Chương 5:
Đầu tuần thứ hai, vẫn không liên lạc được với Yuta, tôi ốm, cả người cứ mệt lả. Tôi xin nghỉ, nằm bẹp ở nhà. Mấy đứa trong khu biết chuyện, thay phiên nhau sang an ủi, khuyên bảo tôi đủ điều, nhà JaeYong mới chuyển đi cuối tuần trước vì anh Taeyong sắp sinh cũng gọi điện hỏi thăm. Ngày nào bọn họ cũng mang món nọ món kia cho tôi ăn nhưng tôi cứ ăn vào lại nôn ra, thậm chí ngửi mùi thôi tôi đã muốn ọe ra rồi. Jaemin bảo tôi đi kiểm tra xem thế nào nhưng tôi khăng khăng không chịu.
Ngày thứ ba của tuần thứ hai, tôi xỉu, phải nhập viện, lúc đó tôi mới biết mình có em bé. Tin tức đến vào lúc này, tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, cho nên, sau khi truyền nước xong được về nhà, tâm trạng tôi chẳng có biến chuyển gì, có chăng chỉ lo lắng hơn, tủi thân hơn.
Ngày hôm sau, Yuta bất ngờ xuất hiện đúng lúc tôi ở nhà một mình. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia, chẳng hiểu sao tôi lại òa khóc lên như một đứa trẻ.
Yuta ôm lấy tôi dỗ mãi tôi cũng chưa chịu nín.
Đồ đểu cáng! Thời đại nào rồi còn không biết đường nhắn cho tôi dăm câu ba điều để tôi còn biết anh ta chưa chết.
"Anh xin lỗi mà, chuyện có chút phức tạp, hai ba lời không nói hết được nên anh muốn trực tiếp về giải thích với em"
Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Tôi chỉ muốn đấm cho anh mấy phát.
Nhưng mà, còn chưa hết hai tuần, tại sao mặt mũi lại gầy đi thế này, râu không thèm cạo, hai mắt thì thâm quầng? Tôi bình tĩnh lại rồi, mau mau khai ra đi.
"Thực ra, ngày xưa anh cũng từng đi làm móng cho người ta thật, nhưng mà cũng chỉ làm chơi thôi, công việc chính là kinh doanh. Đợt này tự dưng xảy ra vấn đề, bố gọi anh phải về giải quyết gấp, cũng chưa kịp nói tường tận với em. Về Nhật thì lại đổi số để tiện cho công việc bên đấy. Mãi đến hôm nay mới ổn một chút, anh phải tranh thủ leo lên máy bay ngay"
"Còn gì nữa không?"
"Còn có, anh quen Jaehyun với Khô từ trước khi đến đây, quen luôn cả chị gái của em. Hơn nữa, từ tận lúc em còn học múa ở Trung Quốc, anh đã đi xem em biểu diễn nhiều lần rồi, Jaehyun cũng biết chuyện đó mới gợi ý anh đến khu này. Dự định ban đầu của anh là đến Hàn Quốc nghỉ ngơi khoảng nửa tháng nhưng mà vì gặp được em cho nên mới kéo dài."
"Hết chưa? Nakamoto Yuta, anh còn giấu em cái gì nữa?"
"Ừ... thì... chuyện em theo dõi anh là thằng Khô nói cho anh biết. Vụ anh nhắn tin kể em cưỡng hôn anh là anh nói xạo, em chỉ phụ trách hỏi thôi, còn người hành động trước là anh."
Thằng Khô thế mà dám bán đứng tôi. Đã thế tôi còn đi tâm sự, xin lời khuyên của nó.
"Hình như vẫn còn"
"Hôm em làm vỡ đống tranh của anh là Jaehyun tự biên tự diễn, anh chỉ bảo nó tạo cơ hội để anh có thể dẫn em đến quán Rose tham dự sự kiện. Tại vì, anh thấy em say đập nứt màn hình máy tính, muốn mua cho em cái mới nhưng anh sợ như thế lộ liễu quá, mới tài trợ quà tặng cho bên quán cà phê. Nếu chúng ta không thắng thì họ cũng sẽ tìm cách khác chuyển được nó cho em, nhưng trùng hợp chúng ta lại thắng, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều."
"Hết thật chưa?"
"Hết thật rồi. À mà, còn một chuyện anh muốn nói với em."
Nhanh chóng lên.
"Anh...mấy ngày nữa vẫn phải quay lại Nhật Bản, em... chờ anh một thời gian nhé, dù gì anh cũng không thể bắt em theo anh về nhà lúc này được"
Như vậy là hai chúng tôi phải tạm thời yêu xa à?
Tôi từng này tuổi rồi, đương nhiên biết công việc đối với Yuta rất quan trọng, chính tôi cũng vậy. Thế nhưng tôi thích anh ấy như thế nào mọi người cũng biết, mới có mười ngày mà đã nhớ nhung người ta đến mức sắp trầm cảm ra đây rồi, giờ xa nhau lâu hơn nữa thì tôi chịu sao nổi. Còn có, tình trạng của tôi cũng không còn như trước, giờ một mình thành hai mình, hơn nữa tính chất công việc của tôi cũng lưu động dễ dàng, tôi rất muốn và hoàn toàn có thể theo anh ấy về Nhật Bản. Chỉ là, tôi cần xác định một chuyện đó là anh ấy có thật lòng muốn tôi ở bên cạnh anh ấy hay không? Có muốn đưa tôi về gặp gia đình hay không? Hay chỉ là vì muốn tạo bước đệm để chia tay hòa bình với tôi mà không có lỗi, mới bảo tôi đợi ở Hàn Quốc rồi lấy lí do yêu xa phai nhạt, chính thức chấm dứt mọi thứ.
"Yuta, nhìn em này, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi."
"Anh có muốn đưa em về không?"
"Ý em là? "
Đồ đầu đất, tôi đã hỏi thế rồi anh còn không hiểu à? Tôi cho anh quyền quyết định rồi đấy.
"Anh có muốn đưa em về không? Về gặp bố mẹ anh ấy"
"Còn phải nói sao? Anh mơ còn không được."
"Thật lòng? Anh chắc chắn?"
"Đương nhiên rồi. Nếu có thể, anh còn muốn nhét em vào túi mang đi để lúc nào cũng được nhìn thấy em. Hơn một tuần nay anh chỉ chăm chăm nghĩ cách làm thế nào giải quyết công việc nhanh nhất để bay sang Hàn Quốc gặp em."
"Vậy mai cùng em đi làm thủ tục đi, nhanh còn kịp"
"Nói như thế... là em... em đồng ý theo anh đi Nhật Bản đúng chứ."
"Đồ ngốc" Anh cũng giống tôi thôi. Đã nghiện còn ngại. Muốn thì cứ đề nghị, được thì tốt mà không đươc thì cả hai cùng thương lượng.
"Cảm ơn em, Tư Thành, không có em bên cạnh, anh sẽ nhớ em chết mất." Yuta sung sướng lao đến ôm tôi đè xuống giường.
"Đừng có vội cảm ơn, em chỉ muốn đến gặp bố mẹ anh đòi quyền lợi thôi, con anh quấy em lắm, một mình em không quản được."
"Em nói con anh? Con nào?" Yuta kinh ngạc nhìn tôi.
"Pháo Hoa đó, hơn một tháng rồi"
Chẳng biết nhà khác có giống nhà tôi hay không? Chồng tương lai của tôi nghe tôi nói xong cứ phải hỏi đi hỏi lại năm lần bảy lượt vẫn chưa tin được. Lúc tin rồi thì ngoác miệng cười ngu, còn nói cái gì không ngờ trình độ của anh lại cao siêu đến vậy, một phát ăn ngay. Gớm, liên quan đến mình anh chắc?
"Vợ yêu ơi"
"Tôi nào đã phải là vợ anh?"
"Sắp rồi. Anh chỉ gọi trước tí thôi."
"Rồi nói gì nói nhanh lên, đừng có đè vào bụng em"
"Anh bảo này, hay bây giờ mình lại bắn pháo hoa chúc mừng đi, hôm nay là ngày vui mà!" Yuta nhà tôi chuyện gì chứ chuyện này thì nhanh lắm, chưa gì đã lần mò cởi được ba cúc áo ngủ của tôi.
"Bác sĩ bảo không được, em vừa mới xuất viện về nhà chưa đến mười tiếng đâu" Chồng muốn mười thì tôi cũng muốn chín chứ ít gì, nhưng mà đành nhịn vì em bé. Hơn nữa, trước mặt con mà làm thế xấu hổ lắm.
"Vậy anh chỉ hôn thôi"
"Ừ, hôn thì được"
Một tuần sau, anh Yuta và tôi chia tay mọi người trong khu tập thể để cùng nhau đi Nhật Bản.
Một tháng sau, tôi đưa anh Yuta về Trung Quốc ra mắt bố mẹ. Xin phép hai bên gia đình đăng kí kết hôn.
Tám tháng sau hai em bé nhà chúng tôi ra đời, bé gái tên Nakamoto Shiho, bé trai tên Nakamoto Shotaro.
Hai năm sau, chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới ở cả Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Đám cưới ở Nhật Bản và Trung Quốc thì theo phong cách truyền thống.
Đám cưới ở Hàn Quốc thì tổ chức theo kiểu hiện đại, chỉ mời những người bạn bè thân thiết của cả hai. Mấy nhà Jeno - Jaemin, Mark - Donghyuck, Jaehyun - Taeyong, Khô - Tuấn, Jisung - Thần Lạc đều có mặt cả, cặp đôi ông chủ tiệm làm móng "Gấu Mỹ và Mèo Thái" cũng đến.
Bé cưng Jung Renjun đã năm tuổi mặc một bộ vest đen trắng, thắt nơ màu đỏ, dắt theo Shiho và Shotaro cùng làm hoa đồng, đáng yêu vô cùng.
Vào buổi tối trước giao thừa sang năm mới ở Nhật Bản hai năm sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Hàn Quốc, chính là của thằng Khô bán nước chè đầu cổng. Các anh em khu tập thể cũ của tôi lâu nay vẫn hay thường xuyên gọi điện tâm sự với nhau suốt, thỉnh thoảng còn hẹn mấy nhà cùng đi du lịch.
Chuyện là thằng Khô kể với tôi từ khi nhà JaeYong và hai vợ chồng tôi chuyển đi thì anh họ Donghyuck tên Côn đem theo một cậu trai người Đức đến ở. Còn có cặp ông chủ tiệm làm móng "Gấu Mỹ và Mèo Thái" cùng cậu con trai hai tuổi tên Sungchan chuyển vào căn tầng hai ngay phía trên căn trước đây của anh Yuta. Căn của anh Yuta thì bây giờ có một anh chàng độc thân tên Kim Doyoung thế chỗ.
Khô bảo cái cậu độc thân Doyoung ấy, giống hệt tôi ngày xưa lúc chưa quen anh Yuta, ngày nào cũng ra quán nó ngồi nhìn đám người có đôi có cặp trong khu xong nhếch mép cười khinh bỉ. Có điều, anh trai họ Kim này máu chiến hơn tôi nhiều. Tôi lúc trước chỉ cau có với quạu tí thôi, anh trai này còn hay đấu khẩu với cái anh vợ nhà tiệm móng cơ, thêm anh Côn vào đủ bộ ba nữa là banh nóc. Hôm nào xấu trời cậu trai người Đức đi ngang qua thì y rằng nổ như bom Napan, phá làng phá xóm.
Nhà Jeno Jaemin với MarkHyuck thì sắp đón em bé đầu lòng, hai anh chồng cứ phải gọi là cưng Jaemin với Donghyuck như trứng mỏng. Mark Lee dạo này trình độ nấu ăn xuất thần lắm, thấy ngày nào cũng đi chợ, cơm nước. Jeno Jaemin thì thăng cấp rồi, không còn đứng nhìn nhau trước cửa nữa mà chuyển sang ôm nhẹ, hôn nhẹ luôn.
Nghe đến đây, chắc cũng nhiều người thắc mắc tại sao thằng Khô giả nghèo giả khổ chừng ấy năm mà vẫn phải ngồi bán nước ở cổng khu tập thể nhỉ?
Đó là bởi vì ngay sau ngày tôi với anh Yuta đám cưới, Tiêu Tuấn đã phát hiện ra thân phận "hoàng tử Macao" của thằng Khô, nó đòi chia tay, không ở chung nữa. Thế là Khô không cần giả nghèo giả khổ nhưng vẫn cố cắm chốt ở quán nước, đổi cho nhà Jisung - Thần Lạc xuống tầng một, mua luôn căn ngay cạnh căn thằng Tuấn ở, trường kì chiến đấu.
Đến bây giờ là hai năm, cách mạng còn chưa thể thắng lợi!
Nghĩ cũng thương thằng em tôi, ai bảo lừa lọc người ta lâu quá làm gì, đến giờ vẫn chưa được thần tình yêu tha thứ. Thôi thì cứ cắm chốt ở đấy, sẽ có ngày cách mạng thành công.
Còn anh chàng độc thân Kim Doyoung kia, tôi dám cá chẳng mấy nữa mà thần tình yêu của khu tập thể sẽ bắn trúng anh ta cho xem.
Như tôi đây này, không những trúng mũi tên ái tình mà còn bị Nakamoto Yuta bỏ bùa yêu.
"Chồng ơi, lát nữa mình lại bắn pháo hoa chúc mừng năm mới đi!"
"Vợ định đón thêm em nữa à?"
"Ừ, năm sau cả nhà cùng đón em Đổng Tư Du nhé!"
"Anh đồng ý hai tay hai chân luôn này, hôn nhẹ cái đi nào vợ yêu"
"Để ý bọn nhỏ đấy"
"Anh biết rồi"
"Anh có gì muốn nói với em ngay lúc này không?"
"Anh chỉ muốn nói là anh yêu em, Đổng Tư Thành của anh"
"Em cũng yêu anh, Nakamoto Yuta của em"
Vậy là cuối cùng, tôi cũng không còn là thanh niên độc thân duy nhất của khu tập thể nữa rồi. Đổng - khinh - bỉ - tình - yêu- loài - người - Tư Thành tôi đây, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã quên mất lời thề giữ giá đến năm bốn mươi tuổi của mình, ngang ngược thăng cấp thành Đổng - nhân - chứng - sống - cho - tình - yêu - hạnh - phúc - của - loài - người - Tư Thành.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro