Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Trong cả cái khu tập thể ba tầng này, có lẽ chỉ còn duy nhất một mình Đổng Tư Thành là còn độc thân. Tại sao lại nói vậy á hả? Nào, ra đây để Thành chỉ cho.

Nhìn sang bên trái đi, cái nhà màu hường dán tim tủng tung tóe choán hết nguyên cái cửa ra vào cuối tầng trệt đó là của một cặp đôi mới cưới. Chồng làm huấn luyện viên thể hình, vợ thì làm giáo viên mầm non. Đấy, trông có ngứa mắt không? Đi làm về mà cũng phải liếc nhau tóe rỉ nhèm, cầm tay cầm chân nhau nửa ngày mới vào nhà.

Ừ thì người ta chỉ ngắm nhau thôi, vợ chồng tiếp xúc trong sáng cũng nào có ảnh hưởng gì ai?

Nhưng mà Tư Thành khó chịu, bạn không hiểu đâu, dòm kĩ cái ánh mắt kia đi, cứ ngó chằm chằm môi nhau rồi lại không làm gì cả, có cáu tiết không cơ chứ?

Bạn lại bảo thì đừng canh me cửa nhà họ nữa ư?

Ầu nâu, tôi thề với bạn hai vợ chồng nhà đó có đứng trong vòng bán kính mười ki - lô - mét tính từ khu tập thể nhà tôi thì họ vẫn cứ làm thế, tôi thề tôi mà cố tình nhìn, sau này tôi sẽ lấy chồng, không cưới vợ.

Vẫn nghĩ tôi nói quá? Không nhé, để Thành lại kể tiếp cho.

Chuyện là vào một ngày trời trong xanh phơi phới, ấy là người nào lúc đó ở bên ngoài sẽ thấy vậy, còn Thành thì đang bận ngủ. Oke? Một tiếng chuông cửa thánh thót vang lên làm giấc mơ được ôm mỹ nữ của Thành đành phải dang dở. Thành tức lắm chứ, thế nhưng lúc mở cửa còn tức gấp tám lần.

Hai.nhân.vật.ngoài.cửa.đang.trao.nhau. ánh. mắt.đắm.con mẹ nó.đuối.

Ủa? Bộ nhấn chuông cửa gọi người ta ra xem phim tình cảm lúc tám giờ tối hay gì? Làm ơn, nhìn mặt tôi đây này, mấy người định bao giờ kết thúc? Tư Thành dỗi, không ai để ý đến Tư Thành, Tư Thành đóng cửa.

"Ấy, anh ơi, khoan đã, bọn em mới chuyển đến khu tập thể, có chút quà làm quen muốn biếu anh"

Quà? Quà à? Nghe cũng được, tôi tha thứ. Nhưng mà nói thật, lắm lúc tôi chỉ muốn dí đầu hai đứa nó vào với nhau, sau đó hét lên:

"HÔN NHAU ĐI! NHANH LÊN!"

Tôi không phải người khó tính khó nết gì hết, chỉ là ngồi uống nước mà cũng phải ăn cơm chó như thế này, nhịn không nổi, tôi mới phải kể cái chuyện từ thời xa lắc xa lơ ấy ra.

Chúa phù hộ, cuối cùng thì huấn luyện viên thể hình Lee Jeno và giáo viên mầm non Na Jaemin cũng mở được cửa vào nhà! Một tràng pháo tay tán thưởng cho họ, hôm nay kém hôm qua một phút rưỡi, rất tốt!

Tư Thành lại ngồi nhâm nhi chén nước chè, cơ mà vẫn cứ thấy buồn mồm quá, cho nên, bây giờ, Tư Thành sẽ chỉ cho các bạn cặp đôi thứ hai đây này.

"A, anh Đổng, anh ra đây ngồi làm gì thế?"

"Ờ, hai đứa đi chợ về đấy à?" Đó, vừa định nhắc đã lượn qua, thiêng còn hơn đốt hương muỗi. Lại còn hỏi ông đây ngồi làm gì? Làm gì là làm gì? Ngồi suy ngẫm về những vấn đề nhức nhối trong đời sống chứ còn sao nữa?

Đấy là Tư Thành nghĩ thế, chứ với hàng xóm láng giềng là phải lịch sự. Cho nên, Thành chỉ cười e thẹn, bảo "Anh đang hóng gió tí thôi, trong phòng ngột ngạt quá!"

"Anh ơi, tối nay anh Mark nhà em nấu món canh cá, anh sang ăn với bọn em cho vui nhé!"

Ối giời ơi, tôi lại chẳng quen quá cái kiểu mời mọc đểu cáng đầy tính chất lừa lọc của em giai Donghyuck này đi. Cái giọng nói mềm nhũn mà còn ngọt hơn cả rót mật vào tai kia, tôi cam đoan là nó mời tôi sang chịu tội thay nó, cả cái xóm này nó chẳng chừa một ai.

Có mấy lần tôi đã nói bóng nói gió với thằng Mark chồng nó là "Em xem, em làm việc ở công ty kiến trúc cả ngày đã mệt mỏi như thế rồi thì việc bếp núc cứ để Donghyuck đỡ đần cho, cứ tự làm khổ bản thân mình làm gì".

Mark chỉ cười hihi với tôi, nó bảo: "Không đâu anh ạ, vợ em cũng đi làm cả ngày, giảng viên thanh nhạc thì có nhàn rỗi gì cho cam. Em ấy mà bận bịu quá ốm ra đấy em lại xót. Với lại, em cũng muốn nâng cao tay nghề nấu ăn lên một chút, sau này Donghyuck có em bé thì còn mệt hơn, bố mẹ cả hai đứa đều không ở gần, em không chăm em ấy thì còn ai nữa đâu."

Vâng, nghe xong tôi đã biết mình thật sự đã không may mắn gặp phải một tên đầu gỗ chính hiệu, làm cho ý tốt chân thành của tôi bỗng dưng lại trở thành định kiến sai lầm, lạc hậu của xã hội. Tôi chỉ muốn vác cái loa úp thẳng vào tai Mark Lee khuyên một câu chân thành nữa, đấy là cậu mà còn tiếp tục đứng bếp, tuổi thơ của con cậu dữ dội thứ hai không ai dám tranh đứng nhất. Hôm sau, chẳng biết là cái mồm nào đưa đi xa, mấy bà hàng xóm nhìn thấy tôi liền xì xầm, truyền tai nhau, nói tôi là một tên đàn ông gia trưởng, lấy vợ về chỉ để phục vụ mình, chưa biết chừng trông đẹp mã thế thôi nhưng vũ phu không ai bằng.

Tư Thành quê!

Tư Thành giận!

Một đám người ngu xuẩn. Tôi đây làm ơn mắc oán có biết không? Tôi mà không ngăn cản Mark Lee thực hành nấu ăn thì mấy người còn "được" Donghyuck mời đến nhà giải quyết đống sản phẩm chết người của đầu bếp đẳng cấp Michelin dài dài.

Thật ra, tôi cũng chưa phải nhân vật xui xẻo nhất đâu. Cái hồi tôi còn chưa quen thân với nhà MarkHyuck, đúng hôm cuối tháng đói kém, đến mì tôm cũng chỉ còn một gói bóc dở mà tôi đã lấy mất gói gia vị chấm xoài từ tận tuần trước, tôi bỗng nhiên lại hân hạnh được mời làm thực khách nhà hai đứa nó. Món gì ấy nhở? À, hình như Donghyuck giới thiệu với tôi là món "Thiên thần trong hồ bơi". Tôi háo hức lắm, nghe cái tên rù quyến đến như thế cơ mà. Tối hôm đấy, vẩy đũa phép một cái, tôi liền biến thành Tư Thành hoàng tử, lấp lánh chói lòa.

Tôi phải công nhận, đúng là nhà của kiến trúc sư có khác, trông vừa sáng tạo, vừa đẹp, mà lại gọn gàng, tiện ích, khác xa cái tổ bùi nhùi nhà tôi. Đồ nội thất cũng hợp mắt nữa, có điều vì không gian có hạn nên bàn ăn không lớn, be bé xinh xinh nhưng mà sang trọng không kém nhà hàng năm sao. Nói thế cho dễ tưởng tượng thôi chứ thực tế tôi còn chưa được thấy cái bảng hiệu nhà hàng năm sao bao giờ.

À mà loanh quanh mãi chưa nhắc đến nhân vật mà tôi cho rằng còn đáng thương hơn tôi vào buổi tối định mệnh ấy nhỉ? Không ai khác chính là Lee Jeno nhà trái tim hường phấn.

Donghyuck lúc đấy bảo với mọi người dự định mời cả anh họ tên Côn tới tại vừa thấy ảnh đăng tin lên Instagram kêu một mình lạc lõng giữa thành phố Seoul thật lãnh lẽo. Nhưng mà vừa thấy Donghyuck gọi thì anh Côn lại bảo ảnh phải về Trung Quốc gấp có việc không tới được nên chỉ có vợ chồng nhà Jeno Jaemin với Tư Thành, thật tiếc vì cậu chàng muốn giới thiệu Tư Thành cho anh Côn. Ồi, mai mối cái méo gì chứ, Tư Thành ngây ngô lúc đó chỉ muốn được mai mối với đồ ăn thôi.

Người ta thường nói, chờ đợi là hạnh phúc, nhưng mà trong trường hợp này thì chờ đợi không hạnh phúc tí nào. Tư Thành tôi đây phải ngồi vắt mỏ từ sáu giờ tối đến tận bảy giờ rưỡi mới được khai khẩu. Thế mà dường như ông trời quyết tâm muốn tôi phải biết quý trọng em mì gói cởi truồng ở nhà hay sao đó mà lại để tôi phải bấm bụng ăn quàng cái thứ khủng khiếp, đáng sợ ấy.

Đời này vĩnh viễn ghi trên bia đá!

Món: "Thiên thần trong hồ bơi".

Vâng, thiên thần là một em vịt, một em vịt nguyên con trong nồi. Người vợ đáng yêu của đầu bếp thuyết minh với cả nhà ngoài vịt ra còn có hạt sen, táo khô, nấm đông cô, củ năng, bạch quả, ý dĩ nhưng mà không biết cặp vợ chồng còn lại có thấy không chứ tôi thì tôi chẳng nhìn rõ được hình thù thứ gì ngoài con vịt. Tôi cứ nghĩ nó phải có màu nọ màu kia, đỏ, đen, trắng, xanh, vàng gì đấy nhưng hiện thực phũ phàng, chỉ có màu nâu mà thôi.

Tôi nghĩ: " Ừ thì phần hình ảnh có không chuyên nghiệp, nhưng còn phần chất lượng cơ mà"

Sau đó, mỗi người bọn tôi được ưu tiên múc trước một bát đầy, ngoại trừ gia đình chủ nhà. Ngay khoảnh khắc nếm thử, tôi mới sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của cái tên gọi xa xỉ kia.

Thiên thần thì phải có cánh, mà cánh thì có cái gì? Có lông đấy.

Còn nước hồ bơi thì sao? Thì có vị clo chứ còn gì nữa.

Tôi không nhầm đâu, Mark Lee quả thực là thiên tài, nấu ra được vị nước hồ bơi. Hàng xóm láng giềng quanh khu này đều nói cậu ta tính tình thẳng thắn, trung thực, cho nên tôi tự hỏi liệu có phải vì đã lỡ đặt cái tên ấy mà cậu ta ra tận bể bơi cuối phố múc nước mang về đổ vào nồi không?

Nhưng mà lần đầu tiên đến nhà người ta cũng ngại ngùng lắm chứ bộ, dù sao chủ nhà cũng đã bỏ công bỏ sức ra nấu, mình là khách, không khen được cũng không cần phải chê bai làm gì. Vì lẽ đó, khi Mark Lee bảo tôi cho đánh giá, tôi lại nở nụ cười thân thiện, cười tít mắt, cười uyển chuyển đá quả bóng sang cho Lee Jeno.

"Jeno hình như rất hợp với món này đó, cậu ta ăn sắp hết nửa bát rồi kìa, để cậu ta cho đánh giá trước đi, anh cũng mới chỉ nếm được chút nước canh"

Xin đừng có nghĩ tôi là người xấu, anh em hàng xóm với nhau, tôi cũng tình thương mến thương với Jeno lắm. Thề có chúa, một người tin vào đạo Phật như tôi lúc đó nghĩ cậu ta thích món "Thiên thần trong hồ bơi" thật. Sau này vợ Jeno kể tôi mới biết mấy hôm trước Jeno bị ốm, ăn uống không ngon miệng, cậu ta tưởng món ăn không ngon là do bản thân cậu ta có vấn đề về vị giác, nên mới thử đi thử lại nhiều lần như vậy.

Tuy nhiên, trọng điểm cũng không phải màn đánh giá đầy cam go kia, mà là Lee Jeno quá mức tốt bụng, cả nể, cũng có chút ngốc nghếch, thêm việc không muốn phá hoại ấn tượng ban đầu của hàng xóm, dù gì hai vợ chồng cũng mới chỉ chuyển đến được vài ngày, lỡ lời khen "Anh Mark nấu ngon lắm", thế là Donghyuck như vớ được vàng, nhất quyết không cho Mark Lee có cơ hội chạm môi vào thành quả của bản thân, trắng trợn bảo chồng "món ngon thì phải dành cho khách", và chuyện gì đến cũng phải đến, Jeno ăn đến cạn nồi luôn. Ôi, đúng là kiểu người biết tranh thủ!

Ấy nhưng mà, đấy là tôi nói trong hoàn cảnh đó thôi. Kể cũng oan cho Donghyuck, có lẽ khát khao làm cho chồng vui vẻ trong trái tim lớn hơn niềm thương cảm với Jeno trong lý trí nên nó mới hành động như thế. Chỉ tội nghiệp Jeno, tốt quá cũng dở, vừa ốm dậy xong lại phải nhập viện ngay trong đêm. Donghyuck cũng biết áy náy, kéo theo chồng thăm hỏi, phụ Jaemin chăm sóc Jeno suốt một tuần cho đến ngày ra viện.

Tình yêu loài người thật mù quáng quá! Chẳng bù cho một cá thể sống bằng cái đầu lạnh như Đổng Tư Thành tôi đây, tôi chỉ thích tiền, có tiền mới là thực tế nhất. Người ngoài cứ nói tôi ế, tôi chỉ đang lựa chọn một cuộc sống sáng suốt mà thôi, thề có Chúa, tôi sẽ giữ giá đến năm bốn mươi tuổi.

"Anh Thành, anh Thành, đừng có dán mắt vào vợ người ta nữa, mau trả lời đi"

Chết, tôi quên béng mất là đang chào hỏi vợ chồng Donghyuck, chị gái tôi bảo tôi lúc tập trung nghĩ ngợi thì mắt mở to hết cỡ không thèm chớp, miệng thì há ra, trông cứ như muốn nuốt luôn người đối diện vậy đó. Quả này nguy nan lắm rồi, mặt Mark Lee trông cứ tối tối thế nào ấy.

"Ờ, nay anh có hẹn với bạn, hôm khác Donghyuck nhé... Mark... nhé!"

"Tiếc quá, thế lúc nào anh rảnh, vợ chồng em lại mời anh sau vậy"

Mark Lee khuôn mặt có vẻ hơi méo mó, nói câu đó xong kéo vợ đi thẳng.

Tư Thành mất mặt!

Tư Thành xấu hổ!

Thôi, uống miếng nước cho quên đi.

"Ui, anh Thành, nãy em cũng phải giật mình luôn. Donghyuck hỏi xong cái anh nhìn người ta trân trân, lúc sau còn vừa cười vừa gật đầu, giống mấy lần em xem Tuấn thay đồ, xong chọn được bộ ưng ý ấy"

Người vừa mới phát ngôn là Hendery Huang, cậu ấm Macao, nhà thì giàu nứt đố đổ vách, tiền không để đâu cho hết, thế mà lại bò đến cái khu tập thể này ngồi ngoài cổng bán trà đá, nước ngọt, vé số dạo. Cậu ta chính là một ví dụ nữa minh chứng cho luận điểm ở đầu trang của tôi, một thực thể đại diện cho câu "vì yêu cứ đâm đầu".

Chuyện cậu ta giả nghèo giả khổ chỉ có mình tôi biết. Quay lại một năm trước, chính là vào một buổi tối mưa gió bão bùng, tự dưng người ta thấy cậu ta nằm phơi xác trước cổng khu tập thể. Cả khu đang nháo nhào tưởng xảy ra án mạng thì Tiêu Tuấn nhà ở tầng hai, ngay phía trên nhà Jeno Jaemin ra vớt cậu ta vào. Sau đó một tuần thì cái quán trà đá này xuất hiện.

Tôi dạo ấy cũng đâu có biết, chỉ nghe Tiêu Tuấn bảo Khô mới ở quê lên, ngày trước bị lừa sang Hàn Quốc làm việc, bị chủ cũ quỵt hết tiền công, túng quẫn quá mới phải nhảy xe lên Seoul kiếm ăn. Đầu tiên là làm phục vụ ở quán bar chỗ Tiêu Tuấn đang làm DJ, bình thường ngủ ở nhà kho luôn nhưng mà mắc cái đẹp trai, ngây thơ quá nên bị khách sàm sỡ. Cậu ta bảo không quen ai, biết mỗi địa chỉ của Tuấn nên mới quyết tâm dứt áo ra đi, nương nhờ nhà nó mấy hôm.

Ừ thì mấy hôm, mấy là gần bốn trăm hôm chứ nhiêu. Cái chính là Tuấn nó thương người, không những cho Khô tá túc lại, còn đầu tư cho Khô mở cái quán ngay trước cổng khu tập thể, vừa kiếm được tiền, vừa đỡ bị bắt nạt. Cả xóm đợt đấy phải nói là thương Khô vô cùng, mấy bà mấy chị nhìn khuôn mặt như hoàng tử Disney của Khô mà sụt sùi, nhà Jaemin, Donghyuck cũng suốt ngày qua cho cái nọ cái kia, ủng hộ Khô bán nước hết mình.

Còn Đổng Tư Thành thì sao?

Tôi ý hả? Thì là tôi cũng định bụng để lúc nào vãn vãn người quan tâm Khô thì tôi sẽ sang sẻ chia đôi chút, chen chúc nhau không tốt. Thế nhưng, vào một ngày nắng đẹp, khi tôi đăng lên Instagram một bức ảnh chụp du hí trong sân nhà, liền có một bình luận khiến tôi chú ý, mọi người ạ.

Là bà chị họ tôi, bà ý bảo có khuôn mặt ở góc hình nhìn quen lắm. Linh cảm mách bảo, tôi nhanh nhẹn chụp ngay thêm một bức rõ mặt thằng Khô, gửi cho bả xác nhận. Haha, vậy là lộ luôn. Một người bạn đại học của chị họ tôi có quen biết nhà thằng Khô, còn có ảnh nó lên đồ lóa cả mắt, dựa người trước con xe thể thao bản limited. Thật lòng tôi cũng bán tín bán nghi, đôi lúc người giống người cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng mà, tôi là ai chứ? Tôi rất nhạy bén đấy.

Ngày kế, tôi giả vờ ra ngồi lê đôi mách ở quán nước thằng Khô như mọi lần, nhân lúc nó không chú ý, gọi " Hoàng Quán Hanh", thế mà nó quay lại thật, trợn mắt nhìn tôi. À há, ông bà có câu, đánh rắn phải đánh dập đầu. Oke luôn, tôi đánh thêm cho nó một bức hình cho đỡ phải nhọc công cãi lại. Vâng, cậu chàng đành thừa nhận chứ còn làm cái gì được nữa.

Tôi hả hê lắm, sung sướng lắm! Thằng Khô sợ tôi hưng phấn quá lại cua đại anh em bạn dì vào kể chuyện thì hỏng hết kế hoạch liền dọn hàng sớm, kéo tôi về nhà nói chuyện.

Vào đến nhà tôi rồi, đóng cửa rồi, cơ mà nhìn cái bộ dạng lấm lét, mồ hôi túa ra như tắm của nó làm tôi vẫn cứ cười không dừng được. Tôi mới hỏi nó thích thằng Tuấn thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo tam quốc, giả nọ giả kia làm cái gì?

Nó cũng thành thật trả lời: "Em gặp Tuấn lần đầu trong bar, chính cái chỗ Tuấn làm DJ ấy. Chỗ đó thực chất là của bạn em, em toàn ngồi khu VIP nên Tuấn không biết. Thế rồi em mê người ta lúc nào không hay, từ một tháng hai ba lần, còn một tuần một lần, rồi là mỗi tối một lần. Bạn em bảo cậu ấy nhiều người theo đuổi lắm, nhưng mà cứ mấy thiếu gia nhà khá giả chút chút mà hỏi han thì cậu ta kiểu gì cũng tìm cách từ chối. Nên em mới lưỡng lự mãi không biết làm cách nào tiếp cận được. Chưa ra tay đã dọa người chạy mất tiêu thì làm ăn gì nữa?"

Ờ, đúng rồi, chú mày cũng khôn ngoan đấy Khô, nhà khá giả chút chút nó còn từ chối thì nhà giàu ú ụ nó cưỡi tên lửa bay thẳng đi luôn.

"Ủa? Nhưng mà anh thắc mắc, chú mày cứ để tên Hoàng Quán Hanh cũng được mà, nó biết là ai? Hendery Huang thì còn nghe tây tây, nó lại nghi ngờ, chứ mày chọn tên Khô có ích lợi gì hả?"

"Gọi Khô nghe cho nó chất phác, em mới từ quê lên mà, tên cũng phải gợi lên chút ngây thơ, thật thà, tăng cảm ích mười luôn đó anh"

Tôi lại phải cho thằng em này một ngón tay cái vì sự tinh tế.

Từ ngày đó, tôi nghiễm nhiên trở thành khách VIP của quán nước Hanh Khô. Haha, khách VIP không cần trả tiền. Làm ơn đừng nói Thành bỉ ổi, đây là chủ ý của Khô, là phí bịt miệng chứ Thành cũng có ham hố gì. Thành cũng có lòng tự trọng.

Lại quay về hiện tại, hai anh em tôi ngồi chuyện ra chuyện vào cũng lâu lắm rồi, đến tận lúc Tuấn nó đi tập gym về mới ngừng miệng. Thằng Khô hoảng hốt nhận điện thoại, một câu Tuấn à, hai câu Tuấn ơi ngọt như mía lùi, bảo đầu dây bên kia đợi xíu, Tuấn cứ tắm rửa nghỉ ngơi sạch sẽ thơm tho đi, Khô ra chợ ba phút là có cơm cho Tuấn đi làm.

Tôi phát sợ, tôi không phải chó, hỡi các bạn trẻ! Thế mà tôi còn cứ tưởng thằng Khô vẫn chưa dám ho he thổ lộ cái gì, hỏi ra mới biết chúng nó tháng sau kỉ niệm một năm yêu nhau. Ngày nào cũng như ngày nào, thằng Tuấn thì ngày ngủ đêm bay, chiều dậy gym gủng. Thằng Khô thì theo lịch sinh hoạt của người yêu, hai, ba giờ chiều ra bày quán, lúc thằng Tuấn tập xong thì tranh thủ nhờ người nọ người kia trông hộ để nấu cơm, ăn cơm, rồi lại ra quán tiếp đến lúc Tuấn đi làm về là dọn. Mang tiếng trông hộ chứ hầu hết toàn các ông, các bác, các dì trong khu rảnh rỗi ra ngồi buôn dưa, chơi cờ, thằng Khô nó toàn mời uống nước miễn phí.

"Nhưng mà cách mạng còn chưa thắng lợi anh ạ, chừng nào đem được Tuấn về nhà kết hôn em mới yên tâm được. Em đang chưa biết nói thật với Tuấn thế nào, dạo này bố em bắt đầu giục quay lại Macao rồi." Khô sầu não nói với tôi.

Khỏi phải nói, tôi đã tiên lượng trước từ lâu kiểu gì cũng có ngày này, yêu vào nó khổ thế đấy, hai đứa quan tâm chăm sóc nhau là một chuyện, còn phải đau đầu nghĩ xem duy trì mối quan hệ ấy ra sao, tương lai thế nào. Như tôi đây, nhẹ người vô cùng, chỉ lo kiếm tiền, mấy cái tình cảm phải lo đông lo tây, tôi chẳng liên quan.

Cơ mà nghe Khô than thở cũng thương, tôi mới bảo: "Hay chú mày cứ làm phát, ván đóng thuyền rồi thì Tuấn muốn đi cũng không nỡ"

Nói câu ấy ra tôi cũng tự cảm thấy bản thân thật vô đạo đức, dạy hư trẻ con, ai đời lại xúi giục em mình như thế bao giờ. Tội lỗi, tội lỗi quá!

"Nhưng Tuấn sài đồ bảo hộ kĩ càng lắm, em nghĩ rồi, không được đâu. Để cậu ấy có bầu trước khi cưới còn khó hơn lên trời"

Ơ, oắt-đờ- heo, tôi sang chấn tâm lý rồi mọi người ạ. Té ra thằng Khô kèo trên à? Lại còn có bầu trước khi cưới? Đúng là giới trẻ thời nay, có phải tôi già lắm rồi phải không? Tôi vẫn nghĩ chúng nó yêu nhau trong sáng, tôi cứ nghĩ tôi đầu độc mầm non đất nước, nhưng không, tôi mới là người ngây thơ nhất ở đây. Ý tôi chỉ là bảo thằng Khô rù quyến thằng Tuấn, để nó xơi thằng Khô xong, với cái tính cách thương người như thể thương thân, tinh thần trách nhiệm cao cả của nó, nó sẽ không đành lòng vì thằng Khô nói dối mà đòi chia tay.

Ể, mà nhắc mới nhớ, cái nhà ở tầng hai, ngay phía trên phòng tôi, là một cặp đôi còn nhỏ tuổi hơn cả cặp Khô - Tuấn. Đứa trắng trắng, mềm mềm, nhìn như cái bánh nếp tên Chung Thần Lạc, vừa mới tốt nghiệp đại học Kinh tế, đứa còn lại cao ráo đẹp trai, tên Park Jisung, đang học năm cuối Học viện Nghệ thuật, cùng trường tôi, khác cái là tôi học múa truyền thống, còn nhóc kia học nhảy. Nhà đó mới đến khu được vài tháng, tôi lâu nay còn cứ tưởng hai đứa nó giã ruốc ăn giống cặp đôi cũng ở tầng hai, cách đấy một căn cơ. Không khéo chúng nó lại giống thằng Khô với thằng Tuấn. Đúng là người trẻ tuổi, mãnh liệt đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro