả lời.Thật sự ngay bây giờ Dong chỉ muốn tát cho cái tên khó ở ấy vài cái nhưng không ý nghĩ ấy dập tắt ngay trong đầu cậu.Điều cậu thực sự muốn bây giờ là tìm được Junhoe !
Đột nhiên Hoe nhắn tin cho mọi người.
"Chút nữa tôi sẽ về.Mọi người đừng tìm nữa.Vô ích thôi"
Mấy đứa thở phào nhẹ nhõm,dắt tay nhau về kí túc xá.
Kí túc xá , 12 giờ 30 phút đêm...
"Em sẽ giặt quần áo rồi ngủ sau" - Dong
"DongDong à cảm ơn em.Vậy bọn anh đi ngủ trước" - NaniYunBob
"Em cần hyung giúp không ?" - Bin
"Em có thể làm một mình.Hôm nay hyung vất vả nhất ,hyung nên đi ngủ đi" - Dong cười
Dong giặt quần áo,rửa bát đĩa xong thì Hoe về đến nhà.
"SI NO SI JAK ! " - Hoe
Ai cũng biết giọng của Hoe lúc hát thì rất hay nhưng lúc hét lên thì...
"Yah ! Cậu lại uống say rồi.Không để tôi yên cậu không chịu được à" - Dong bịt miệng Hoe lại để bảo toàn giấc ngủ cho các anh.
"Donghyuk đáng yêu của tôi.Sao cậu không ngủ cùng Hanbin ? Giờ này cũng đã muộn rồi mà" - Hoe
"Ai cho cậu không dùng kính ngữ.ĐỒ MẤT DẠY !" - Dong đánh vào người Hoe
Dong vừa đóng vai trò là osin vừa đóng vai trò là mẹ của Hoe (?)
"YAHHH !" - Hoe
"Cậu điên thật rồi.Im miệng rồi vào phòng ngủ đi." - Dong
"Cậu đang lau bát đĩa à ? Vậy tôi sẽ đợi đến khi cậu làm xong" - Hoe ngồi phịch xuống ghế sofa.Cái cách cậu ấy ngồi có thể giết chết một đàn kiến chứ chẳng đùa (?)
"Hết nói nổi" - Dong quay mặt đi và làm nốt công việc đang dang dở.Khi hoàn thành xong,quay lại thì đã thấy cái tên phiền phức ấy ngủ từ khi nào.
"Để cậu ấy nằm ngoài này chắc không sao đâu nhỉ.Bị Jinhwan hyung phạt ngủ ngoài này cũng quen rồi" - Dong's POV
Dong mới đặt lưng xuống giường thì đã nghe giọng của-ai-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy đang thều thào bên cạnh.
"Kim Donghyuk" - Hoe
Mùi rượu nồng nặc khiến Dong không thể nào chịu nổi.Tay Hoe từ từ "hạ cánh" xuống bụng Dong.
"Lui ra.Người cậu toàn mùi rượu.Ghê quá !! Giường Jinhwan hyung trên kia, vào nhầm chỗ rồi.Lúc tỉnh táo thì sao không nhớ đến tôi.Say rồi mới bám tôi như đỉa.Đúng là đồ của nợ mà !!" - Dong đẩy Hoe xuống đất.
"Yah ~~~~" - Hoe lồm cồm bò lên giường.
Giọng nói của Hoe bây giờ đang rất ngọt ngào.Ngọt đến nỗi có thể giết chết Dong (?!!).
"Được rồi cậu nằm đây đi.Tôi sẽ ra phòng khách ngủ" - Dong
"Ở lại đây.Khi tôi chưa cho phép thì cậu đừng hòng đi đâu.Nghe rõ chưa ?" - Hoe
"Trời !! CẬU BIẾT CẬU ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA AI KHÔNG MÀ CÒN ĐẶT ĐIỀU.ĐÃ THẾ BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI NHANH.TÔI BẢO CẬU BIẾN" - Dong quát
"Ồn ào quá" - Hoe lấy tay phẩy phẩy
"Bây giờ còn dám nói tôi ồn ào nữa à.Cái đồ...cái đồ khó ở vô liêm sỉ,suốt ngày ăn không ngồi rồi,hay bắt nạt các anh.Ngày mai cậu mà còn nhờ tôi làm việc thay cho cậu thì xác định đi.Có cho tiền tỷ tôi cũng không làm !!" - Dong nói rồi mang gối ra sofa ngủ.
"Hai đứa làm gì mà ầm ĩ thế ?" - Nani ngó xuống
BobBin cũng từ trong phòng đi ra.Chỉ có YunChan đang yên phận ôm nhau ngủ (!!)
"Cậu ấy uống rượu say rồi về gây sự với em." - Dong
"Sang phòng bọn anh mà ngủ.Để mai tính sau." - Bin
"Thôi khỏi.Em ngủ ở đây được rồi" - Dong
"Ừ.Thế ngủ đi" - Bin tắt đèn
Trong lòng Dong thì vẫn chưa thể ngủ được.Vừa bực vừa buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro