Chương 2:
"Cháu chào chú Thành ạ!"
U chu choa, bé cưng của tôi lại đi học về rồi đấy. Khổ thân chưa, mới ba tuổi mà muộn thế này mới được về nhà, tôi phải bế lên nựng mấy cái.
"Con có muốn ăn gì không? Để chú dắt đi mua, đói chưa?"
"Con phải hỏi bố con đã. Bố ơi!"
Ngoan không cơ chứ! Cục cưng Jung Renjun xinh yêu này, chú Thành muốn ăn trộm con về nuôi quá!
"Yo! Hế - lô anh bạn Tư Thành"
"Ô! Chào em, baby Tư Thành"
Nhưng mà bác Thành rất sợ hai ông bố của con, chính là cặp đôi tôi mới nói ở trên đấy.
Để kể về hai cái người này thì phải bắt đầu từ chuyện tôi đã từng ở ngay bên dưới nhà họ, một cơn ác mộng mang tên "giã ruốc" gần nửa năm. Cái phòng hiện tại của tôi thực chất là mới chuyển qua có hai tháng nay thôi.
Nói nửa năm cũng hơi quá, thành thật thì là ba tháng. Ba tháng đó tôi bị chấn thương ở chân, không thể đi biểu diễn, ở nhà cả ngày.
Sao? Có người ý kiến? Tôi cứ thích làm tròn ngang ngược thế đấy!
Rồi có nghe kể tiếp không?
Jung Jaehyun là giám đốc điều hành một công ty người mẫu, Lee Taeyong cũng là người mẫu thuộc công ty của chồng luôn. Jung Renjun là con đầu, năm nay ba tuổi, đứa thứ hai thì đang trong bụng anh Taeyong, tôi cũng chả rõ chính xác bao giờ sinh. Lúc biết vợ có em bé khoảng một tháng, Jaehyun thuê căn nhà trên tầng hai khu tập thể này để gia đình ở tạm. Thứ nhất là gần trường mẫu giáo của Renjun, anh Taeyong nghỉ làm buồn chán, cứ đòi đi bộ đưa đón con cho đỡ ngột ngạt, thuận tiện vận động cho khỏe người. Thứ hai là chỗ này trùng hợp đối diện công ty hai người, trừ những ngày phải đi công tác, có việc gì chỉ cần vợ hú một cái là Jaehyun có mặt liền.
Anh Taeyong mang thai, nghén gì không nghén lại chỉ thích ăn ruốc, ruốc heo, ruốc gà, ruốc bò, ruốc cá, ruốc nấm, nhưng mà lại phải là ruốc nhà làm, ruốc nhà tự giã mới ăn được. Cái ngày tôi cập nhật thứ thông tin mới mẻ này từ Jaehyun, tôi đang ăn cháo trắng, suýt nữa thì hóc chết. Ngày thì nhà bọn họ không giã đâu, cứ đến tối muộn chồng đi làm về mới giã, mỗi lần chỉ khoảng mươi mười lăm phút thôi. Tôi thì tôi không phiền đến mức ấy nhưng ngày nào cũng giã thì tôi thấy khó hiểu lắm. Tôi mới đi nói chuyện này với Jaemin, có Donghyuck cùng ngồi đấy, tôi không phàn nàn, tôi chỉ muốn có người giải đáp thắc mắc giùm vì bảo tôi hỏi thẳng nhà tầng trên thì tôi lại thấy ngượng ngùng cho cả hai bên. Một ngày sau, hai vợ chồng nhà đó (không) bất ngờ xuống xin lỗi tôi, tôi lại quen tính Donghyuck quá mà. Jaehyun thì thương vợ ốm nghén không ăn được gì, tìm được món vợ chịu ăn chẳng nhẽ lại bỏ qua, hơn nữa, thằng cu Renjun cũng nghiện ăn ruốc, thế là chiều cả hai bố con. Ban ngày sợ vợ mệt không chịu cho vợ tự làm, nhất quyết phải buổi tối chồng về làm hộ. Còn cái việc hôm nào cũng giã là vì muốn có đồ tươi mới ăn trong ngày nên chỉ làm ít một.
Tư Thành nhức óc!
Tư Thành rất GATO !
Nhưng Tư Thành là người tốt, Tư Thành bảo hai vợ chồng không phải quan trọng hóa vấn đề đâu, chiều chuộng người có thai cũng là lẽ đương nhiên.
Hai tuần tiếp theo, Tư Thành hối hận, Tư Thành cảm thấy làm người tốt thật không dễ dàng gì. Từ lúc được cho phép công khai minh bạch, nhà JaeYong cũng chẳng còn kiêng nể, mười hai giờ đêm giã, một rưỡi sáng giã, bốn giờ sáng giã, mười một giờ trưa giã, ba, bốn giờ chiều cũng có thể giã tiếp.
Nhắc lại lần nữa, tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi, khó tính khó nết gì cả, nhưng mà chịu đựng được đến tháng thứ ba, tôi phải đi kiếm Lee Donghyuck gấp.
Đúng là sứ giả của khu tập thể, hành động rất nhanh chóng, khéo léo. Chưa đến một tuần sau, tôi đã chuyển sang căn bây giờ, ở giữa nhà Jeno Jaemin và nhà MarkHyuck. Căn cũ thì Jaehyun thuê luôn cho đỡ tội người bên dưới, combo luôn căn phía trên tầng ba cho đỡ ồn ào.
Hóng hớt được nguồn thông tin từ chính chủ xong, tôi kiểu "mông lung như một trò đùa"
Nhà đó ba tháng giã ruốc vẫn chưa đủ ăn cơ à?
"Tư Thành, dạo này có gì mới không?" Jaehyun cười nhăn nhở hỏi tôi.
"Ý cậu là cái gì mới?" Tôi cau mày hỏi lại.
"Ầy, cái cậu này, cứ thích trêu tớ"
Ơ hay, tôi không rõ thật lại nghĩ tôi đùa, Tư Thành tôi bình thường nội hàm đến thế sao?
"Cậu dạo này vẫn đang độc thân chứ? "
"Ừ, không những độc thân mà còn còn độc toàn thân nữa cơ"
"Thế thì tốt"
"Tốt chỗ nào, cái gì tốt?"
Mặc dù không có đôi có cặp tôi cũng không thấy có gì không ổn, mục tiêu của tôi chỉ có kiếm tiền nhưng hằng ngày bị tra tấn tinh thần trong biển tim hồng bắn loạn xạ của các người, mở mắt nhắm mắt đều phải ăn cơm chó, sức khỏe về phương diện vật lý cũng không khá khẩm, cuối tháng vẫn thiếu tiền phải ăn mì gói, tôi có thể vui vẻ không hả?
" Chún, chào chú Thành đi con, theo bố về nhà thôi, về tắm rửa ăn cơm nào" Jaehyun bế Renjun, không trả lời, chỉ cười cười nhìn tôi.
"Bọn anh về trước đây" Taeyong đi sau hai bố con Jaehyun, bắn thêm một ánh mắt bí hiểm nữa về phía tôi.
Tư Thành sợ rồi!
Tư Thành thấy không ổn!
Nhất định là có âm mưu, hai vợ chồng nhà này chuẩn bị nhắm vào cậu, có vấn đề, tôi phải trở lại căn nhà thân yêu để bình tâm ngay lập tức.
Nửa tháng trôi qua, không có gì xảy ra, vậy là tất cả chỉ do tôi thần hồn nát thần tính, lo lắng vớ vẩn.
Hôm nay là thứ hai, trời không nắng gắt cũng không u ám, chỉ đơn giản là không khí rất trong lành, mát mẻ, thật thích hợp để bắt đầu luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới.
Khoan đã, căn nhà cuối dãy bên tay phải tầng trệt, cách nhà MarkHyuck một căn, đúng là có người mới đến ở. Tôi nhớ rõ ràng là lan can đằng trước nhà đó toàn hoa lan, cửa nhà cũng có treo một trái tim bằng hoa giả vàng chóe, nhìn tổng thể rất lộn xộn, hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Donghyuck đã hót với tôi từ tuần trước, bây giờ tôi mới để ý. Mong là hộ độc thân, có thế tôi mới thoát kiếp phải đỏ mắt nhìn người người nhà nhà yêu đương một mình, thêm một nạn nhân làm đồng minh thì còn gì bằng. Lâu thế rồi mà chưa thấy sang chào hỏi gì, chiều nay tôi phải sang xem mới được.
Nói là làm, năm giờ chiều đi làm về tắm rửa ăn mặc sáng sủa xong là bảy giờ, tôi liền đi qua nhà đó gõ cửa. Thời điểm thấy hàng xóm mới, tôi giận người tên Tư Thành vô cùng, giận cậu ta vì cớ gì đang yên đang lành phải loi choi đi rước họa vào thân, tôi đây run lắm, không chừng đụng phải giang hồ xã hội đen gì đó rồi.
Người kia tên Nakamoto Yuta, từ Nhật Bản tới, lúc gặp tôi, anh ta đang mặc một chiếc áo tank-top màu đen, lộ ra hình xăm ở khắp hai bên cánh tay, còn đeo khuyên đầy tai, tóc undercut cạo hai đường bên dưới, nhuộm trắng bên trên, cuối lông mày phải cũng khứa một đường. Anh ta trợn mắt nhìn tôi, tôi nhìn lại anh ta, nuốt vội nước bọt, lắp bắp nửa ngày mới dám nói:
"Tôi ở cách nhà anh hai căn, sang... sang chào hỏi chút thôi, không có việc gì đâu, tôi đi về luôn đây"
Ai biết được, tôi đã định chạy rồi, thế nhưng anh ta cứ thế nắm cổ tay tôi lôi vào nhà:
"Vào đây đã, cậu đã tới đây thì chúng ta phải làm quen đã chứ, vội đi đâu thế"
À, người đã có lời thì em đây đành nuốt nước mắt vào trong mà tuân lệnh.
Bước vào bên trong nhà, tôi lại càng có cái suy nghĩ sâu xa hơn về thân phận của Yuta. Tôi bàng hoàng nhận ra trên tường có treo đủ các thể loại tranh trừu tượng, đồ trang trí trong nhà cũng trừu tượng nốt, chủ yếu là bốn màu vàng, đen, trắng, đỏ. Nhân danh một thanh niên thuộc trường phái nghệ thuật nhưng không có tí hiểu biết gì về hội họa, kiến trúc, phong thủy hay ngũ hành, bát quái, tôi khẳng định sự kết hợp này mang đến một cảm giác ghê rợn cho người xem.
Không biết Yuta có phải là người tiết kiệm hay không nhưng chỉ bật mỗi một cái bóng đèn lờ mờ màu vàng thế này có hơi quá sức tưởng tượng. Anh ta pha trà mời tôi uống, thế nào mà tôi lại nhìn ra nước trà màu đỏ.
Tư Thành, bình tĩnh lại, mày chỉ đang nhạy cảm quá thôi.
"Trà tôi pha ngon không?" Yuta tiến lại gần, mở mắt thật to nhìn tôi chằm chằm.
"À, ngon lắm... tôi, rất thích"
"Vậy có rảnh lại sang tôi chơi, tôi mời cậu uống trà"
"Được, được" Anh ta vẫn chưa lùi ra xa, tôi lại phải ra chiêu né như không né để qua mắt.
"Cậu ngồi không thoải mái à?"
Chết, anh ta phát hiện ra rồi, liệu có khi nào thú tính bộc phát, anh ta giết tôi luôn ở đây?
"Không có, tôi...điệu nhảy quen thuộc của tôi ý mà" Tôi lại cố tình uốn éo thêm mấy cái cho đáng tin cậy.
"Mà, cũng đến giờ cơm rồi, tôi phải về đây"
Mọi người không biết đâu, cửa mở, tôi phải phi thân đi như một cơn gió, nằm được lên giường trong phòng ngủ của mình, tôi mới đỡ sợ. Tim vẫn cứ còn đập bịch bịch đây này.
Những ngày tiếp theo, tôi chẳng dám bén mảng sang nhà Yuta nữa. Thế nhưng, mỗi lần thò mặt ra khỏi cửa, kiểu gì tôi với anh ta cũng phải chặm mắt nhau không dưới năm lần. Tôi lại nghi ngờ anh ta theo dõi tôi cho nên mới lò dò ra quán nước tâm sự chuyện đó với Khô.
"Haha, anh Yuta mà biết anh nghĩ anh ấy là xã hội đen thì chắc sốc lắm." Khô ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hứ, có cái gì mà cười, tôi lại banh cái mỏ cậu ra cho cậu cả ngày không khép miệng lại được đấy. Dám cười vào mặt nhà thông thái như tôi à?
"Anh đấy, chả chịu hỏi đã áp đặt định kiến lên người khác rồi. Anh Yuta chỉ là thợ làm móng thôi, người ta xăm hình, xỏ khuyên cũng đâu nhất định phải là người xấu đâu."
"Thợ làm móng á?" Trông chả có miếng nào giống cả.
"Thế anh nhìn em giống làm nghề bán nước à?"
"Chú mày thì tính làm gì, muốn anh nói ra ở đây không?" Tôi nghênh mặt khinh bỉ nói với Khô.
Thằng bé nghe thế nhũn người ngay. Tôi mới bảo nó chuyện nghề nghiệp biết rồi không bàn nữa, cơ mà không liên quan gì đến cái chuyện tôi nghi ngờ Yuta theo dõi tôi. Vì tính mạng của mình, tôi cứ phải cẩn thận cái đã. Tôi dặn thằng Khô quan sát nhất cử nhất động của anh ta xem sao, tôi không tin không bắt được quả tang. Vậy mà, nguyên một tuần trời, mọi chuyện vẫn chẳng si nhê gì. Tôi hỏi mười lần thì cả mười lần thằng Khô đều bảo đấy là vô tình, Yuta không hề có biểu hiện gì là canh me, dòm ngó tôi trước cả.
Lạ, thực sự rất lạ.
Đã thế, tôi tự thân vận động đi theo dõi lại Nakamoto Yuta. Hôm kia vừa có buổi biểu diễn, vừa vặn được nghỉ năm ngày. Ông trời lần này đứng về phía tôi.
Lịch trình ngày đầu tiên của Yu. Ừ, ghi thế cho bí mật.
Sáu giờ sáng thức dậy chạy bộ.
Bảy giờ về nhà, có thể là tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, uống trà???
Cứ đặt tạm ba dấu hỏi ở đây, anh ta làm gì trong nhà ai biết được.
Tám rưỡi ra khỏi nhà. Ghi chú: đi xe buýt.
Chín giờ có mặt ở tiệm làm móng tên "Gấu Mỹ và Mèo Thái"
What? Tên gì kì cục vậy.
Mười hai rưỡi ăn trưa.
Năm rưỡi chiều về nhà. Ghi chú: làm gì thì không biết.
Chín giờ tối đi dạo công viên đầu phố.
Mười một giờ về nhà. Ghi chú: sau đó nhà tối đen, không rõ ngủ hay chưa.
Lịch trình ngày thứ hai của Yu: cơ bản vẫn thế, cộng thêm ăn cơm rang hải sản buổi trưa.
Lịch trình ngày thứ ba của Yu: như trên, cộng ăn lẩu một tiếng hai mươi hai phút sau giờ làm.
Lịch trình ngày thứ tư của Yu: cơ bản không thay đổi, cộng nghỉ làm buổi chiều đi ăn Tiramisu, uống cà phê ở "Rose"
Lịch trình ngày thứ năm của Yu: cơ bản không thay đổi, chín giờ tối đi dạo sông Hàn.
"Này, đi theo tôi năm ngày chắc vất vả lắm nhỉ? Nghỉ ngơi uống tạm lon bia với tôi cho mát"
Xong đời, tôi bị bắt rồi. Không phải đến giờ mới bị bắt mà là bị bắt từ ngay ngày đầu thực hiện kế hoạch.
"Sao anh không vạch trần tôi sớm hơn?"
"Tôi chỉ muốn xem em theo tôi được đến lúc nào? Nhưng mà hôm nay tôi cũng không kiên nhẫn được nữa rồi."
Yuta tiếp tục dúi lon bia vào tay tôi. Tôi đành cầm lấy tu một hơi. Khát nước thật chứ chẳng đùa. Anh ta còn chưa kịp khui lon của mình, thấy tôi cứ thế dốc cạn bia, chỉ ngồi cười, nhìn tôi uống hết không còn một giọt. Không đầy mười lăm phút sau, cả người tôi bắt đầu lâng lâng. Tôi quên mất là mình không có duyên với đồ uống có cồn. Khuôn mặt Yuta thế nào mà lại thành hai ba cái.
Tư Thành say rồi!
Tư Thành tự dưng lại thấy anh Yuta cười đẹp trai ghê gớm!
Muốn hôn một cái có được không?
"Lại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro