
4
Yoon Jaehyuk ở trong giấc mộng tuyệt vời nhất của mình tỉnh dậy. Khắp cả tinh thần và cơ thể của anh đều giống như được reset lại hoàn toàn vậy.
Yoon Jaehyuk trở mình, dù đã tỉnh nhưng anh chưa có ý định mở mắt ra vội. Sợ rằng sẽ quên mất cảm giác lâng lâng giống như trong mơ này mất.
Anh đoán rằng bây giờ Asahi đã đi về rồi. Giống như biết bao nhiêu bộ phim hay bộ truyện khác, sau một đêm lăn lộn tới sung sướng, chắc chắn sẽ có một trong hai người rời đi vào sáng hôm sau.
"Anh dậy rồi sao?" Một giọng nói chợt truyền tới, cắt ngang những suy nghĩ ảo tưởng của Yoon Jaehyuk.
Yoon Jaehyuk tất nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng từng chữ một. Thanh âm này, người này, vẫn còn ở đây sao?
Giống như phản xạ tự nhiên, Yoon Jaehyuk lập tức mở to hai mắt. May mắn không bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm chói mắt. Người này, nhìn như vậy nhưng lại tinh tế đến thế sao.
"Asahi, cậu, đúng ra... không phải là..." Yoon Jaehyuk tự làm cho mình trở nên ngắc ngứ. Đối mặt với tình huống éo lenkhacs thường như vậy đâu có mấy ai bình tĩnh thản nhiên được cơ chứ. Hơn nữa, mối quan hệ của anh đây với người đang thong dong ngồi ở một bên uống cafe đọc báo buổi sáng kia là fan với idol nha.
LÀ FAN VÀ IDOL ĐÓ.
"Không phải là sao?" Asahi nhướng mày, nhẹ nhàng đặt tách cà phê vẫn còn toả khói âm ấm xuống chiếc đĩa li nhỏ trên mặt bàn. Quyển tạp chí trên tay nãy giờ đã xem xong tới gần trang cuối cùng.
"Không phải em bây giờ, đáng ra phải rời đi mới đúng?" Yoon Jaehyuk vẫn bày ra bộ mặt không tin tưởng.
Anh tự véo bản thân mình một cái.
Đau chết mất thôi!
Vậy là... tất cả, tất cả những điều này đều là thật sao? Asahi sau đêm qua, như vậy, còn có thể nhìn anh với gương mặt không chút cảm xúc đó. Giống như là một mặt hồ xanh trong phẳng lặng không gợn dù chỉ một con sóng nhỏ xíu?
Gì vậy?
Asahi chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay mình, ánh mắt lần nữa hướng tới người đang nằm trên giường ngơ ngác nhìn cậu. Trong lòng không rõ có cảm xúc gì cụ thể. Chắc là, đối với anh ta, cậu không cảm thấy chán ghét?
"Càng không phải tôi nên ở đây để chịu trách nhiệm với anh sao?" Asahi nở nụ cười nhạt nhẽo.
Yoon Jaehyuk đứng hình thêm mất vài giây. Đúng vậy, trong hoàn cảnh này, khó mà có ai có thể tiêu hoá hết được lời của Asahi.
"Nhưng mà, em đâu có biết tôi là ai?"
"Vậy thì hiện tại có thể làm quen lại từ đầu rồi." Asahi phủi quần áo của mình, cố ý muốn làm cho chúng thẳng ra. Rồi cậu đứng dậy, bước tới bên giường nơi Yoon Jaehyuk đang nằm.
"Xin chào, tôi là Hamada Asahi, hiện tại đang là một ca sĩ." Asahi vươn tay tới trước mặt Yoon Jaehyuk, mặt không đổi sắc.
Không biết có phải là do Asahi che giấu biểu cảm của mình quá tốt hay là do Yoon Jaehyuk vốn có biểu cảm phong phú cực kì, thế nên bây giờ, đột nhiên Yoon Jaehyuk cảm thấy bản thân mình khi đối diện trước Asahi... có vài phần lố lăng.
Cơ thế mà, Yoon Jaehyuk cũng vươn tay mình ra bắt tay với Asahi. Bàn tay trắng trắng nhỏ mềm bé hơn so với anh nghĩ. Nghĩ lại ngày hôm qua, hình như trong quãng thời gian cả đêm bọn họ cùng nhau lăn lộn, Yoon Jaehyuk chưa từng nắm tay Asahi một lần nào cả, dù cho tất cả những nơi riêng tư bí mật nhất của nhau họ đều được trải nghiệm qua cả rồi.
Yoon Jaehyuk đột nhiên ngại ngùng, nhưng thật may sắc mặt của anh không dễ dàng thay đổi ngay lập tức. Lỡ Asahi nghĩ anh biến thái thì anh có giải thích một ngàn lần hay một vạn lần chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tin đâu.
"..."
"..."
Hai bên cùng nhau im lặng.
Rồi vẫn là Asahi mở lời trước một lần nữa.
"Việc hôm qua, thật ra, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm..."
Asahi quay mặt đi. Cậu cũng ngượng tới muốn phát điên rồi đây, cơ mà cái tôi quá cao không cho phép cậu để lộ bất cứ điều gì cho Yoon Jaehyuk biết cả.
"Khoan đã. Khoan hãy nói tới chuyện đó... Em... Trước tiên để tôi tự giới thiệu bản thân đã."
Yoon Jaehyuk cắt ngang lời Asahi, rồi ngưng lại một lát. Anh tinh ý quan sát nét mặt của Asahi, nhận thấy Asahi không có chút nào khó chịu liền nói tiếp.
"Tôi là Yoon Jaehyuk. Xin chào Asahi, thật trùng hợp, tôi là một fan cứng của em."
Đôi mắt mèo to tròn của Asahi loáng thoáng mở to hơn một chút. Dù không dễ dàng nhận ra sự biến chuyển trên khuôn mặt cậu, nhưng Yoon Jaehyuk nãy giờ vẫn mải mê tập trung vào từng biểu cảm của cậu lại khác. Anh biết cậu ngạc nhiên rồi.
"Tình huống này, có phải khó xử quá không...?" Yoon Jaehyuk gãi đầu gãi tai, trên mặt tự nhiên xuất hiện nụ cười khổ đến ngốc nghếch. Dù sao thì anh vẫn cảm thấy bản thân mình cực kì có lỗi.
Ăn sạch người ta xong rồi bây giờ lại để cho người ta chịu trách nhiệm với mình?
"Anh là fan của tôi sao? Vậy tức là anh ít nhiều cũng biết về tôi rồi chứ?" Asahi mỉm cười, nụ cười mà Yoon Jaehyuk thường thấy qua màn hình điện thoại.
Đây tuyệt đối không phải nụ cười thật lòng của Asahi, nhưng mà Yoon Jaehyuk lại một lần nữa bị hớp hồn mất tiêu...
Làm sao có thể đẹp đẽ đến vậy?
"Đằng nào, bây giờ chuyện cũng đã làm rồi. Vậy anh có muốn trở thành bạn trai của tôi không?"
Yoon Jaehyuk giật mình. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Asahi sẽ nói ra luôn cả những lời như thế này.
100% giống truyện tranh, giống phim ảnh, chứ không phải ngoài đời thật đâu mà!!!
Yoon Jaehyuk trong lòng đã gõ trống khua chiêng đến inh ỏi, cờ xanh phất lên vùn vụt vùn vụt như muốn bùng thêm cả lửa cháy.
Quá đáng! Làm sao từ fan mà có thể chỉ qua một đêm, một bước trở thành người yêu thương của chính idol mình?
Nhưng mà lời đề nghị này quá mức là... hấp dẫn. Ai có thể từ chối bây giờ đây?
Lí trí bận suy nghĩ của Yoon Jaehyuk trụ không quá 2s.
"Được." Yoon Jaehyuk nhanh chóng đáp lại. Anh muốn liều một phen...
Asahi hài lòng. Cậu cầm lấy điện thoại của mình đang đặt trên bàn lên, bỏ vào trong túi quần. Bộ dạng như muốn rời đi.
"Có một số điều cần biết. Tôi sẽ để trợ lí nhắn chi tiết qua email cho anh. Bây giờ tôi có lịch trình rồi. Vậy, tạm biệt...?"
Yoon Jaehyuk ngơ ngác.
"Tạm biệt." Yoon Jaehyuk chào lại. Cơ mà Asahi vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Yoon Jaehyuk.
"Đã là người yêu rồi, còn không thực hiện nguyên tắc yêu đương sao?" Asahi bước tới chỗ Yoon Jaehyuk, hơi cúi người xuống, rồi nhắm mắt đợi chờ một điều gì đó.
"Cơ mà, tôi chưa đánh răng..." Yoon Jaehyuk ngượng chín cả mặt. "Người yêu mới" này của anh quả thật khó hiểu vô cùng.
Dù có chút muốn tránh đi, nhưng Yoon Jaehyuk đối với mái đầu đang hạ xuống của Asahi khẽ vươn tay nhè nhẹ xoa lên. Rồi vươn tay ôm trọn lấy cậu.
"Đi làm bình an."
Rồi buông Asahi ra.
Thú vị.
Asahi rời đi với đôi môi khẽ cười, nụ cười không mang phần nào giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro