Phiên ngoại 1: Yêu ngươi (H)
Để trả ơn cho -GiangNguyen- vì đã dạy ta vẽ máy, ta quyết định viết thêm chap này
-------
Sau khi hôn lễ kết thúc, Giang Trừng dìu Lam Hi Thần đã say không biết trời trăng gì vào phòng tân hôn, đặt người lên giường hắn thở phào nhẹ nhõm, tửu lượng người Lam gia quả thực rất tệ, mà y lại uống nhiều như vậy khiến hắn khó khăn lắm mới lôi y trở về được
Giang Trừng nhìn đệ nhất mỹ nam đang ngủ trên giường thầm chửi: "Đáng ghét, sao ngươi lại nặng như vậy chứ?". Đang định đứng dậy lấy một ít nước ấm thì tay hắn bị nắm kéo lại, lực tay Lam gia khá mạnh nên Giang Trừng bị kéo ngã lên người y. Lam Hi Thần mở mắt, đảo khách thành chủ đè hắn xuống ôm vào lòng nói: "Vãn Ngâm, đừng đi...ta nhớ ngươi"
Giang Trừng nói: "Ta có đi đâu đâu mà nhớ chứ, Lam Hoán ngươi say đến hồ đồ rồi, bỏ ta ra"
Lam Hi Thần mơ màng đáp: "Không, ta...muốn ngươi"
"Muốn cái gì?" Giang Trừng tự hỏi, sau đó chợt nhận ra đêm nay là đêm tân hôn, nếu không động phòng thì còn làm gì khác nữa? Hắn bỗng nhiên hoảng sợ đẩy y ra: "Không được, ta...ta còn chưa sẵn sàng, để lần sau đi có được không? Ngươi mau tránh ra"
Lam Hi Thần nhỏm dậy, hai chân bao lấy Giang Trừng ở giữa, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ủy khuất nói: "Vãn Ngâm không thương vi phu sao?"
Giang Trừng triệt để đứng hình, từ khi nào y có thể nói ra những lời này, không, chắc chắn là do y say rượu nói bừa thôi nhưng trong tình thế này có trốn cũng không thoát, Giang Trừng biết sớm muộn gì hai người cũng phải làm chuyện này, tên Ngụy Anh kia cũng đã 'mỗi ngày' với Lam Vong Cơ rồi, hắn chỉ có duy nhất lần này, ráng chịu đựng một chút vậy
Giang Trừng nhìn ánh mắt lấp lánh của người phía trên, miễn cưỡng gật đầu một cái nói: "Chỉ lần này thôi"
Lam Hi Thần vui vẻ ra mặt, y bắt đầu cởi hỉ phục của Giang Trừng ra, cho nó về với đất mẹ, tiếp đến y xoa nhẹ bờ ngực rắn chắc của hắn, rồi cúi xuống tham lam gặm lấy xương quai xanh, tạo ra những vết hôn xanh tím ái muội, khẽ mơn trớn đầu lưỡi lên chúng khiến chúng càng đậm hơn, Giang Trừng khẽ run nhẹ, cố nhẫn nhịn không cười thành tiếng, cảm giác thật sự rất nhột
Sau khi đánh dấu chủ quyền trên khắp khoang ngực Giang Trừng, Lam Hi Thần tiếp tục chuyển hướng đến hai đầu nhủ tiêm mà xoa nắn, bóp đến đã tay rồi ngậm một bên vào mà mút, Giang Trừng sợ hãi kêu lên: "A, ngươi làm gì? Chỗ đó...không được"
Lam Hi Thần làm như không nghe thấy, tiếp tục công cuộc gặm nhấm của mình. Giang Trừng không ngừng rên la thế nhưng y càng mút hắn càng cảm thấy thoải mái, mặt đỏ bừng khẽ nói lên yêu cầu của mình: "Lam Hoán, bên kia cũng muốn"
Lam Hi Thần mỉm cười, chiều ý ái nhân, y chuyển sang bên còn lại mà cắn, tay lại rảnh rỗi xoa nắn bên ban đầu, khiến Giang Trừng sướng đến tê người. Cho đến khi hai đầu vú của hắn sưng tấy lên, y mới buông ra mà chú ý đến chiếc rốn bên dưới, khẽ cúi xuống mút mạnh, Giang Trừng la lên một tiếng, Lam Hi Thần liền nhả ra, quanh rốn còn để lại dấu răng tròn rất sâu. Giang Trừng mắng: "Ngươi...vô sỉ, ta còn chưa chuẩn bị sao không báo với ta một tiếng"
Lam Hi Thần thần trí mơ hồ như không hiểu, nghiêng đầu hỏi hắn: "Báo gì cơ? Nương tử đã cho phép rồi mà"
Giang Trừng: "...." hắn chính thức cạn lời lần nữa, sau đó lấy lại được tinh thần tiếp tục chửi: "Lam Hoán ngươi say thật hay giả say vậy hả? Thật là, biết vậy ngay từ đầu ta đã không đồng ý rồi, thật đáng ghét mà"
Khuôn mặt Lam Hi Thần xịu xuống, Giang Trừng lại một lần nữa mềm lòng nói: "Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi, tiếp tục đi"
Tâm trạng của y lại trở nên tốt hơn, nhanh chóng lật lại vẻ mặt vui tươi lúc đầu, bắt đầu mó đến tiểu Trừng đang vùi trong chăn, mạnh bạo hất cái chăn ra, đem nó cùng chung số phận với bộ hỉ phục, để lộ nam căn đã trưởng thành của hắn. Mặt Giang Trừng đỏ tới tận mang tai, hắn biết thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng tới rồi, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nhưng Lam Hi Thần vẫn chưa chịu làm, ngồi bất động ở đó mà nhìn. Hắn thấy y không có động tĩnh gì liền mở mắt ra hỏi: "Ngươi sao vậy, làm đi chứ"
Lam Hi Thần nói: "Ngươi đang sợ, ta không muốn làm ngươi đau"
Trong phút chốc, Giang Trừng cảm thấy người trước mặt hắn thật đáng yêu, định thuận theo không làm nữa nhưng đã quá muộn, hắn vậy mà cương rồi. Giang Trừng lại đỏ mặt lần nữa, lần này cả hai tai hắn cũng đỏ mà còn rất nóng nữa, thở dốc nói: "Ta không sợ...Lam Hoán, tại ngươi mà ta cương rồi, ngươi không chịu trách nhiệm thì đừng trách ta"
Lam Hi Thần chưa bao giờ thấy hắn dễ tính như hôm nay, nụ cười y dần mất đi nhân tính, vươn người tới thổi nhẹ vào tai Giang Trừng khiến hắn nổi cả da gà rồi thì thầm: "Lão bà thật đáng yêu a, vậy để ta phục vụ ngươi tận tình"
Giang Trừng bắt đầu cảm thấy bất an nhưng vẫn thuận theo đồng ý với y: "Làm nhanh lên đi"
Y tuân mệnh, bắt đầu cho một ngón tay của mình vào khuếch trương hậu huyệt, Giảng Trừng cảm thấy phía dưới cộm cộm, đôi lúc còn căng ra và ngón tay y nhét càng ngày càng sâu hơn, bất chợt hắn giật bắn mình, khoái cảm bắt đầu dâng lên khi chạm phải điểm mẫn cảm. Lam Hi Thần thốt lên: "Tìm thấy rồi" sau đó cho tiếp ngón thứ hai vào, trúng ngay vị trí đó, tiếp theo là ngón thứ ba. Ba ngón tay không ngừng kéo vào rút ra làm cho người dưới thân đạt đến tột đỉnh của khoái cảm, nước mắt tự nhiên ứa ra. Độ sướng của Giang Trừng đang ở mức cao trào thì Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại, y rút cả ba ngón tay ra. Giang Trừng cảm thấy trống không, khó chịu liền rên rỉ: "Lam Hoán, đừng rút ra...tiếp tục đi"
Lam Hi Thần nói: "Không thể"
Giang Trừng cảm thấy một sự mất mát to lớn, hắn vừa thở dốc vừa cố hỏi: "Tại sao chứ? Ngươi hại ta thành ra như vầy còn muốn rút lại sao?"
Lam Hi Thần đáp: "Vì...ta...cũng cương rồi" y sờ xuống phiên bản thu nhỏ của mình dưới lớp quần, Giang Trừng nhìn thấy thứ nhô lên đó, mắt bắt đầu trợn to lên. Lam Hi Thần giải khai y phục của mình, cho chúng hòa làm một với hỉ phục của Giang Trừng
Hắn sửng sốt ngay khi nhìn thấy vật đó, không khỏi thốt lên: "To...to quá...Lam Hoán, người Lam gia các ngươi ai cũng vậy sao?"
Lam Hi Thần đáp: "Không biết, nhưng của ta chỉ để dành cho ngươi"
Dứt lời, y đưa cự vật thô to, cương cứng của mình vào hậu huyệt nhỏ của Giang Trừng. Chúng có vẻ không vừa với nhau nên tiểu Hoán cọ mạnh vào vách tràng bích, khiến nó đỏ ửng lên, Giang Trừng rên rỉ: "A...đau quá...Lam Hoán, rút ra mau lên"
Lam Hi Thần vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đưa đẩy, dòng sữa trắng đục từ y chảy ra thấm vào huyệt nhỏ của Giang Trừng khiến việc ra vào thuận lợi hơn nhưng Giang Trừng vẫn cảm thấy đau, nước mắt hắn bắt đầu chảy xuống từng giọt, Lam Hi Thần nhẹ nhàng liếm đi, an ủi: "Ngoan nào...sẽ không đau đâu". Mặc dù nói vậy nhưng hành động của y lại đi ngược lại, luận động càng nhanh hơn, tay Giang Trừng bấu chặt vào tấm trải giường, miệng không ngừng hét lớn đến khản cả giọng: "Á...đau đau đau...quá đừng...dừng lại"
Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Đừng dừng lại sao, vậy thì chúng ta tiếp tục" Y tiếp tục động, tốc độ cũng không hề giảm, thậm chí còn tăng lên
Giang Trừng chịu không nổi, những tiếng rên rỉ bắt đầu đứt quãng, hắn không còn sức để la nữa, khép chặt hậu huyệt lại khiến Lam Hi Thần bị khựng một chút, cự vật khẽ nhói lên rồi thắng gấp, y kêu lên một tiếng: "A...Vãn Ngâm, ngươi chặt đột ngột như vậy tính ép chết vi phu sao, thả lỏng một chút"
Giang Trừng khẽ mắng: "Ngươi...vô sỉ"
Lam Hi Thần hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn nói: "Ngoan nào, ta hứa sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu, ngươi kẹp chặt như vậy sẽ càng đau hơn đó"
Giang Trừng cắn môi cố thả lỏng thân dưới, tiểu Hoán được tự do, tiếp tục công cuộc chiếm đoạt của mình. Cơn đau của Giang Trừng vẫn không hề giảm cho đến khi hắn đến cao trào muốn bắn nhưng Lam Hi Thần lại rút ra và nắm lấy tiểu Trừng, mắt hắn phủ một tầng hơi nước khẽ van xin: "Lam Hoán, ta sắp ra rồi, mau cho ta bắn đi"
Y nói: "Nhưng ta chưa tới a, gọi một tiếng phu quân, ta cho ngươi bắn"
Giang Trừng khóc không ra nước mắt, từ khi nào mà Lam Hi Thần lại trở nên đáng sợ như vậy, nhưng bên dưới quá trướng đau khó chịu, hắn cố dùng chất giọng khàn đặc nặng ra từng chữ: "Phu...phu quân...giúp ta...làm ơn"
Nghe được những gì cần nghe, Lam Hi Thần bỏ tay đang giữ tiểu Trừng ra, nó lập tức giải phóng hết ra ngoài, tinh dịch nhiều đến mức dính lên cả bụng của Lam Hi Thần và tấm trải giường bên dưới, tiếp sau đó Lam Hi Thần cũng bắn hết ra
Giang Trừng mệt đến mức cả người mềm nhũn không nhúc nhích nổi nhưng Lam Hi Thần vẫn chưa thỏa mãn, y bế hắn đến bên bàn, gạt hết tách trà xuống đất vỡ tan, tháo mạt ngạch trói hai tay hắn lại rồi với lấy Sóc Nguyệt cạnh bàn. Giang Trừng hoảng sợ hét lên: "Ngươi làm gì, Lam Hoán, hôm nay ta...đã quá nhân từ...với ngươi rồi, đừng có nhân cơ hội...làm quá"
Mặt y xụ xuống lần nữa nói: "Nhưng mà ta lỡ cương rồi"
Lần thứ ba cạn lời, giọng Giang Trừng bây giờ đã khàn đặc không thể mắng được nữa, thầm nhủ quân tử không thể chấp người say, đành cố trải qua đêm nay cho xong chuyện rồi cấm dục sau cũng không muộn. Lam Hi Thần thấy hắn không phản kháng nữa, liền đưa Sóc Nguyệt vào bên trong, cọ ra cọ vào như tiểu Hoán đã làm, thân kiếm thô cứng, lại có góc cạnh không ngừng chạm trúng điểm mẫn cảm khiến Giang Trừng vừa đau vừa sướng, cắn chặt môi chịu đựng. Tinh dịch lúc bắn ra giúp bôi trơn cho chuôi kiếm dễ dàng ra vào hơn. Lam Hi Thần vừa động vừa hôn vào đôi mắt đẫm lệ của người dưới thân để an ủi. Giang Trừng run nhẹ, há miệng kêu không thành tiếng
Sau khi huyệt đã đủ rộng, Lam Hi Thần lại rút chuôi kiếm ra, thay vào đó bằng cự vật của mình, tiếp tục luận động, huyệt nhỏ cơ hồ chảy ra tinh dịch trộn lẫn một ít máu. Từng tiếng rên rỉ lại vang cả phòng, hai người không biết đã trải qua bao nhiêu hiệp cho đến khi Lam Hi Thần bắn hết vào trong hắn, Giang Trừng mệt mỏi ngất đi, khóe mắt vì khóc mà đỏ hết lên. Y cởi trói cho hắn rồi ôm người vào phòng tẩy rửa, thay quần áo và đổi tấm trải giường mới rồi ôm người ngủ. Trước khi thiếp đi y thì thầm vào tai hắn: "Vãn Ngâm, ta yêu ngươi"
Sáng hôm sau Giang Trừng thức dậy với cả thân thể đau nhức, không thèm nói chuyện với Lam Hi Thần, y phải năng nỉ gãy lưỡi hắn mới nguôi giận và để y đút cháo cho ăn. Lam Hi Thần đề nghị: "Vãn Ngâm, đêm qua ngươi thật mê người, lần tới chúng ta làm tiếp nhé!"
Giang Trừng đáp: "Không có chuyện đó đâu"
Hoàn
Hơn 2000 từ, mệt mỏi cực độ ಥ‿ಥ
Dù sao cũng cảm ơn các ngươi đã theo dõi, tạm biệt và gặp lại ở các fic khác
lan_yuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro