Chương 4:
Sáng ngày hôm sau, tôi đã có mặt tại tiệm làm móng "Gấu Mỹ và Mèo Thái".
Xin đừng ai hỏi Thành vì cái gì đến đấy, người ta ngại. Người ta xin nghỉ đến tán gẫu với anh Yuta thôi.
"Chào quý khách, mời quý khách vào" Mở cửa đón tôi là một anh chàng nhỏ người nói tiếng Hàn lơ lớ, chắc là người ngoại quốc.
"Quý khách có đặt lịch trước không?"
"Tôi không"
"Ồ, nếu quý khách không vội thì có thể đợi chút để chúng tôi sắp xếp, thời điểm này khách hàng đặt trước không ít, mong quý khách thông cảm. Trong lúc chờ, quý khách có thể xem trước một số mẫu của chúng tôi ở đây, rất đa dạng, nhiều phong cách khác nhau cho quý khách lựa chọn đấy ạ!"
"Tôi có thể yêu cầu anh Yuta được không?"
"Yuta?"
"Nakamoto Yuta ấy, không phải anh ta là thợ làm móng ở đây à?" Sao trông vị này có vẻ bối rối thế?
"À... có chứ, tại... ờ... tôi cũng không nhớ chính xác anh ấy còn bao nhiêu khách, thành viên hot nhất chỗ chúng tôi mà, nhiều người yêu cầu lắm. Đợi chút nhé!"
"Ấy, vậy thôi, thực ra, tôi cũng đang vội, không cần làm phiền anh ấy đâu. Lúc khác tôi quay lại"
Nói xong tôi liền đi thẳng. Vốn định bất ngờ đến, bây giờ mà đặt lịch thì còn ý nghĩa gì nữa.
Tư Thành sầu!
Tư Thành nhớ anh Yuta mà không dám nói!
Cơm tối thật khó nuốt! Chương trình ti vi thật khó xem! Ông trời đang trừng phạt tôi tội hay xét nét với hàng xóm láng giềng đấy ư? Tôi xin lỗi mà, từ nay thề có Chúa, tôi sẽ yêu thương anh chị em bạn bè cô dì chú bác ông bà, nam phụ lão ấu khắp cái khu tập thể này. Tôi không muốn bị tra tấn thế này thêm lần nào nữa. Huhu.
"Cộc cộc"
"Ai đấy?" Tư Thành không tiếp khách giờ này nhé! Đang bận nhớ anh Yuta rồi!
"Anh đây, Yuta"
Ố, anh Yuta thì tiếp.
"Em ra ngay"
Trời ơi, thiêng quá. Tôi hồi hộp sắp chết rồi đây, run còn hơn đi thi múa quốc tế nữa. Anh Yuta đến tìm tôi, tôi phải nhanh nhẹn lên. Khoan, phải soi gương cái đã, không thể trông nhàu nhĩ thế này được.
"Em làm gì lâu thế?" Nói thôi cũng thấy yêu quá.
"À, em đi tìm chìa khóa, em vừa mới định đi ngủ"
"Ừ, thế cầm cái này vào đi, quà hôm trước được tặng ấy. Nhà em anh thấy màn hình máy tính em đập nứt rồi, cứ dùng cái này đi, mấy nữa anh tìm được chỗ bán bộ cũ nhà anh, anh sang lấy lại sau. Tại nhà anh bây giờ nhiều đồ quá, không có chỗ để, sợ hỏng mất."
"Vâng, anh cứ để đó cho em" Anh đưa gì em cũng nhận hết, đưa luôn cả anh sang đây để cho đỡ chật cũng được.
"Anh về luôn đây để cho em còn đi ngủ. Tạm biệt!"
Ấy, không, mới đến mà, từ từ đã. Tôi bước một bước dài ra khỏi cửa, túm chặt lấy tay anh Yuta.
"Chóc"
"Rầm"
"Cộc cộc... cộc cộc"
Tôi đập đầu vào gối tự tử đây. Mau đi đi, bây giờ thì đi được rồi. Đừng gõ cửa nữa.
Chắc không ai tưởng tượng được tôi vừa làm gì đâu. Đến chính bản thân tôi còn chưa từng nghĩ đến cơ mà.
Không có hơi cồn, tôi, nhà thông thái Đổng - khinh - bỉ - tình - yêu - loài - người - Tư Thành đã níu Nakamoto - thợ làm móng - đẹp trai - Yuta lại để hôn trộm xong bỏ chạy về nhà đóng cửa, không dám nhìn mặt người ta nữa.
Từ buổi tối hôm ấy, tôi tránh anh Yuta như tránh tà, lúc nào cũng lén lén lút lút không thấy người đâu mới dám thò mặt ra ngoài. Sáng thì cố tình dậy thật sớm, ra được đến cổng thì chạy như chó đuổi đến trạm xe buýt để đi làm.
Tôi kể chuyện với Khô, Khô chê tôi nhát gan.
Tôi kể chuyện với Jaemin, Jaemin bảo tôi sang cậu ta dạy cho quay video làm trò đáng yêu, đăng vào group chat của khu, hai ba buổi là thành tài, gặp bất cứ cái gì cũng không thấy ngại nữa.
Tôi kể chuyện với anh Taeyong, anh Taeyong chụp cho tôi bức ảnh Yuta đang chơi bóng bàn, đẹp trai hú hồn, bảo tôi ngắm đi cho có động lực theo đuổi người ta tiếp.
Tôi kể chuyện với Thần Lạc, Thần Lạc bảo tôi em tin anh, cố lên, anh Tư Thành.
Tôi kể chuyện với Donghyuck, ngày hôm sau, vị sứ giả ấy liền lên kế hoạch tổ chức liên hoan nhân dịp năm mới dương lịch, phái tiểu trợ lý Jung Renjun sang thuyết phục bằng được tôi cam đoan phải có mặt.
Thế rồi, cái gì đến cũng phải đến. Ngày ba mươi mốt tháng mười hai, chọn nhà JaeYong làm địa điểm, có nhà MarkHyuck, JeJae, Khô Tuấn, Jisung -Thần Lạc, Yuta và tôi tham gia. Đồ ăn thức uống thì Donghyuck đã đặt sẵn ở một nhà hàng, chỉ chờ người đem đến, bày ra là xong. Từ lúc chuẩn bị đến hết buổi liên hoan, mọi người đều nói chuyện với nhau rôm rả, vui vẻ hết mức, nhà nào nhà nấy vợ chồng dính nhau như keo dán, chỉ có tôi và anh Yuta là không nói với nhau câu nào.
Thực ra là chỉ có tôi không dám nhìn người ta, lúc nào cũng lôi thằng cu Chún ra làm lá chắn. Cứ có cảm giác Yuta sắp gần lại chỗ tôi thì tôi lại bế Chún ra chỗ ba của nó, dụ nó ngồi tâm sự với em bé trong bụng anh Taeyong hoặc lúc ăn thì mỗi người một đầu bàn, tôi lại ngồi bón cơm cho Chún để tránh không chạm mắt Yuta. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại bị như thế, chẳng nhẽ là di chứng của việc một mình quá lâu?
"Anh Yuta hôm nay uống nhiều thế, lát nữa còn đi xem bắn pháo hoa giao thừa cơ mà" Jaehyun ngạc nhiên hỏi.
Thế nhưng hình như anh Yuta vẫn cứ đòi uống, không ai cản nổi. Mười giờ tối, mọi người đã ăn gần xong món tráng miệng, Donghyuck mới lên tiếng:
"Sắp đến giờ rồi, anh Yuta say quá chắc không đi được đâu. Lát anh Mark đưa anh Yuta về nhà trước xong quay lại, em cũng còn phải gọi bên nhà hàng sang thu dọn nữa."
"Nhưng mà tất cả đi hết, để anh ấy một mình có yên tâm không?" Jaemin gương mặt lo lắng.
"Hay cả nhà cứ đi đi, em với Khô ở nhà trông anh Yuta cho, bọn em cũng vừa đi xem lễ hội đợt tháng mười rồi" Tiêu Tuấn nói.
"Thôi để anh đưa anh ấy về, một mình anh đi với nhà mấy đứa lại bị ra rìa, tổn thọ anh lắm" Tôi nửa đùa nửa thật bảo, mặc dù ngay lúc ấy, thực lòng tôi muốn ở cùng Yuta chứ chẳng phải có lí do nào khác.
Nhà anh Yuta tôi cũng mới chỉ vào một hai lần, chưa từng nhìn thấy phòng ngủ. Tôi với anh ấy dáng người cũng ngang ngang nhau cho nên cõng anh ấy từ trên nhà Jaehyun xuống cũng chẳng có gì khó khăn. Thay đồ, lau qua người cho Yuta trước, sau đó tôi mới đi tắm. Tôi thề là lúc đó tôi bịt mắt, không nhìn thấy gì hết, không có tạp niệm gì hết.
Chúng tôi tin anh, anh Đổng.
Tôi... thành thật mà nói thì chỉ...ừm... có chút chút thôi, xiu xíu thôi.
Xong xuôi tất cả, tôi lại quay ra đứng nhìn chòng chọc người mình thầm thương trộm nhớ lâu nay đang say giấc trên giường.
Trời ơi, sao ngủ cũng đẹp trai thế?
Cơ hội ngàn năm có một, tôi phải tranh thủ lên nằm cạnh ngắm anh Yuta mới được.
Ý tưởng ấy vừa vụt qua trong đầu, chẳng cần suy tính thêm gì nữa, tay chân tôi đã kịp nhanh chóng hành động, thoáng cái đã an ổn mặt đối mặt với anh Yuta.
Không đến năm phút sau, tôi lại nghĩ: "Dù gì cũng không có ai ở đây, người còn lại duy nhất trong phòng ngoài tôi ra thì đã ngủ. Bây giờ tôi có làm gì anh ấy thì cũng chỉ trời biết, đất biết, tôi biết mà thôi."
Đinh ninh là như vậy, tôi mới đánh liều hỏi:
"Muốn hôn anh lần nữa thì phải làm thế nào đây Yuta? Anh nói xem, anh cố tình đến phá em vì em xấu tính, chuyên đi phàn nàn nhà hàng xóm ngày ngày phát cơm chó đúng không?"
Vừa nói câu đó dứt miệng, đang mải mê thử chạm tay sờ môi anh Yuta thì đột nhiên bị ôm cứng lấy. Hóa ra anh ấy giả vờ say lừa tôi.
Đáng ghét! Còn đè tôi ra hôn.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận một cách chân thực được cùng người mình thích chạm môi thân mật là như thế nào.
Tôi
... không thở bình thường được.
Đừng có cười tôi, lần trước say xỉn tôi đâu có biết, lần này tỉnh táo thì cũng coi như người mới, chuyên nghiệp làm sao được. Phải có học mới thành tài, luyện dăm ba bữa là cao thủ ngay, cứ đợi đấy cho tôi.
Hai đứa cứ thế gặm cắn nhau một lúc lâu thì đều không thể kìm chế được nữa, anh Yuta vừa cởi phăng cái áo ngủ của tôi ném xuống đất vừa hỏi tôi tại sao thích anh mà không chịu nói với anh, anh ấy cũng thích tôi, thích phát điên lên được, thích từ lâu lắm rồi, chỉ vì sợ tôi chạy mất mà để cho tôi tự mình chủ động, thế nhưng tôi lại trốn anh ấy.
Tư Thành oan!
Tư Thành cũng vừa xé tan cái áo tank-top mỏng của Yuta vừa nói:
" Nếu anh cũng cho em một chút tín hiệu thì em có đến mức phải bứt rứt suy đông tính tây mãi như thế không?"
Sau đó, chúng tôi lao vào nhau như hai con thú.
Tôi vừa rên rỉ vừa hỏi anh Yuta mới đến đây không được đi xem pháo hoa đón giao thừa có tiếc không? Anh ấy bảo với tôi:
"Ở nhà tự tổ chức bắn pháo hoa với em là được rồi, cần gì đi xem"
Nói xong còn không chịu thua kém lấy hành động chứng minh.
Cái đồ lưu manh nhà anh, bây giờ tôi mới nhìn thấu.
Người ta thường nói, lúc mới yêu chính là thời gian nồng cháy, mãnh liệt nhất.
Quả nhiên là như vậy, anh Yuta và tôi từ cái đêm giao thừa ấy mỗi lần nhìn thấy nhau chỉ muốn lôi đối phương lên giường chiến đấu ba trăm hiệp, một tháng liên tục, không ở nhà tôi thì ở nhà anh Yuta. Đến nhà JaeYong nổi tiếng chăm giã ruốc nhất cái khu tập thể này cũng phải nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt thán phục.
Dạo này, thằng Khô bảo tôi thần sắc tươi tắn hơn rất nhiều, trông không còn cau có, hay quạu như ngày xưa nữa.
Chẳng vậy thì sao, bây giờ tâm trí tôi chỉ toàn Nakamoto Yuta thôi, làm gì còn chỗ cho những thứ khác.
Nhưng đúng là các cụ có câu ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Những tưởng tôi cuối cùng cũng được thần tình yêu tha thứ, phù hộ cho được sống êm đẹp bên cạnh người yêu thì lại có chuyện xảy ra.
Anh Yuta biến mất. Nói biến mất thì có chút không đúng. Thế nhưng, vào một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện một mảnh giấy nhớ gắn trên tủ đầu giường, bên trên chỉ có vỏn vẹn năm chữ "anh phải về Nhật Bản".
Ban đầu, tôi cũng cảm thấy bình thường. Ngày thứ nhất gọi điện không được, tôi nghĩ anh ấy chắc đang trên máy bay.
Ngày thứ hai cũng không gọi được, tôi nghĩ anh ấy chắc đổi số khác dùng cho tiện, chờ anh ấy liên lạc với tôi trước.
Ngày thứ ba không thấy có động tĩnh gì, tôi bắt đầu lo lắng, tôi thử nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội của anh ấy, không có hồi âm. Tôi cũng chẳng biết người bạn nào của anh ấy để mà hỏi thăm, chỗ duy nhất tôi biết là tiệm làm móng thì lại đóng cửa.
Ngày thứ tư, thứ năm trôi qua, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, trong bụng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Có người bảo Yuta không khéo đang trốn nợ hoặc cũng có thể về Nhật Bản rồi, không muốn quay lại nữa. Cơ mà, tôi tin nếu anh ấy muốn về hẳn Nhật Bản, muốn chia tay tôi thì chỉ cần nói thẳng một câu là xong. Ngoài ra, những việc khác tôi cảm thấy không quan trọng, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh, an toàn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro