Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShortFic] Hide and Seek (2Min) - Chapter 3


Chapter 3.

MinHo từ tử mở mắt, bên cạnh không có TaeMin. Anh ngồi bật dậy, thì thấy nó đang ngồi trên ghế bên cửa sổ, bên cạnh là chiếc vali. MinHo lên tiếng:

- Em dậy sớm vậy?Hôm nay em đi công tác với KiBum à?

TaeMin lặng lẽ đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh MinHo:

- Không phải em đi công tác. Mà là đi ra ngoài sống một thời gian.

Câu nói đó làm anh thản thốt, anh đưa tay giữ lấy vai TaeMin:

- Tại sao?

Nó gạt hai bàn tay anh ra khỏi vai nó, TaeMin đứng dậy, giọng nói không rõ là tức giận hay oán trách:

- Chúng ta cần có thời gian suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng này. Anh biết đó, em chịu không nổi khi mà em sống ở căn nhà rộng lớn này mà không có bóng dáng của anh.

MinHo bước xuống giường, anh nhìn nó vẻ mặt trầm xuống, không lộ ra biểu cảm là gì, chỉ duy nhất có giọng nói sầu não:

- Em như vậy... là do anh sao? Nếu là vậy, anh sẽ thay đổi.

- Lỗi do anh và cả lỗi do em nữa. Anh và em dường như đã vội vàng, khi chưa biết rõ đôi phương muốn gì.

Anh nhìn chằm chằm TaeMin:

- Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

- Không. Em muốn xa anh một thời gian. Anh biết không? Tiệc tùng? Họp mặt bạn bè? Em ghét những lúc anh như vậy. Đó là vì sao em không đi cùng anh. Em ghét phải sống theo lịch trình: làm tình vào tối thứ bảy và ăn bò beefsteak vào mỗi tối chủ nhật. Đó là anh, chứ không phải em!

MinHo ngỡ ngàng. Dường như anh chưa từng nhận ra những điều đó. Dường như anh chưa từng nghĩ cho TaeMin về cảm nhận của nó... Anh... có lỗi, có lỗi thật nhiều với nó... Anh đã làm nó tổn thương mà không hề hay biết.

TaeMin nhẹ nhàng quay lưng, tay trái kéo theo chiếc vali. Bờ vai đã dần run rẩy. Bất chợt, tay phải của nó bị MinHo nắm lấy, giọng anh khẩn cầu vang lên:

- Xin em... đừng đi.

- Em phải đi MinHo à. Em và anh cần thời gian...

Bàn tay anh buông thỏng xuống, nhìn TaeMin cho tới khi cánh cửa khép chặt lại. Nước mặt từ khi nào đã rơi xuống khỏi khóe mắt MinHo... Và anh không biết sau cánh cửa kia, đôi mắt TaeMin cũng đã ướt đẫm...

"Khi hai người lần đầu tiên cùng khóc...

... là lúc họ biết mình yêu nhau nhiều đến mức nào."

(-Emile Deschamp-)

***

TaeMin trở về căn chung cư của nó khi trước kia của nó. Dọn dẹp hết tất cả các mảnh vải trắng che đồ đạt cho vào vào sọt rác. Nó vào phòng và vùi mình trong chăn. Cả đêm hôm qua nó đã không ngủ rồi.

Nó biết rằng, bản thân cũng không phải là một kẻ làm tốt vai trò "vợ" MinHo, nên không có quyền phán xét bất cứ điều gì về MinHo. Nhưng đã là vợ chồng, điều nên làm là tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc. Nên suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Và nó, chưa thật sự... nghĩ cho MinHo.

TaeMin vốn là kẻ cứng đầu, chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng. Tại sao nó lại kết hôn với Minho? Vì thua cược sao? Tất nhiên là không phải. Chẳng qua cái tôi của nó quá lớn để bản thân chịu khuất phục nên mới tìm việc cá cược ra làm lý do cho bản thân mà thôi...

Biết MinHo tửu lượng tốt do ba mẹ anh trò chuyện về anh khi nó sang nhà MinHo. Biết rằng bản thân có thể thẳng thừng từ chối. Nhưng tất cả chỉ là tạo cơ hội cho anh bởi vì một lý do... là TaeMin yêu Choi MinHo.

Lúc đầu cáu gắt với MinHo, chỉ vì anh lặng lẽ rời đi không một lời nói. Dù nó không ủy mị khóc lóc chờ đợi, nhưng vẫn một chút hy vọng anh mau quay về. Vẫn chờ một câu xin lỗi từ anh để rồi tha thứ...

***

Kể từ ngày hôm đó, MinHo không thường xuyên trở về nhà, anh làm việc đến khuya, các buổi tiệc anh đều không đến. Nơi mà anh đến nhiều nhất là Bar View, chỉ để uống đến say rồi mới bắt đầu trở về.

Ai bảo rằng say sẽ mụ mị tâm trí chứ? Càng uống thật nhiều, anh lại càng tỉnh, càng nhận ra sự lạnh lẽo xung quanh căn nhà này. Không có mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể TaeMin, không có mùi thức ăn phản phất nơi bếp, không có bồn tắm đầy nước ấm cho anh mỗi tối, không có bóng người năm trên giường chờ anh vào cùng ngủ.

MinHo cười, nhưng nét cười méo xệch không rõ đó là cười hay là khóc. Anh biết mình đã không trân trọng TaeMin. Đã vì sở thích của bản thân mà vô tâm, đã từng nghĩ sẽ quan tâm nó thật nhiều sau khi cưới...

...

MinHo ngồi trong một góc tối của Bar, lặng lẽ uống rượu. Dù biết mọi thú không phải uống rượu là sẽ giải quyết được. Nhưng ít ra đó là thứ anh có thể làm để bản thân khỏi phải dằn vặt.

Anh... nhớ TaeMin...

- Chào anh, MinHo.

Giọng một cô gái vang lên bên cạnh, MinHo ngước nhìn. Thì ra con gái của giám đốc Kim. Anh lịch sự khẽ đáp:

- Chào em Naeun.

Cô ngồi xuống bên cạnh MinHo. Nhìn gần anh thật là đẹp trai quá đi. Nghe bố bảo MinHo đã kết hôn. Nhưng tất cả nhân viên chưa bao giờ thấy anh xuất hiện cùng vợ hay người yêu. Thì khó lòng mà tin được anh đã có vợ. Mọi người đều cho rằng trừ khi là giả vờ để không bị các cô gái đeo bám thôi. Một người đàn ông thế này, không rơi vào tay cô thì thật là tiếc! Cô đã để ý anh từ lâu rồi, khi mà cùng bố đi dự tiệc, bố đã ngõ ý giới thiệu cô với anh rồi.

Naeun đã luôn muốn tiếp cận anh, sau nhiều ngày theo dõi, cô biết anh hay uống rượu ở đây đến khi say Minho sẽ về. Cô mỉm cười dụ hoặc:

- Anh đang cô đơn lắm phải không? Em thấy anh uống nhiều rượu quá.

MinHo gật đầu, anh cười:

- Cô đơn kì thực rất đáng sợ.

Ánh mắt cô như bừng sáng lên, cơ hội này làm sao mà có lần hai chứ! Naeun ngồi sát vào anh hơn, bàn tay mềm mại đặt lên đùi MinHo:

- Hôm nay em sẽ uống với anh nhé?

- Cám ơn em.

MinHo chẳng còn quan tâm đến cô ta chạm vào anh hay không. Anh chỉ muốn uống rượu thôi, chỉ cần đừng lảm nhảm quá nhiều thì anh sẽ ổn thôi.

Cô cũng rất an phận, im lặng ngồi đó ngắm nhìn MinHo uống rượu, khóe môi cười càng sâu. Naeun đỡ lấy ly rượu đã cạn từ tay MinHo:

- Em sẽ rót giúp anh ly này.

Không khước từ, MinHo để cô rót cho mình. Nhưng dường như MinHo đã không để ý, dưới đáy ly đã được bỏ vào một viên thuốc nhỏ.

...

Đầu óc anh trở nên không tỉnh táo, cơ thể nóng ran. Ánh mắt MinHo đã choáng, anh đứng dậy:

- Anh say rồi, anh phải về thôi.

- Anh nên nghỉ một chút, say rượu lái xe rất nguy hiểm.

Naeun đỡ lấy MinHo, đưa anh về dãy phòng vip của bar. MinHo choáng váng đến không nhìn rõ gì, cho đến khi cảm nhận cơ thể ngã xuống nệm mềm. Cả thân người trở nên kì lạ, thân dưới như muốn ngẩn đầu. Trong cơn say MinHo nhận ra có gì đó không ổn.

Naeun ngồi cạnh MinHo từ từ tháo cúc áo của anh, cô thì thầm:

- Ở lại đêm nay với em đi.

MinHo nắm lấy tay Naeun hất ra khỏi ngực. Anh ngồi bật dậy:

- Tránh ra Naeun.

Cô không tin anh không ham muốn cô. Thân hình nóng bỏng trong bộ đồ mỏng tanh bó sát sáp gần lại với anh.

- Em như vậy, không đủ để anh cương lên sao?

Trước câu nói không che giấu ham muốn của cô, MinHo cau mày đẩy cô ra. Anh loạng choạng bước về phía cửa. Naeun nắm lấy tay anh, nụ cười dụ hoặc:

- Anh đã uống thuốc, nếu không " giải quyết" sẽ rất thống khổ. Em sẵn sàng phục vụ anh.

Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên làn da trắng mịn của TaeMin. Anh chẳng quan tâm cô ta là ai nữa. Nhưng mà thân dưới anh nóng rực như lửa.

"Rầm"

MinHo bị đẩy ngã xuống sàn, cả người cô nằm lên người anh. Nhất định hôm nay sẽ làm tình với anh, để có thai rồi, anh sẽ không chối bỏ mà kết hôn với cô thôi. Đàn ông không ai có thể cưỡng lại được sự mời gọi!

- Ở lại với em đi...

Lời nói nóng ấm phả vào tai anh, MinHo sờ soạng cổ Naeun, mơ hồ thì thầm;

- Minie...

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro