Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShortFic] Hide and Seek (2Min) - Chapter 4


Chapter 4.

Aki: Viết tới chap này sao thấy nó lạc tông quá *chấm nước mắt*

p/s: Lẽ ra là chap này sẽ có xôi thịt, nhưng mà mình không viết. :3 Ăn xôi thịt nhiều sẽ ngán, nên để dành lâu lâu rồi hẳn viết vậy. :3

"ting ting ting"

TaeMin nhìn lên đồng hồ trên bàn đã 11 giờ đêm, ai lại đến bấm chuông? TaeMin ngồi dậy, chưa mở cửa phòng thì tiếng đập cửa vang lên, làm nó giật mình vì sợ có kẻ quấy rối.

- TaeMinie~~ mở cửa cho anh.

Nó thản thốt vì giọng của MinHo vang lên từ bên ngoài. Giờ này anh làm gì lại đến tìm nó? Lại còn la hét làm ồn nữa. TaeMin mở cửa ra, nó cằn nhằn:

- Anh đừng có la hét! Làm phiền...

Chưa kịp nói hết câu, MinHo đã đẩy nó vào trong ôm chặt. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, TaeMin nhăn mày đẩy anh ra, kéo khóa cửa lại để tránh ồn những người bên cạnh. MinHo lại ôm lấy nó, hơi nóng phả vào tai TaeMin:

- Minie~, anh..khó chịu quá...

- Liên quan gì...

TaeMin im bặt lại ngỡ ngàng không nói gì. Hình như có gì đó... không ổn?! Nó xoay lại đưa tay sờ trán MinHo. Da mặt nóng ran và lúc nãy, thân dưới của anh đã ngóc đầu dậy. Lẽ nào... MinHo bị chuốc thuốc?

Còn chưa định thần lại, nó đã bị MinHo ôm lấy đem vào phòng ngủ. Taemin bật người dậy cố gắng đấy anh sang một bên. Nó cau mày gắt:

- Tránh ra Choi MinHo. Bị chuốt thuốc thì tự mà giải quyết đừng tìm tôi!

MinHo không còn tỉnh táo để nghe trọn vẹn câu nói của nó, anh điên cuồng giữ chặt lấy hai tay TaeMin, trói buộc lại đặt ở trên đầu, hơi nóng phả vào mặt nó:

- Anh nhớ em đến phát điên lên được... nhưng lại chẳng thể tìm em...

Lời nói anh vụt ra khỏi miệng, nó chực trào nước mắt. Khi còn người ta say rồi sẽ nói ra những điều thật lòng... đúng không?

TaeMin thôi chống cự lại anh, để mặc MinHo hôn, hung hăng cuống lấy đầu lưỡi nó mà mút mát. Để anh luật động mãnh liệt nơi hạ thân. Cùng rơi vào khoái cảm hoan lạc.

...

Nắng buổi sáng chảy tràn qua khung cửa, TaeMin nằm sấp trên giường từ từ mở mắt. Nó liếc nhìn xuống, quần áo hỗn độn yên vị dưới sàn. Eo nó đau nhứt và đặc biệt nơi nào đó vì sử dụng quá độ mà vô cùng khó chịu. Chân nó mỏi đến nỗi không muốn nhấc lên.

Quay đầu sang bên trái, tay Minho vắt trên eo nó say ngủ ngon lành. TaeMin lại bỏ qua những điều nói đêm qua liền bực mình thằng tay đấm một phát vào đầu MinHo.

Anh bị đánh mà giật mình bật dậy đưa tay sờ lên đầu, mắt nhìn chằm Taemin:

- Sao lại đánh anh?

- Anh... bước xuống ngay. Bước xuống mang đồ lại ngay. Rồi nói chuyện!

Nét mặt nén giận của TaeMin không khiến anh khó chịu, mà lại cảm thấy rất là đáng yêu. Tinh thần anh thoải mái đến lạ mặc dù cơ thể vẫn có chút mệt mỏi.

Chờ anh mặc đồ xong, nó mới từ từ ngồi dậy, để mền quấn đắp quanh eo. Nhìn xuống phần ngực, dấu răng dấu hôn xanh tím rải đầy trên ngực. Nếu phía trước mà như vầy, thì phía sau sẽ còn gấp mấy lần đây?!.

Choi MinHo anh! Cũng dã thú lắm!

Vừa thầm cáu gắt anh, Taemin vừa khoanh tay nhìn MinHo:

- Hôm qua chuyện là sao?

MinHo đứng nhìn nó, ánh mắt bằng ánh mắt có lỗi, càng về sau thì giọng càn nhỏ dần:

- Anh uống say nên bị cô ta bỏ thuốc.

- Anh nói gì? Uống với ai?

- Kim Naeun.

Biết sẽ bị nó hỏi như hỏi cung, nhưng MinHo vẫn chấp nhận. Tất cả lỗi là do anh! Hơn nữa, thái độ của Taemin vẫn còn dễ chịu hơn anh nghĩ. Anh tưởng rằng nó sẽ đá anh ra khỏi đây và kí ngay vào đơn li hôn chứ chả đùa. ( a/n: Minho trong này thê nô dễ sợ~ :v)

- Em vốn định sẽ trở về với anh, nhưng chuyện hôm qua thật không thể tha thứ. Thay vì đến đây, sao anh không ngủ với cô ta đi?

- TaeMin à, ngoài em ra, anh không muốn bất kì ai khác.

Vẻ mặt anh tràn ngập đáng thương, ánh mắt MinHo lại càng đáng thương hơn bất cứ khi nào. Anh nói nhẹ nhàng mà kiên định:

- Hãy quay về với anh. Anh không muốn xa em, không có em anh thấy mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt.

- Hoa ngôn xảo ngữ. Anh đi đi. Đi ra nhớ khóa cửa.

MinHo lặng lẽ ra về, chuyện này nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Nếu như không có chuyện tối qua, chắc chắn anh sẽ có thể năn nỉ hay đại loại là làm một cái gì đó để nó hiểu và trở về bên anh...

....

TaeMin thu dọn tắm rửa sạch sẽ người. Phía sau nó đã thoa thuốc nên cũng không quá khó chịu, chỉ là eo mỏi lưng mỏi làm mặt nó đờ ra. TaeMin đứng trước gương chải lại tóc, lấy keo che khuyết điểm xoa lên hai quầng thâm trên mắt, kẻ eyeliner rồi mới đến chỗ làm.

Không phải vì nghĩ cho anh, nó đã chẳng chịu mệt mỏi như hôm nay. Chết tiệt thật!

Và nó cũng không nghĩ sẽ tìm kẻ bỏ thuốc MinHo, nhưng mà có lẽ ông trời cũng chẳng vừa mắt mà để nó tới ngay cái quan bar tối qua anh đã đến.

Ngồi cùng với KiBum, cả hai nhấm nháp ly cooktail Negroni (1), HeeChul từ trong đi ra, ngồi trong quầy trò chuyện với cả hai:

- Cả hai không đưa chồng theo hả?

KiBum vuốt nhẹ vành ly cười đáp:

- Khủng long đi công tác rồi, nên em buồn chán kéo TaeMin đến đây.

Còn TaeMin thì nhìn anh cười, hai khóe mắt cong lại:

- MinHo bận tối mặt nên em chẳng muốn rủ đi.

HeeChul như nhớ ra điều gì đó anh lên tiếng:

- Hôm qua anh không có ca buổi tối, mà nghe HongKi bạn anh lúc tan ca nói nhìn thấy người rất giống MinHo mà say khướt đi với con bé nào đó.

TaeMin a lên một tiếng rồi gật gật đầu. Ra là hôm qua anh ở đây, vậy con bé đó 'tới số' với nó rồi. Nó nghiêng đầu cười:

- Tối qua ảnh có uống, rồi về nhà với em. Con bé đó nghĩ gì mà mà đụng đến MinHo của em chứ. Em đi trước có việc nhé.

Nó rời đi, HeeChul ngơ ngác nhìn theo giọng điệu giả bộ đáng thương:

- Anh nói chuyện gì sai ròi hả? Em ấy bỏ anh đi rồi.

KiBum quay nhìn HeeChul cười đến ngặt nghẽo:

- Anh biết không, TaeMin nó có máu ghen ngầm đó.

...

- Này em gái!

Giọng TaeMin vang lên từ phía sau NaEun, nó đang khoanh hai tay dựa vào tường. Dáng người thanh mảnh thon dài, chân dài miên man, thêm vào đó là mái tóc nhuộc trắng do gần đây nó phải chụp vài bộ anh cho KiBum, cùng với làn da trắng làm nó trở nên nổi bậc.

Và trước cửa công ty, vốn đang giờ làm việc nên rất ít người. Nên NaEun có thể nhân ra rằng nó gọi cô, rồi giả vờ ngây thơ quay lại hỏi:

- Anh gọi tôi à?

- Ừ, em đó. Quay lại đây anh có chuyện cần nói.

Cô đi gần đến TaeMin thì nụ cười trên mặt nó liền vụt tắt. Nó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, khóe môi cong lên dạng cười đểu.

NaEun bị nhìn mà cau mày:

- Anh là ai mà cợt nhã nhìn người khác như vậy?

- Em thích MinHo hả?

Nghe đến MinHo, lòng cô giật thót. Hôm qua quá là đáng tiếc, kế hoạch lại không thành công. Hôm nay cô muốn đến, để giải thích là hiểu lầm với anh. Giải thích rằng hôm đó mình say và cũng vì thích anh. Cô xinh đẹp như vầy, ai mà lại có thể từ chối! (Ác cho trót nha em gái, do nhân vật em đã định sẵn là ác. :v)

- Sao lại hỏi tôi như vậy ngay khi gặp và tôi không biết anh. Đừng dài dòng, muốn gì?

TaeMin xoắn nhẹ một chuỗi tóc, sau đó khẽ lên tiếng:

- Em đừng có động đến chồng anh. Anh vốn không muốn gặp em, mà nghĩ lại không gặp không được.

- Chồng? Chồng... anh?

Hai mắt cô mở lớn đến khó tin. Nó vẫn điềm tĩnh:

- Choi MinHo là chồng của anh. Nên em thôi ngay cái chuyện bỏ thuốc kích dục cho chồng anh. Nếu em 'muốn' đến vậy, anh co thể cho em uống thỏa thích.

TaeMin đưa tay nắm chặt cằm Naeun đến mức làm cô cau mày vì đau, nó vẫn chưa dừng lại. Chất giọng còn trầm đến dọa người:

- Kim Naeun. Tôi lặp lại lần nữa. Đừng có bén mãn đến chỗ MinHo. Thân hình cô rất không chuẩn, ngực thì làm lại to đến đau mắt, chân thì đùi lại to mông lại lép., không biết thì đừng muốn một chân bước lên làm phu nhân. Còn nữa, với tisnhc ách của MinHo thì ba cô sắp hôn chào tạm biệt chức phó giám đốc nhờ cô rồi.

Buông tay ra khỏi cằm cô, nó xoay người đi thằng vào trong công ty, bỏ lại cô ả đang đứng chôn run lên vì sợ và vì giận.

END CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro