Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShortFic] Hide and Seek (2Min) - Chapter 1


Hide and Seek

Author: Hana (Aki)

Rating: T

Disclaimer: Quá khứ, hiện tại và cả tương lai họ vẫn thuộc về nhau.

Genre: SA, Romance, Sad,... Happy Ending.

Summary:

"Khi hai người lần đầu tiên cùng khóc...

... là lúc họ biết mình yêu nhau nhiều đến mức nào."

*Đôi lời: Đây là fic với motif khá quen thuộc, sau khi viết xong fic này, Hana chắc sẽ rất lâu, rất lâu sau mới có thể (hoặc không) viết tiếp một fic mới. Vì lười và một số lý do khác. ^^ Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. =))))

A/N: Tên nhân vật phản diện không liên quan đến ngoài đời thực!

~~BEGIN~~

Chapter 1.

TaeMin dừng lại trước cửa nhà, bước chân nó do dự. Nơi này dường như nó đã chẳng muốn trở về nữa. Nó nhếch nhẹ khóe môi nhàn nhạt cười. Nhà này là của Choi MinHo và nó là vợ anh. Cả hai đã kết hôn hơn 4 tháng. Một cuộc hôn nhân sắp đặt từ khi nó và anh còn nằm trong nôi.

***

Flashback

TaeMin là người mẫu cho cửa hàng thời trang JB và là bạn thân của KiBum - nhà thiết kế của JB. Nó có mức lương ổn định với công việc hiện tại, TaeMin đã thuê một căn chung cư cao cấp thuận tiện cho việc đi làm và nghỉ ngơi.

Và hôm nay, tối thứ sáu hàng tuần nó sẽ về nhà.

TaeMin xốc nhẹ chiếc balo xanh đang đeo trên vai, bên trong là vài quyển tạp chí mà có cần xem khi về nhà. Nhìn thấy một đôi giày adidas nằm trước cửa, TaeMin khó hiểu nghiêng đầu. Hôm nay nhà có khách hay sao vậy? Hay đó là giày của JinKi hyung nhỉ? Bây giờ mà có khách thì chắc không có khả năng rồi. Nó cầm nắm cửa xoay nhẹ rồi cởi đôi sneaker bỏ bên ngoài và bước vào nhà. TaeMin lên tiếng:

- Con về rồi ạ.

Mẹ nó từ bếp bước đến cầm lấy balo trên vai TaeMin, bà mỉm cười:

- Hôm nay về sớm vậy con?

TaeMin cúi người ôm lấy mẹ, nó cười cười:

- Nhớ mẹ quá nên con về sớm.

Bà đánh nhẹ lên tay nó, nhưng vẫn không quên vuốt ve cún con yêu quý của bà. Ôm một lúc, TaeMin thả mẹ ra, nó nhìn quanh:

- Ba với JinKi hyung đâu rồi mẹ?

- Ba vừa đi công tác hôm nay. JinKi đang ở trong phòng với MinHo. Thằng nhóc bây giờ đẹp hẳn ra.

Lời bà vừa nói, làm TaeMin thản thốt.

MinHo? Choi MinHo?

Thì ra đôi giày kia là của hắn. Thế quái nào hắn lại về đây? Lại còn đến nhà nó?

- Vậy hả mẹ?

- Ừ, con muốn gặp thì nó ở phòng JinKi đấy.

- Dạ. Con đi tắm nha mẹ.

TaeMin gật gật đầu với mẹ rồi đem balo về phòng. Nhìn nó có quan tâm không chứ?

***

MinHo ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn của JinKi, môi khẽ cong lên một nét cười khó hiểu. Còn JinKi thì nằm dài trên giường, tay cầm tập chí nấu các món ăn từ gà. Anh không không nhìn MinHo mà lên tiếng:

- Chú tới nhà anh làm gì?

- Năm năm không gặp nhau, anh có vẻ phũ với em hơn trước nhỉ?

Liếc nhìn kẻ đang xoay xoay người trên cái ghế xoay kia, JinKi đoán được MinHo đang muốn gì. Anh tiếp tục lên tiếng:

- Chú đến gặp TaeMin thì qua gặp. Còn cưới xin, đừng nói với anh.

MinHo nụ cười càng sâu, anh lấy từ trong ví ra một tờ giấy đưa về phía JinKi:

- Anh chịu giúp em, thì em sẽ cho anh địa chỉ của Lee Joon.

Nghe đến tên người đó, ánh mắt JinKi đông cứng lại. Anh bật người dậy nhìn chằm vào MinHo, anh nghi ngờ hỏi:

- Có thật là của Lee Joon không?

- Là thật.

Ánh mắt kiên định của MinHo làm JinKi tin tưởng gật đầu, anh nhận lấy tờ giấy từ tay MinHo. Biết rằng khi nhận nó, anh buộc phải làm theo điều kiện của MinHo đưa ra. Nhưng mà... địa chỉ này đôi với anh nó rất quan trọng. Thứ mà anh tìm kiếm suốt hai năm không chút tin tức.

- Điều kiện của chú là gì?

Đúng là JinKi, anh luôn vào thẳng vấn đề. MinHo cũng không dài dòng với anh mà lên tiếng:

- Em muốn anh giúp em kết hôn với TaeMin.

JinKi gật đầu. Kì thực, anh biết MinHo yêu TaeMin và thằng bé cũng thích MinHo. Nếu là MinHo thì chắc chắn, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho TaeMin. Nhưng cuộc hôn nhân này, khiến anh có chút lo lắng. Bởi nó là hôn ước của hai gia đình, và ba mẹ của anh và MinHo cũng yêu thích cả hai.

***

TaeMin lấy chiếc khăn bông lau đầu tóc ướt, nó thầm nghĩ dù sao thì nó vẫn thích ở nhà hơn. Nó mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là vị khách không mời đang nằm trên giường của nó. Hai mày nó cau lại, giọng TaeMin cao vút lên hơn mọi khi:

- Min con mẹ nó Ho!!! Ai cho anh vào đây?

Nghe giọng bảo bối yêu quý, MinHo ngồi dậy mặt cười cười:

- Lâu rồi không gặp em.

TaeMin choàng khăng bông qua cổ, nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn, hai chân TaeMin bắt chéo, hai cánh tay khoanh trước ngực. Nó nhìn chằm vào MinHo, giọng nói có chút khó chịu:

- Gặp tôi? Để làm gì?

MinHo lại nhoài người nằm trên giường của TaeMin, hai bàn tay anh đan vào nhau đỡ lấy đầu. TaeMin vẫn như lúc trước, vẫn là xù lông nhím với anh. MinHo khẽ đáp:

- Chỉ là anh nhớ em. Đừng có cáu gắt với anh nữa, em làm vậy chỉ là em đang che giấu việc em thích anh thôi.

Anh nói như thể...anh hiểu tôi lắm vậy!

Hai mày nó vẫn chau lại. Nói chuyện với MinHo, lúc nào nó cũng không thể kìm chế được cảm xúc. Chỉ cần thấy anh, nó lại tức giận.

TaeMin không đáp lại anh. Nó chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh quay nhìn TaeMin, rồi lại tiếp tục lên tiếng:

- Em giân vì anh quyết định sang Mỹ 5 năm sao? Nếu là việc đó thì anh xin lỗi, vì đã không nói gì với em.

- Giận hay không cũng không phải do anh quyết định. Đừng lảm nhảm những thứ vô nghĩa với tôi.

Anh thừa nhận là năm đó anh có lỗi với nó, khi đã quyết định sang Mỹ để du học mà không nói với nó câu nào. Anh đã cất cánh lúc nửa đêm. Mặc dù cả hai, mà đúng hơn là TaeMin chưa nói rõ tình cảm của bản thân, nhưng anh biết rõ, TaeMin cũng yêu anh như anh yêu nó vậy.

Dù lớn lên với nhau từ nhỏ, cả hai cũng đã được ba mẹ sắp xếp hôn nhân với nhau. Nhưng Minho không vì hôn ước mà muốn kết hôn, mà bởi vì anh yêu TaeMin.

- Anh và em sẽ kết hôn nhé.

TaeMin dùng khăn lau tóc, che đi biểu cảm phúc tạp, không vui vẻ trả lời:

- Không cưới, không hôn ước, không liên quan.

MinHo không khỏi thở dài, dường như những thứ anh làm, đã khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi rất nhiều... Anh ngồi dậy, và đi về phía TaeMin, MinHo vỗ nhẹ lên đầu nó:

- Vậy... anh về đây. Em ngủ ngon nhé, Minnie.

"cạch"

Tiếng của phía mở ra rồi đóng lại. TaeMin mới quay nhìn ra cửa phòng, anh đã đi về rồi. Khóe môi nó nhàn nhạt cong lên một cung độ rất nhỏ. Anh đi năm năm, giờ lại xuất hiện đòi kết hôn? Buồn cười.

- TaeMin à, ra ngoài này mẹ có chuyện cần nói.

Nghe tiếng mẹ gọi ở bên ngoài, TaeMin lau lau đầu vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Thấy mẹ và Jinki đang ngồi trên ghế, nó dự cảm rằng có gì đó "không lành" sẽ xảy ra với bản thân. Nó cười cười:

- Có chuyện gì hả mẹ?

Bà Lee gật đầu, rồi lên tiếng:

- Mẹ với ba cũng đã bàn chuyện rồi. Con với Minho cũng nên kết hôn rồi.

Đúng như sự bất an của nó, TaeMin cau mày lại giọng của nó cũng trở nên cao hơn đáp lại:

- Nhà mình sao vậy? Thế kỉ 25 rồi mà còn hôn ước?

- Thằng bé có gì không tốt? Con nói ra mẹ nghe xem?

- Choi MinHo tất cả đều không tốt.

JinKi vỗ vỗ tay mẹ, nhìn em trai rồi phụ họa thêm vào một chút về MinHo:

- Nó đẹp trai, lại có sự nghiệp. Mẫu người như cậu ta, cả khối người đứng xếp hàng cả cây số chờ cưới. Em như vậy, không phải là may mắn hơn người ta sao.

TaeMin thấy mẹ vẻ mặt đồng tình với Jinki, nó chẳng biết là hắn cho cả nha nó ăn cái gì nữa.

- Nếu tốt vậy, anh cưới hắn thay em đi.

Nghe điệu bộ ương bướng của TaeMin, Jinki chật lưỡi một cái:

- Nếu không có người yêu, anh mày hốt nó lâu rồi.

Bà Lee uống trà, rồi lên tiếng xen ngang cuộc trò chuyện của hai đứa con trai:

- Sinh con ra nên mẹ biết tính con ra sao. Chỉ có MinHo nó mới chịu được tính cách thất thường của con, với lại nó rất thương con, sẽ chẳng tìm được ai tốt như nó. Có thể con không cần Minho làm chỗ dựa dẫm, nhưng nó sẽ luôn bầu bạn với con trong cuộc đời. Nhìn các con lớn lên cùng nhau, mẹ cũng mong sao hai đứa ở bên nhau hạnh phúc.

TaeMin ngẩn ngơ nhìn mẹ.

Cả gia đình nó bị làm sao vậy nè?

- Để mái rồi tính mẹ à. Con đi ngủ trước đã.

Nó đứng dậy trở về phòng. JinKi cũng đi theo sau nó vào phòng, anh đứng nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ rồi khẽ lên tiếng:

- Em cứng đầu lắm đó biết không?

- Anh à, Minho hắn cho anh ăn cái gì hay sao mà anh nỡ bán em đi?!

JinKi phì cười trước giọng điệu vừa mè nheo, vừa nài nỉ của nó. Anh bước đến xoa đầu TaeMin:

- Thử đi. Anh biết em thích nó mà.

TaeMin thở dài ngồi xuống giường. Nó chẳng phủ nhận lời của JinKi, nó đáp lại:

- Hắn đi mất tích 5 năm, anh hỏi làm sao em thích cho được.

À à, em trai lớn xác mà trẻ con của anh xấu tính quá a. JinKi cười:

- Vẫn là cho nó một cơ hội. Và cũng là cho em giảm đi tính cách bướng bỉnh.

Nói rồi anh ra ngoài, đóng cửa phòng TaeMin lại. Nó ngẩn ngơ. Trái tim có chút dao động.

Cho MinHo một cơ hội.... sao?

Vùi mình vào chiếc chăn ấm áp, mùi nước hoa the the của anh vẫn còn vươn trên giường của nó. TaeMin thở dài một tiếng.

" ♫ I'm singing my blue... ♫ "

Tiếng nhạc chuông vang lên, nó câu mày với tay lấy điện thoại. Một dãy số lạ hiện trên màn hình, TaeMin bắt máy có chút thô lỗ với kẻ gọi vào giữa đêm:

- Ai đó?

" Mai anh sang đón em đi chơi được không?"

MinHo?

- Anh biết mà, mai là chủ nhật tôi cần nghỉ ngơi.

" TaeMin, anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ như bây giờ..."

Nó có thể nhận ra giọng nói anh khẩn thiết ra sao. Nhưng mà... nó vẫn còn đang giận. TaeMin chính là kẻ ích kỷ và thù dai.

- Vậy đi. Chúng ta cá cược nhé? Nếu tôi uống say trước anh, thì tôi sẽ lấy anh.

TaeMin tắt máy và tắt nguồn điện thoại trước khi MinHo trả lời. Nó biết về khoản uống rượu, thì TaeMin là ma men. Còn anh trước kia đến nhà nó thì không uống quá ba ly đã nằm lăn ra ngủ.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro