Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShortFic] Hide and Seek (2Min) - Chapter 2


Chapter 2.

MinHo ngồi đối diện với TaeMin tại một quán rượu nào đó trên đường gần nhà nó. Trên bàn là vài chai rượu soju với Tteokbokki và chả cá xiên ngóng hổi . MinHo chống cằm nhìn nó:

- Em thật sự muốn cá cược với anh sao?

TaeMin gật đầu, nó nhìn anh cong nhẹ khóe môi:

- Tất nhiên rồi.

Anh đưa tay sờ sờ mũi. Chắc chắn TaeMin biết rõ trước kia anh không uống được rượu nên mới cá cược. Nhưng mà... như vậy thì anh vẫn có cơ hội.

MinHo rót một ly cho anh và một ly cho nó:

- Bắt đầu thôi.

Nó ăn một ít đồ nhắm lót dạ rồi uống với MinHo. TaeMin tin... nó sẽ thắng MinHo.

....

Hơn mười vỏ chai soju nằm lăn dưới bàn. TaeMin gật gù nhìn ly rượu trên bàn, hai má nó nóng bừng, đầu óc cũng mụ mị. Nó cười cười nhìn MinHo:

- Anh đã thua tôi rồi.

MinHo ngồi đó, mặt anh vẫn chưa biến sắc, đầu cũng chỉ thấy hơi lâng lâng. Nghe câu nói của TaeMin, anh chỉ cười. Nếu là vài năm trước thì anh sẽ say không biết gì. Nhưng mà bây giờ, anh đã thay đổi. Vì những buổi gặp mặt đối tác, tiệc tùng với bạn bè mà tửu lượng của MinHo đã hơn cả TaeMin.

- Anh chưa say.

Taemin nấc một cái, giọng ngà say lên tiếng phản đối:

- Hết ly này... anh sẽ gục trước tôi thôi.

Cả hai cũng uống cạn ly cuối cùng. Cũng là lúc TaeMin gục luôn xuống bàn. Anh đứng đậy tính tiền rồi đỡ lấy nó cong trên lưng đi về.

- Anh cõng tôi đâu đó?... Tôi chưa say... chưa say..

MinHo vẫn tiếp tục cõng nó đi. TaeMin giãy giụa trên lưng anh:

- Tôi không có thua cược đâu... TaeMin là ma men đó..

Rõ ràng là em thua!

- Tên khốn... đi lâu như vậy...không...cưới đâu...hưmm...

Tiếng nó của nó nhỏ dần rồi im bặt, MinHo không nghe rõ, nhưng anh biết Taemin đang trách móc mình...

TaeMin... thật là cứng đầu. Nó thật sự không muốn cưới anh sao? Những lời đó của TaeMin nó có biết sẽ làm anh có chút đau lòng hay không...

Nhưng dù sao thì nó cũng đã thua. MinHo nhất định sẽ giữ chặt lấy nó, không bao giờ buông tay.

***

Sau ngày hôm đó, TaeMin dù không muốn nhưng nó đã thua MinHo. Và cuối cùng cả hai đã tổ chức một lễ cưới tại đảo JeJu...

Cuộc đời nó cũng bắt đầu thay đổi...

End Flaskback

TaeMin đưa tay xoay nhẹ nắm cửa. Cánh cửa gỗ bật ra, hôm nay không khóa. Nó lên tiếng:

- Em về rồi.

MinHo ngồi trên ghế và anh đang đọc báo. Anh gập tờ báo lại khi nghe tiếng của TaeMin:

- Hôm nay em về sớm?

- Còn anh không đi làm à? Bây giờ chỉ mới 7 giờ tối.

Anh lắc đầu rồi bước đến ôm lấy TaeMin và hôn nhẹ lên má:

- Hôm nay anh không ra ngoài. Anh đã nấu cơm rồi.

Anh tựa hắn cằm lên vai TaeMin, dồn sức nặng vào cả người nó. TaeMin đưa tay vuốt vuốt nhẹ đầu anh. Có lẽ dạo gần đây, công việc của anh khá bận rộn.

Nhưng mà có khi nào nó nói chưa nhỉ? TaeMin ghét những buổi gặp mặt vào buổi tối của Minho, điều đó như là đi làm thêm ngoài giờ vậy! Ghét anh tiệc tùng với bạn bè những năm đại học. Ghét việc bước vào nhà mà không có MinHo. Ghét việc làm tình vào mỗi tối thứ bảy. Và cả việc ăn tối bên ngoài cùng anh vào ngày cuối tuần. Những điều đó nhạt thết và tồi tệ hơn bất cứ thứ gì. Những thứ đó chỉ làm cho nó cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng mà, TaeMin chưa một lần nói ra suy nghĩ của mình...

- Đây, thẻ của em.

MinHo đặt vào lòng bàn tay nó một cái thẻ. TaeMin khó hiểu nhìn, lúc mới cưới anh đã đưa thẻ hết cho nó rồi còn gì? Nó đã để lại thẻ ngân hàng của anh, sao giờ anh lại đưa nó?

Nhìn vợ bé nhỏ làm vẻ mặt " thẻ này là sao", anh liền cười:

- Đưa hết cho em đó.

- Để làm gì? nếu anh cần thì...

TaeMin chưa nói hết câu thì MinHo đã hôn nó. Anh thì thầm:

- Anh muốn TaeMinie giữ hết, muốn được mỗi ngày em đưa tiền cho sử dụng.

Đẩy MinHo ra, trong anh thật giống một đứa trẻ hay mè nheo. Nó cười cười giữ lấy mặt anh hôn lên nhẹ lên chóp mũi:

- Vậy cũng được. Em sẽ đi tắm, rồi ăn tối.

***

TaeMin cùng KiBum và Jinki ngồi ăn gà tại một quán ăn nhỏ của LeeJoon - Người yêu của anh trai TaeMin.

JinKi vừa gặm đùi gà rán vừa hỏi TaeMin:

- Dạo này sắc mặt em không tốt, có chuyện gì với thằng MinHo à?

Nó cười cười lắc đầu:

- Không có. Còn anh thì sao? Khi nào mới cưới người ta?

Nghe TaeMin xoay sang chuyện của mình, JinKi cười cười:

- Mày lo gì cho anh.

KiBum nghe vậy liền trêu chọc JinKi:

- Anh phải như em với TaeMin, lập gia đình rồi. Anh lo cầu hôn người ta như em đi, không lại mất.

- Bây giờ anh chưa muốn à.

TaeMin với Kibum khúc khích cười. JinKi lắc nhẹ đầu tiếp tục ăn gà. Anh và Lee Joon... thực sự không cần cưới. LeeJoon trốn anh suốt hơn hai năm không lời nói nào là vì đi quân sự và chưa chắc chắn tình yêu đối với anh, sợ anh bị tổn thương. Nhưng bây giờ thì mọi thứ ổn cả rồi.

Điện thoại trong túi rung tít lên, nó mở xem tin nhắn.

" Hôm nay anh về trễ. Bận họp với đi gặp bạn."

Nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình. TaeMin chớp nhẹ mắt. Ánh lên trên đôi mắt là sự giễu cợt. Anh làm đúng nghĩa vụ của một người chồng quá đi chứ. Thứ bảy của anh, tiệc tùng? Họp Mặt? Xã giao? Rốt cuộc nó chẳng biết, sự nghiệp hay là gia đình với anh quan trọng hơn đây?!

- Có chuyện gì hả TaeMin?

Nhìn đôi mắt dần u ám cua TaeMin, JinKi lên tiếng hỏi. Nó lắc đầu cười:

- Tổng đài cứ gửi tin rác cho em.

- TaeMin à, chúng ta đi làm thôi. JongHyunie có chắ đang chờ chúng ta.

KiBum vỗ nhẹ vai nó. TaeMin cười gật đầu rồi cùng rời khỏi quán của LeeJoon. Trên đường đi, Kibum chợt hỏi:

- Em và hắn có chuyện gì sao? Hai đứa cãi nhau hả?

TaeMin ngưng mắt một lát, rồi đáp lại KiBum:

- Không có đâu. Từ lúc cưới tụi em chưa bao giờ cãi vã.

***

Ban đêm trời có chút se lạnh. TaeMin vùi mình vào chăn ấm. Hôm nay nó phải chụp khá nhiều ảnh, nên cảm thấy mệt mỏi. Liếc nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ tối. Và căn nhà rộng lớn này, chỉ có mình nó.

Một lát sau, tiếng xe đỗ vào gara vang lên. Nó biết MinHo đã về. Hai mày cau lại khó chịu, nó trùm chăn nhắm mắt ngủ.

MinHo bước vào nhà, thấy đèn đã tắt. Anh lặng lẽ vào nhà tắm tắm rửa. Vừa nãy có uống chút rượu nên cơ thể hơi mệt mỏi...

Anh vào phòng ngủ, thấy TaeMin đã nằm dưới chăn, MinHo lên tiếng:

- Anh về rồi.

Đã muốn không quan tâm đến,nhưng mà nghe tiếng của anh, nó thật sự bực mình:

- Về sớm thật.

Nghe tiếng bảo bối cằn nhằn mỉa mai, chắc là đang giận anh rồi. MinHo cười rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt nó. Bàn tay không an phận của anh vuốt ve khắp người TaeMin, anh thì thầm:

- Giận anh à?

TaeMin bắt lấy bàn tay đang mơn trớn của anh. Mùi rượu còn nồng trong hơi thở của anh, nó lên tiếng:

- Hôm nay em mệt. Để khi khác đi.

Nói rồi, nó kéo chiếc áo ngủ ngay ngắn lại. Xoay lưng về phía MinHo. Anh cũng thôi đòi hỏi vuốt nhẹ, âu yếm mái tóc mềm của TaeMin:

- Vậy chúng ta ngủ thôi.

Tay trái vắt qua eo TaeMin, kéo nó gần lại nằm trong vòng tay. Anh nhắm mắt và nghe tiếng TaeMin thì thầm:

- Anh ngủ ngon.

Thật lâu, thật lâu sau khi nghe tiếng MinHo thở đều. Hàng mi của TaeMin run rẩy mở ra, nó không thể chịu đựng được nữa. Nó cần có thời gian, cần câu trả lời chính xác từ anh và từ chính bản thân nó.

Nếu tiếp tục thế này... nó sẽ phát điên lên mất!

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro