Chương 3:
Khi tỉnh lại, tôi cũng chẳng rõ cái cảnh tôi với anh hàng xóm mới ôm hôn nhau thắm thiết bên bờ sông Hàn là mơ hay thật nữa. Tôi đã từng này tuổi rồi, nhưng mà nếu cái đó là thật thì chính là nụ hôn đầu của tôi, nếu là mơ thì cũng chính là nụ hôn đầu trong mơ của tôi. Căn bản bởi vì mỗi lần sắp hôn mĩ nữ thì tôi đều bị đánh thức cả. Đúng là không nên đụng bia rượu khi ra ngoài mà, nghe lời mẹ mới không thiệt thân.
Tôi có một thói quen buổi sáng là dậy rồi cũng sẽ nhắm mắt thêm năm phút, cố gắng tận hưởng nốt cảm giác mềm mại của chăn đệm xong mới ngồi lên được. Sáng nay cũng như thế.
Từ từ... gối ôm của tôi có vẻ rắn chắc hơn mọi ngày.
"Chưa đến giờ tôi đi làm, nằm thêm chút nữa đi"
Nakamoto Yuta?
Nakamoto Yuta nằm trên giường tôi?
Nakamoto Yuta và tôi cùng nhau ngủ?
Toàn thân tôi cứng đờ như vừa bị sét đánh. Thế quái nào Đổng Tư Thành tôi, một thanh niên truyền thống, thủ thân như ngọc, bây giờ lại buông thả bản thân như thế, ngang nhiên đem đàn ông lạ về nhà qua đêm?
"Này, anh mở mắt ra đi, anh chưa đi làm nhưng tôi phải đi làm"
Sau đó, cả một ngày, tôi chẳng thể nào tập trung được, tôi vẫn chưa vượt qua được chuyện trải qua với anh hàng xóm mới. Chiều về tôi đành dặt dẹo vác xác ra tâm sự với Khô.
"Xong rồi sao nữa?" Khô sốt ruột hỏi tôi.
"Chỉ thế thôi"
"Chỉ thế thôi? Anh nói xong câu đấy thì ai về nhà nấy luôn à? Ấy ấy xong không nói câu gì á? Thế là thế nào? Tình một đêm?"
Chứ còn muốn làm gì nữa. Lần đầu tiên trong đời gặp tình huống thế này, tôi biết làm sao được? Với lại chúng tôi cũng không có cái gì gọi là tình một đêm như thằng Khô bảo đâu, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ thôi. Tôi đã dặn nó không được nói linh tinh rồi. Tối qua uống bia xong tôi say quá, còn nôn ra khắp người, anh Yuta cõng tôi về cũng dính chưởng. Tôi còn có một cái tính xấu lúc say ấy là phá hoại, thấy cái gì tôi cũng muốn hất đổ, nhưng tôi sẽ không nhớ gì. Anh Yuta đâu có biết, thay đồ cho tôi xong thì về nhà, nhưng mà cửa nhà tôi mà khóa ngoài thì bên trong không mở ra được, anh ấy không yên tâm, chạy sang xem tiếp thì thấy tôi đang trườn bò giữa đống đồ ngổn ngang trên sàn. Xử lý được bãi chiến trường ở nhà tôi thì cũng quá nửa đêm, anh ấy đành ngủ lại trông tôi, nhà tôi lại có mỗi một cái giường, sofa cũng không có cho nên... tiếp theo mọi người đều rõ rồi đấy.
Lại nói vì sao tôi biết chuyện chi tiết đến thế?
Lúc tôi đang ăn trưa ở chỗ làm thì nhận được tin nhắn từ số lạ, tôi càng đọc càng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn đào một cái hố nhảy xuống. Hóa ra, cái cảnh hôn bên bờ sông Hàn là thật, là chính tôi bị cồn hóa, lên cơn cưỡng hôn anh Yuta, đã thế sau đó còn liên tục làm những chuyện xấu hổ khác. Tôi cũng chẳng còn tâm trí suy xét đến việc Yuta kiếm đâu ra số điện thoại của tôi nữa, cuối tin nhắn anh ta bảo nếu tôi muốn quên thì anh ta cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mất mặt thì mất mặt, thôi thì anh ta cứ kể chuyện cho tôi biết, dăm ba bữa xí xóa, tôi cũng chẳng sao, thế nhưng lại còn chêm thêm cái dòng bên dưới, khiến tôi không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy mình như một tên đàn ông xấu xa vậy. Ban đầu là mò qua nhà người ta gõ cửa, tiếp đến là bám đuôi theo dõi người ta tận năm ngày, say xỉn cưỡng hôn người ta lại còn để người ta phải phục vụ, hôm sau thì chẳng nói chẳng rằng đuổi người đi, còn muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đấy, viết luôn được một cuốn sách tựa đề "những đặc điểm cần nhận biết sớm để không vướng phải một gã đàn ông tồi".
"Anh Thành, vậy anh định thế nào?" Khô vừa rót cho tôi chén nước mới. Đột nhiên nó lại dùng cái giọng vô cùng nghiêm túc làm tôi lại càng cắn rứt lương tâm. Nó tư vấn cho tôi nên đến xin lỗi người ta một câu, cũng cảm ơn đã giúp đỡ, sau này hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau gì gì đó.
Ừ, tôi cũng làm thật. Tối tôi qua nhà anh Yuta, lại uống trà, anh ta phong cách không thay đổi, vẫn tank- top đen.
Sao trông quyến rũ thế nhỉ? Cả buổi không nói được mấy câu hoàn chỉnh, trong óc tôi chỉ có một tiếng nói quanh quẩn: "Yuta đẹp trai ghê".
Ai? Ai là người lúc đầu kì thị vẻ bề ngoài của người ta?
Tôi chả biết, không phải Đổng Tư Thành.
Ở cái khu tập thể này lâu ngày, tôi cảm thấy mình sắp bị thứ tình yêu nồng cháy của đám người trẻ đồng hóa rồi. Trước đây, tôi chỉ thích ngắm mĩ nữ, mơ cũng mơ được ôm mĩ nữ, cả ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền, tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân thiêng liêng cao cả, thế nhưng dạo này, tôi lại dành từng ấy thời gian quý báu của mình để dán mắt vào anh trai hàng xóm Nakamoto Yuta. Có hôm, tôi còn mơ tôi với anh ta đến trước cửa từng nhà trong khu, từ nhà Jeno - Jaemin, MarkHyuck đến nhà Khô -Tuấn, nhà JaeYong, thậm chí cả nhà Jisung - Thần Lạc ở tầng trên biểu diễn màn hôn nhau thắm thiết để trả thù những ngày tháng tôi bị bọn họ đày đọa cơ.
Không được, không được, tôi không thể tha hóa như thế, tôi mà bị nhuốm bụi trần thì làm sao xứng với cái danh nhà thông thái Đổng Tư Thành. Tôi sẽ xem như chỉ là xúc động nhất thời. Từ hôm nay, Yuta ở đâu thì không có tôi ở đó, tôi phải chấn chỉnh lại bản thân mới được.
"A, Tư Thành, rảnh tay bê đỡ tớ mấy cái khung tranh này một chút" Jaehyun chẳng biết từ đâu chui ra, khệ nệ vác một đống khung tranh to oạch, đường cũng không thấy mà đi.
Tôi không rảnh tay.
"Đưa đây cho tớ" Thành người tốt mới được phát ngôn nhé! Thành xấu tính thì chui vào lồng đi, nói bừa cái gì thế.
"Rầm"
Thành không muốn xấu tính nhưng ông trời không cho, Thành xấu tính vẫn phải chửi một câu "Fuck" . Đống khung tranh vừa ở trên tay Tư Thành được hai phút đã anh dũng hi sinh, kính vỡ tan nát. Hỏi ra mới hay tất cả đều là tài sản của Nakamoto Yuta.
Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên!
Tôi không phải kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng mà tiền tôi làm ra cũng phải chi tiêu dè xẻn, tôi còn phải tiết kiệm mua căn nhà to hơn. Tôi chỉ hi vọng giá trị mấy thứ này nho nhỏ một chút, đáng yêu một chút thì tốt biết mấy. Hơn nữa, tôi còn là một người có đạo đức, có nhân cách, tôi tin rằng ông trời sẽ phù hộ tôi lần này, phù hộ luôn cho công việc của anh Yuta không bị cản trở bởi tai nạn không đáng có do tôi gây ra, nếu không, có mười tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào sống thanh thản trong cái khu tập thể này.
"Không sao, toàn đồ cũ thôi, thay lại kính mới là được" Yuta từ trong nhà chạy ra.
"Vậy hả? Thế để tôi mang đi thay, ngại quá, xin lỗi anh nhé!" Tôi dè dặt nói.
"Không cần đâu, nếu cậu ngại chỉ cần mời tôi uống cà phê là được, tối nay có chương trình đặc biệt chỉ dành cho các cặp đôi, tôi thì chỉ có một mình, mà phần quà lại hấp dẫn quá, quán Rose chắc cậu cũng biết"
Anh ta đang ám chỉ tôi từng theo dõi anh ta đấy à?
"Rose" là quán cà phê gần tiệm làm móng "Gấu Mỹ và Mèo Thái" mà Yuta đang làm việc. Chương trình mà Yuta nhắc tới chính là trao giải cho cặp đôi có ảnh check-in đẹp nhất tại quán. Kết quả sẽ do chính những vị khách có mặt ở đó và nhân viên quán bình chọn.
"Phần thưởng mà cặp đôi giải nhất được nhận là màn hình máy tính siêu sang, siêu xịn, siêu mịn tại đây thưa quý vị" Trên sân khấu nhỏ được dựng trong sân quán, một anh chàng bảnh trai đang cười rất tươi, hồ hởi tuyên bố.
Nhìn qua đám người đăng kí, toàn là trai xinh gái đẹp, cơ hội trúng thưởng của bọn tôi cũng không cao lắm. Chụp xong liền trả máy ảnh đưa cho nhân viên quán mang đi, tôi còn chưa kịp xem bức hình vuông tròn ra sao. Đến tận khi nhận thông báo tôi và Yuta đạt số phiếu bình chọn cao ngất ngưởng, ảnh của cả hai được phóng to chiếu lên màn hình lớn trên sân khấu, tôi mới có thời gian nhìn kĩ. Trong ảnh, Yuta đang gác đầu lên vai, vòng tay ôm cổ tôi từ phía sau, há miệng cười sung sướng đúng lúc tôi cũng đang cười tươi nhìn ống kính, nét mặt có xíu ngại ngùng, thế nhưng ánh mắt lại rất hạnh phúc. Bức ảnh tự nhiên đến bất ngờ, trông hai đứa y hệt như một cặp đôi mới cưới. Tôi còn nghe thấy cô gái kế bên nói chuyện với bạn của mình, bảo xem xong bức ảnh bọn tôi chụp chỉ muốn đi kiếm người yêu ngay lập tức. Lúc nhận quà ra về, anh chủ còn không ngừng khen tôi và anh Yuta đẹp đôi, xin phép được treo bức ảnh của chúng tôi ở trong quán vì quá hợp với câu chủ đề mà Rose đang theo đuổi: "Năng lượng tình yêu".
Đêm đến, tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ lại suốt quãng đường từ Rose về khu tập thể, Yuta chỉ thích thú xem xét, ngắm nghía cái màn hình máy tính mới mà thôi.
Tư Thành bị bơ đẹp!
Tư Thành dỗi!
Thật đúng là chẳng hiểu kiểu gì? Có khi nào tôi bị trúng bùa mê thuốc lú gì không? Hai mươi tám năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi thấy ghen tị với một cái màn hình.
Mấy ngày tiếp theo, tôi sinh bệnh rồi, có lẽ thần tình yêu biết tôi lâu nay vẫn khinh khi ngài cho nên mới phái Nakamoto Yuta đến dằn vặt cuộc sống yên ả của tôi. Một bữa không thấy bóng dáng anh ta, tôi liền ăn không ngon, ngủ không yên.
Chiều chủ nhật cuối cùng của tháng, thời tiết bỗng nhiên lại có vẻ nóng nực hơn, gió cũng chẳng có mấy, Yuta cùng hội các ông chồng trong khu tập thể chơi bóng bàn ngoài sân, còn Thành thì đang đứng bưng mặt bên lan can trước cửa nhà, ngắm ai đó mặc áo tank-top đen, mê mang nở một nụ cười...
...ngu.
"Sexy"
"Ừ sexy"
"Đẹp trai quá"
"Cậu cũng thấy thế cơ à"
"Cười cũng đẹp"
"Ừ, không có gì phải bàn cãi"
"Ôi, sao hôm nay lại mặc áo trắng cơ chứ, áo đen bo đì em mua cho thì không mặc"
"Cậu đang nói ai thế?" Na Jaemin không biết từ khi nào đã ra đứng cạnh tôi, không phải nãy giờ cậu ta cũng đang khen Yuta à, người ta mặc màu đen rồi còn gì?
"Em khen chồng em chứ ai, em tưởng anh Thành cũng đang ngắm chồng em?"
"Sao cậu lại nghĩ người khác ngắm chồng cậu?"
"Chồng em đẹp trai nên người ta mới nhìn, em vui còn không hết"
Tôi thật không còn từ gì để nói. Sao trông cậu ta cứ như đang bắn ra tim hồng thế nhỉ? Sau này tôi cũng sẽ trông kì cục như thế à?
"Jeno chồng yêu ơi! Chơi năm phút nữa thôi còn về tắm rửa cơm nước với em nhé!"
Huấn luyện viên thể hình đang tập trung hết cỡ, nghe tiếng vợ gọi cái cũng phải đầu hàng. Na Jaemin bảo năm phút nữa nhưng cậu ta chưa gì đã đuổi kịp giáo viên mầm non nhà mình đến cửa. Yên tâm, hai người đó đi từ cửa vào trong nhà hết tầm mười phút cơ, tôi quen rồi.
"Milk... Milk..." Cái giọng vừa uy lực vừa nhõng nhẽo này là của Donghyuck gọi chồng nó đấy. Tôi cũng phải bội phục Mark Lee, mỗi ngày vợ lại gọi một tên: Mark, Mark Lee, Milk, Mal, Mel, vân vân và mây mây, thế mà cũng biết đường quay lại.
"Bố Jaehyun ơi, ba Taeyong bảo Chún dắt bố về"
"Jisung ơi, mua hộ Lạc chai nước ở cổng nhé!"
"Khô ơi, đi chợ nhớ mua dầu ăn nha, nhà hết rồi"
...
Đúng là cái giờ ồn ào nhất trong ngày, ai cũng có người gọi về, chẳng mấy chốc dưới sân vãn đi không ít. Yuta nhà tôi thật tủi thân, không ai gọi, đã thế còn bị thằng Khô nhanh tay nhúp được nhờ trông quán hộ.
Gì cơ? Yuta nhà tôi?
Kệ tôi, tôi thích gọi thế, đừng có ai ý kiến.
Hay là tôi thử yêu đương chút xem sao? Có ổn không nhỉ? Thử thôi, một chút thôi. Nhưng mà, liệu người ta có tình cảm gì với tôi không? Từ lúc mới gặp đến bây giờ, tôi toàn gây chuyện phiền phức cho người ta, có cái gì để người ta thích tôi chứ.
"Anh Tư Thành, sao anh lại đứng đần mặt ra ở đây thế?"
"Giật cả mình cái thằng nhóc này". Chung Thần Lạc tự dưng xuất hiện như ma, đứng phía bên kia lan can, trợn mắt nhìn tôi.
"Em định đi đổ rác thì đột nhiên em thấy một hiện tượng lạ. Có một người họ Đổng đang nhìn chòng chọc bóng dáng đẹp trai nào đó chỗ quán nước anh Khô, không thèm chớp mắt, đã thế còn chảy nước miếng"
Chảy nước miếng á? Tôi vô thức đưa tay lên lau miệng.
Khốn kiếp! Chung Thần Lạc, chú mày lừa anh.
"Là đàn ông thì phải quyết đoán lên, thích là phải nhích. Cố lên anh Tư Thành!"
Ừ, đúng rồi, là đàn ông phải quyết đoán.
Nhưng mà quyết đoán thế nào sao chú mày chưa nói nốt đã chạy hả em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro