Chương 2
Giang Trừng cõng Lam Hi Thần rời khỏi khu rừng một cách thuận lợi, có lẽ con rắn đã bị thương nên không đuổi theo họ. Đến thị trấn ngoài bìa rừng đã gặp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ họ đi săn đêm gần đây nhìn thấy pháo hiệu nên vội vã chạy đến.
Lam Vong Cơ đỡ lấy Lam Hi Thần đang bất tỉnh nhân sự trên lưng Giang Trừng hỏi: "Huynh trưởng làm sao vậy?"
Hắn đáp: "Y bị trúng độc bạch xà khổng lồ rồi, trước tạm thời tìm một y quán nào đó đi rồi nói"
Họ nhanh chóng tấp vào một y quán ven đường, sẵn tiện thuê hai căn phòng ở tạm. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngồi bên ngoài trong khi chờ đợi tin tức từ Lam Vong Cơ và y sư bên trong. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi và Trạch Vu Quân rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì tại sao y lại bị thương nặng như vậy?"
Giang Trừng gắt gỏng: "Không liên quan đến ngươi"
Ngụy Vô Tiện: "Nếu ngươi không nể mặt sư huynh này thì ít nhất cũng vì Lam Trạm mà trả lời ta đi chứ, ít nhiều gì bây giờ ta cũng đã làm dâu Lam gia rồi"
Giang Trừng không nói với gã nữa, vào phòng xem tình hình của Lam Hi Thần, y bây giờ đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, chưa cử động được, thuốc giải độc cũng đã uống rồi nhưng vết thương quá sâu, xem ra không thể ngày một ngày hai mà khỏi được
Nhìn thấy Giang Trừng vào, Lam Hi Thần nói: "Giang tông chủ, vất vả cho ngươi rồi"
Giang Trừng ngoảnh mặt khoanh tay nói: "Ngươi tự lo cho mình trước đi, lần sau đừng có làm cái việc vô bổ đó nữa, ta sẽ không chịu trách nhiệm nữa đâu"
Y yếu ớt gật đầu rồi nhìn Giang Trừng, đoạn lướt qua hai người Vong Tiện đứng phía sau, họ biết ý nên lui ra để họ nói chuyện. Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi Giang tông chủ vì để ngươi lo lắng, ta không sao rồi, lần tới chúng ta cùng săn đêm lần nữa chứ?"
Giang Trừng cau mày: "Không có chuyện đó đâu, bị một lần rồi mà còn chưa tởn sao?"
Lam Hi Thần: "Đó là do ta bất cẩn, lần sau sẽ không"
Giang Trừng: "Tại sao ngươi lại muốn đi săn đêm cùng ta, rõ ràng là không hợp nhau"
Lam Hi Thần: "Không, ta thấy rất hợp, đi cùng ngươi rất vui"
Giang Trừng thoáng đỏ mặt, song nói lảng sang chuyện khác: "Ta nghĩ con bạch xà kia vẫn chưa bỏ cuộc đâu, nó chắc chắn còn lởn vởn quanh đây, lần này hãy để Giang gia bọn ta tiêu diệt nó, các ngươi không cần nhúng tay vào nữa"
Lam Hi Thần nói: "Sao có thể như vậy được? Rắn có tập tính riêng của mình, muốn tiêu diệt chúng không phải cứ dùng vũ lực là được đâu, vẫn là cần sự kiên nhẫn và phải có kế hoạch mới được"
Giang Trừng bực mình: "Ý ngươi là ta hành động không có kế hoạch? Lam gia các ngươi có kế hoạch gì tốt chứ, cũng chỉ biết giả thanh cao rồi tự rước họa vào thân thôi, hừ không nói với ngươi nữa, một khi ta đã quyết rồi thì không gì xoay chuyển được đâu" nói rồi hắn một đường bước ra ngoài. Lam Hi Thần ngồi dậy muốn gọi lại nhưng cấn trúng vết thương, bị đau đành phải lực bất tòng tâm nằm lại giường
Giang Trừng buồn bực trở về Vân Mộng, hoàn toàn không quan tâm tới các môn sinh đang hành lễ với mình, trực tiếp trở về phòng tông chủ ngồi lên bàn làm việc xử lý sổ sách. Được một lát cũng không có tâm trí để làm đành tắm rửa rồi lên giường ngủ
Hắn trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được thế là sáng hôm sau các môn sinh phải chứng kiến một Giang tông chủ khó tính hơn cả ngày thường với đôi mắt thâm quầng đáng sợ, hắn thường la mắng môn sinh không có quy củ, hơn nữa còn bắt họ luyện tập nhiều hơn, các môn sinh không biết họ đã làm sai chuyện gì, lại không biết ai đã đụng vào tông chủ của họ, đành phải mang một bộ mặt ủy khuất tiếp nhận sự hà khắc này mà làm việc thật tốt
Trải qua mấy tuần nghỉ ngơi, vết thương của Lam Hi Thần cũng đã đỡ hơn rất nhiều, có thể rời giường được rồi. Y lại một lần nữa qua Vân Mộng muốn rủ Giang Trừng đi dạo nhưng các môn sinh nói hắn không ở liền tự mình đi ra chợ Vân Mộng chơi, dù sao công việc của y bây giờ do Lam Vong Cơ đảm nhiệm thay trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương, bây giờ đỡ hơn rồi nhưng thúc phụ vẫn chưa để y làm, thời gian khá rảnh rỗi nên đi dạo một chút cũng tốt
Đang nhìn ngắm hàng hóa xung quanh, Lam Hi Thần chợt bắt gặp một thân ảnh tử y quen thuộc đang đứng trước sạp bán đồ lưu niệm mua một sợi dây bạch ngọc liền đến gần tỏ ý chào hỏi, Giang Trừng thấy y, thoáng giật mình một cái, tay giấu vật đang cầm ở sau lưng, dần dần nhận ra người đến là ai, liền trở về phong thái bình thường, hắng giọng nói: "Lam tông chủ đến đây làm gì? Vết thương sao rồi"
Lam Hi Thần đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi, ngươi đừng lo"
Giang Trừng ngạo kiều nói: "Ai thèm lo cho ngươi chứ? Ảo tưởng"
Lam Hi Thần mỉm cười như gió xuân nói: "Vậy cũng không sao? Ta vừa hay đang tìm Giang tông chủ đi dạo, ngươi có muốn..."
Y còn chưa nói xong, hắn đã bỏ lại một câu: "Đi thì đi" rồi lướt qua người y tiến về phía trước ý bảo đi theo
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu rồi cũng theo sau hắn, phiên chợ tuy là buổi chiều tà nhưng cũng thật náo nhiệt, ở tại Vân Mộng còn náo nhiệt hơn bội phần do người dân ở đây quá mức thân thiện và nhiều lời, người ra kẻ vào tấp nập
Giang Trừng và Lam Hi Thần đi xung quanh nói rất nhiều chuyện về Giang gia rồi Kim Lăng cùng các tiểu bối nhưng chủ yếu là Lam Hi Thần nói, Giang Trừng chỉ đáp vài câu cho có lệ
Đi một lát thì trời tối, họ quyết định sẽ quay lại khu rừng lần trước săn đêm với hi vọng không gặp phải bạch xà kia nữa. Nhưng đời không như là mơ, thứ không mong muốn nhất cư nhiên lại xuất hiện trước mặt họ, Giang Trừng sắc mặt khẽ biến nhìn sang Lam Hi Thần, cho rằng y vẫn chưa bình phục hẳn liền bảo y chạy đi, Lam Hi Thần vẫn kiên quyết ở lại cùng hắn đối phó
Biết không thể thuyết phục được Lam Hi Thần vào lúc này, Giang Trừng đành phải để mắt đến y một chút, cầu mong chuyện kia sẽ không xảy ra nữa, y đã bị thương nặng một lần rồi, thêm lần nữa thì hắn không dám đảm bảo là sẽ còn mạng quay về nhưng trước mắt có thể giữ mạng cho chính mình hay không cũng là vấn đề huống chi đến mạng của người khác
Con rắn dường như rất tức giận khi gặp phải kẻ thù làm nó bị thương lần trước, nó nhe hàm răng đến chỗ bọn họ, nhào tới, hai người nhanh chóng nhảy tránh đi. Lam Hi Thần đề nghị dùng lại chiến thuật cũ, lần này nhất định sẽ không phạm sai lầm. Y rút Liệt Băng ra thổi cho con rắn bị phân tâm, sau đó ra hiệu cho Giang Trừng tiến đánh, hắn không do dự mà nhằm vào dưới cằm nó mà đâm
Lần này bạch xà đã có chuẩn bị, kêu gọi đồng bọn tới hỗ trợ, hàng vạn con rắn nhỏ lại bò tới đầy đất, lè những cái lưỡi dài ra dọa kẻ thù, Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra, di chuyển thần tốc xung quanh mở đường cho Giang Trừng. Hắn lại được tạo cơ hội, nhất thời nắm bắt, tin tưởng Lam Hi Thần có thể giúp mình, hắn nhảy lên cây lấy đà đáp xuống thân con rắn, tử điện thành hình, Tam Độc bay vòng quanh khiêu khích nó mở mang ra, Giang Trừng nhận thấy cơ hội, nhảy lên kiếm, bay về phía dưới cổ bạch xà chém xuống một đường rách cổ họng nó rồi thuận lợi đáp xuống đất
Bên Lam Hi Thần cũng đã xử lý xong nhưng vì chưa bình phục hoàn toàn, vết thương vừa khép miệng đã nứt ra lần nữa, máu chảy thấm ướt bạch y
Nhận thấy con rắn đã nằm bất động, Giang Trừng nhìn về phía Lam Hi Thần, lo lắng chạy đến đỡ y nói: "Ngươi làm sao vậy? Không phải nói là đã gần khỏi rồi sao?"
Y cố gượng cười nói: "Đừng lo, chỉ là độc đôi lúc lại tái phát nhưng mà ta không sao đâu, lát nữa sẽ hết ngay thôi"
Giang Trừng nói: "Làm sao có thể? Không phải ngươi đã uống thuốc giải rồi sao? Không lẽ còn tái lại sao?"
Kì thật thuốc giải kia chỉ là tạm thời, nó không thể khống chế hết độc tính của bạch xà, bây giờ bạch xà đã chết, nhưng người có vẻ không cứu được nữa
Lam Hi Thần dường như mở mắt không nổi nữa, lảo đảo ngã xuống, nước mắt Giang Trừng bắt đầu rơi, ôm Lam Hi Thần nói: "Ngươi là đồ nói dối, tại sao lại giấu ta, ngươi đáng ghét lắm ngươi có biết không?"
Lam Hi Thần yếu ớt cất giọng: "Ta biết...ta đáng ghét như vậy nhưng...ít nhất vẫn có người...vì ta mà rơi lệ...Vãn Ngâm...ta luôn muốn...nói cho ngươi biết một điều, ta...thích...ngươi"
Giang Trừng hét lên: "Ngươi xấu lắm, sao bây giờ mới nói, ngươi biết ta cũng thích ngươi mà, không...ta yêu ngươi, Lam Hoán, ngươi biết ta lo lắng như thế nào khi ngươi vì ta mà bị thương chưa? Ta...thật sự không chịu nỗi"
Cả người Lam Hi Thần như bị thiêu đốt, đau đến tê tâm liệt phế, một ngụm máu ứ trong cổ họng từ nãy tới giờ bây giờ đã trào ra khỏi miệng, y khó khăn ho vài tiếng nói: "Thật tốt quá...Vãn Ngâm cũng yêu ta...ta...thật sự rất...hạnh phúc"
Thấy hai mắt Lam Hi Thần từ từ khép lại, Giang Trừng vội vã rút từ trong ngực áo một dây bạch ngọc nói: "Lam Hoán, chờ đã, ta vẫn còn nhiều điều muốn nói, còn chưa kịp yêu ngươi, còn chưa tặng ngươi ngọc bội này mà, Lam Hoán làm ơn tỉnh dậy đi, Lam Hi Thần"
Y nhắm chặt mắt lại không phản ứng gì nữa, Giang Trừng ôm lấy y khóc nức nở, lúc này hai người Vong Tiện bước tới, họ nãy giờ đứng từ xa đã nghe thấy tất cả, Lam Vong Cơ đi tới chỗ bạch xà, mò vào ngực nó móc một thứ gì đó dính đầy máu đỏ, sau khi máu chảy hết, lộ ra một viên kim đan lấp lánh, đến bắt mạch cho Lam Hi Thần nói: "Mạch vẫn đập, huynh trưởng còn có thể cứu được"
Giang Trừng ngẩn lên, lau nước mắt nói: "Bằng cách nào?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Kim đan của bạch xà có thể chữa được độc của nó"
Giang Trừng nghe thế cũng yên tâm phần nào, cõng Lam Hi Thần trên lưng trở về Liên Hoa Ổ
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện luyện đan suốt một tuần trong khi Giang Trừng chăm sóc cho Lam Hi Thần, vì độc tính mà y đã mê man sốt liên miên mấy ngày liền. Cuối cùng thuốc giải cũng đã sẵn sàng, Giang Trừng cho y uống xong liền thở phào nhẹ nhõm, nghe lời các đệ tử đi nghỉ ngơi
Quả nhiên ba ngày sau Lam Hi Thần tỉnh lại, Giang Trừng mừng rỡ ôm chầm lấy y, không quên mắng y vài câu nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Họ chính thức công khai tình cảm và tiến tới hôn nhân
Sau khi Lam Hi Thần bình phục hoàn toàn, hai người cùng nhau ngồi tâm sự ở hồ sen. Lam Hi Thần vừa thổi xong một khúc nhạc, trên Liệt Băng cơ hồ còn treo một chuỗi bạch ngọc mà Giang Trừng tặng, hắn ngồi dựa đầu vào vai Lam Hi Thần nói: "Ngươi rốt cuộc thích ta từ khi nào?"
Y trả lời: "Từ rất lâu rồi, khi lần đầu gặp, ngươi lúc đó còn là một thiếu niên dương quang chói lọi, ta thừa nhận mình đã phải lòng ngươi vào lúc nhìn thấy ngươi ở cuộc thi săn đêm tại núi Bách Phượng"
Giang Trừng bĩu môi: "Bớt dẻo miệng đi"
Lam Hi Thần nói: "Ta không dẻo miệng, Vãn Ngâm là lựa chọn tốt nhất của ta, ta nguyện sẽ ở bên ngươi cả đời để bảo vệ và yêu thương ngươi, đồng ý cùng ta chứ?"
Giang Trừng nhắm mắt lại, giọng nói thanh thản đáp: "Được"
Hoàn shortfic
-GiangNguyen- trả xong nợ cho ngươi rồi a
lan_yuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro